[Tokyorevenger] Gia Đình Nhỏ

Chương 5


trước sau

Trong phòng là không khí ẩm ướt và tối tăm bị tích tụ ngày qua ngày, không gian không có ánh sáng rọi vào lại có tiến thở ngắt quãng vang lên từ sau tấm rèm mỏng khiến người ta rợn người. Rindou dè chừng tiến đến tấm rèm cuối phòng, đây là một tình huống quái lạ mà cậu mới gặp lần đầu tiên, cậu không biết nên lo lắng hay tò mò nữa. Đáp án không có cái nào đúng cả, là ghê tởm mới chính xác.

Tiếng mở rèm làm gã giật mình buông tay ra và né sang bên, đó là một phản xạ tự nhiên nhưng đã cứu mạng gã. Bàn tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên dừng lại sát bên tai, nếu không tránh được thì giờ bên trong bàn tay đó sẽ là xương cổ gãy vụn của gã. Mặt gã lộ ra vẻ bất ngờ và sợ hãi, không chỉ vì vừa suýt về gặp ông bà tổ tiên mà còn vì gương mặt tối sầm không chút nhân từ đang nhìn thẳng vào gã, ánh mắt đầy sát khí phóng ra những tia chết chóc tưởng như đang len lỏi vào từng mạch máu của gã, rồi bóp chặt từng thớ cơ cho đến khi gã chết trong đau đớn.

Gã ngồi im bất động vì sợ hãi, thậm chí không dám thở mạnh, xung quanh gã như mờ hết đi, cổ họng bị một áp lực vô hình nghiến lại, chặn toàn bộ không khí rồi kéo căng thanh quản theo từng nhịp gã thở, mọi thứ trong phòng bỗng vặn vẹo không ngừng như phụ họa cho cái chết sắp vồ đến cắn xé bản thân gã, miệng gã khô khốc còn mắt thì mờ đi. Gã thoắt nghĩ nên quỳ xuống cầu xin thật thành khẩn để giữ lấy cái mạng rách này, nhưng cơ thể gã cũng đang cứng đơ lại trước sức mạnh khổng lồ này, gã sẽ chết ở đây sao? Gã không muốn chết, gã còn rất nhiều việc cần làm, từng suy nghĩ tham vọng bắt đầu chạy như một cuốn băng cũ trong não hắn, lục cục và mờ nhạt.

Đầu óc Rindou thì không nghĩ được gì nhiều, não cậu chỉ vang lên một tiếng: 'giết' đầy mãnh liệt, đầu tiên là nội tạng, cứ đấm liên tục đến khi lão ộc máu ra thì được, nếu mà chưa đủ thì Rindou sẽ nắm cổ, lượng mỡ như vậy sẽ vướng lắm nhưng không sao, nếu dùng hai tay cậu có thể bẻ xương chỗ đó dễ dàng như bẻ một miếng bánh giòn tan. Tiếp theo là cái đầu chứa đầy rượu và những thức c*t đ*'i của lão, hợp lý đấy, tuy vẫn còn quá nhẹ với sự kinh tởm của lão nhưng cái mạng già chỉ trả được tới đó thôi nên cũng tạm chấp nhận.

"Rindou...."___âm thanh ngăn lại cánh tay đang nhắm tới tứ chi của gã, hướng ánh mắt của cậu sang bên đó__"...g..giúp tớ.. hức...ra khỏi d..đây với"

Tani dùng hết sức đưa hai tay về phía thân ảnh trước mặt, nước mắt làm mặt cô ướt hết rồi, cô không nhìn rõ mặt người phía trước nhưng cô biết đó là cậu bạn của mình. Ý chí sinh tồn
đã làm cô vùng vẫy mạnh mẽ từ nãy đến giờ, tưởng như cô sắp bị nuốt chửng đến nơi thì hy vọng lại xuất hiện, nhưng sức lực cũng theo sự tuyệt vọng mà biến mất dần. Tani không đứng dậy nổi, chỉ có thể đưa tay lên cầu mong sự giúp đỡ. Cô cần ra khỏi cái nơi "bẩn thỉu" và ám ảnh này, nếu không cô sẽ nôn luôn mất.

Rindou hình như cũng nghĩ như vậy, cậu nhanh chóng đáp lại lời cầu cứu của Tani mà ôm cô ra ngoài. Cậu đặt cô dựa vào ban công để không khí bên ngoài có thể làm cô bình tĩnh lại, Rindo lo lắng áp tay lên má cô bạn, tay kia đẩy nhẹ gọng kính của mình :

" Tani, không sao hết, tớ đến rồi đây nè, tớ đã giúp cậu ra ngoài rồi...."

Tani gật đầu biểu hiện mình đã hiểu, cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Rindou cởi chiếc hoodie ra mặc lên cho cô, áo sơ mi và kính của cô đang ở trong nhà, váy thì bị xé một đường dọc bên hông và sắp rơi đến nơi. May mắn là gã chưa kịp làm tới thì đã bị ngăn lại, nếu không thì cậu sẽ lao vào xé xác gã chứ không nhịn mà đưa cô ra ngoài trước đâu.

Tani nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo hoodie và hít thở sâu, Rindou đã vào lại trong nhà để làm gì đó, cô không muốn, không có tỉnh táo để đi theo ngăn lại nữa. Cô phải trấn an não bộ của mình rằng cô đã ổn, không được hoảng loạn.

Khí trời trong lành đã giúp cô bình tĩnh lại, đã bao lâu trôi qua cô cũng không biết nữa, bên trong phòng vang lên những tạp âm nhỏ vọng lại. Tani chỉnh lại váy và bước chậm rãi về phía đó, tòa nhà này từ lâu đã vắng bóng người qua lại do đã xuống cấp, chỉ còn lác đác hộ dân ở một vài tầng, nếu Rindou cần giúp thì hiện giờ chỉ có cô mà thôi.

Nhưng có vẻ cô lo xa quá rồi, vừa mở cửa ra cô đã thấy bóng lưng của Rindou, còn gã thì đang đau đớn quỳ trên sàn nhà, đầu dập xuống đất ôm lấy cánh tay dính máu. Gã đang cầu xin tha mạng nhỉ? Lời nói của gã chen nhau tuôn ra khỏi mồm khiến cô chẳng nghe được gì, tuy không nhìn được mặt nhưng cô có thể thấy vết bầm thấp thoáng sau mái tóc bết dính đó, hơn nữa máu gã đang nhỏ giọt xuống sàn nhà. Rindou thấy cô vào thì xoay người hỏi han, nhưng ánh mắt cô không nhìn cậu, tuy cô không ham hố đánh nhau nhưng cô cũng học một ít qua phim và sách, rằng khi chưa chắc chắn rằng đối phương đã chết thì không bao giờ được xoay lưng về phía kẻ thù, vậy nên cô sẽ để ý đến gã trong lúc trò chuyện với Rindou.

Truyện convert hay : Kiếm Khởi Phong Vân

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện