(Tokyo Revengers) Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 14


trước sau

Theo ánh mắt của hắn, cậu cũng tự nhìn lại mình, bên dưới lớp vãi quần, có một thứ từ khi nào đã cương cứng. Khuôn mặt Angry bất giác như sắp phát nổ, vọi ném cái gối vào mặt hắn.

-Không được nhìn!!!-Angry

Rindou bắt được cái gối, nhếch môi bước lên giường.

-Em thấy chuyện gì ở căn phòng đó sao?-Rindou

-Không...Rindou, đừng có qua đây, tôi sẽ tự đi giải quyết!!!-Angry

Cậu xoay người lao xuống giường nhưng hắn lại không dễ để cậu cứ vậy chạy mất, bắt lấy cái eo nhỏ kéo cậu ngã lại trên giường.

-Bỏ....-Angry

Hắn chặn lấy miệng cậu.

-Đừng có hét lên, em muốn mọi người vào đây à?-Rindou

Hắn từ từ hạ tay, Angry cũng thôi không la nữa nhưng khắc sau liền cắn vào tay hắn một cái thật mạnh.

-Aaaa!!-Rindou

Angry lần nữa bật dậy cố chạy đi nhưng đương nhiên là bất thành, cả người bị hắn ôm chặc lấy, cậu càng vùng vẫy hắn càng xiếc chặt hai tay.

-Angry...sao em lại phản kháng như vậy chứ, chúng ta dù sao cũng đã....-Rindou

-Không...đau...tôi không muốn!!!-Angry

-Lần này không làm em đau, anh sẽ nhẹ nhàng mà!-Rindou

-Không!!!-Angry

Hắn không nói nhiều nữa, trực tiếp đưa tay vào trong nắm lấy cậu nhỏ của Angry mà trừu sáp.

-Ưm....bỏ...raaa~~~-Angry

-Em thích mà đúng không?-Rindou

-Không...~~-Angry

Rindou nhếch môi, bàn tay xiếc chặc vật nóng rực bên dưới mà tăng tóc, Angry runraayx cong người, tay chân như mềm nhũn không còn chút sức lực. Bàn tay hắn cứ vậy luồng vào trong lớp áo phong phanh, xoa nắn đôi nhũ hoa đỏ hồng.

-Không la nữa sao?-Rindou

-Đừng....-Angry

Hắn chợt nhéo mạnh một bên nhũ hoa, cơ thể cậu cũng run rẫy theo, Rindou nghé sát vào tay cậu thì thầm đùa cợt.

-Nói anh nghe xem....em đã nhìn thấy gì vậy?-Rindou

-Không...không có gì...-Angry

Bên dưới cậu bỗng bị một thứ to lớn khác cọ vào, Angry liền kinh hãi quay đầu nhìn hắn.

-Rindou...đau lắm...đừng!!!-Angry

-Hôn anh!-Rindou

Cậu lặp tức ngoan ngoãn làm theo, mái đầu nhỏ bị hắn ghì chặc, chiếc lưỡi cuồng bạo đảo khắp khoang miệng bé nhỏ, quấn lấy lưỡi cậu dây dưa đến mức đau rát vẫn chưa chịu dừng. Hắn nhếch môi cắn nhẹ vào cánh môi cậu, cơ thể Angry đang lúc nhạy cảm liền có phản ứng lại, đến khi nụ hôn kết thúc, cậu mới hay là cái quần của mình đã nằm ở dưới sàng.

Hắn xoay người cậu lại, đặt cậu ngồi trên đùi mình, thứ to lớn nóng rực ấy cọ sát vào nơi cúc hoa bé nhỏ, hắn nhếch môi hơi ngã đầu ra sau mà nhấp hong từng nhịp, cứ vậy để thứu to lướn ấy trêu ghẹo chỗ nhạy cảm của cậu.

-Ưm!!-Angry

-Không chịu nổi sao...hả?-Rindou

Rindou mở dôi mắt mơ màng phũ một tần sương đẹp đến mê hoặc nhìn biểu cảm của Angry, khóe môi được đà đẩy cao, hắn ôm cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu bằn chất giọng khản đặc kích thích ấy.

-Người ta nói, tự làm lấy thì sẽ không đau...sao em không thử?-Rindou

Vừa nói, tay hắn lại vừa tăng tốc ma sát với cậu nhỏ của Angry, cậu thực tình chịu không nổi kích thích này nữa, đành phải làm theo lời hắn nói. Nào ngờ, chỉ vừa để thứ to lớn ấy đến trước chỗ đó thì Rindou lại bất ngờ thúc mạnh. C.ôn t.hịt to lớn một nhát tiến sâu vào bên trong khiến cả người cậu một phen ưởng cong, hai bàn tay xiếc chặc bã vai hắn mà run rẫy. Rindou bật cười thỏa mãn nhìn biểu tình của Angry, hai bàn tay xiếc chặc cái eo nhỏ của cậu cuồng nhiệt thúc mạnh vào bên trong.

-Hức...Rin...đau...đau quá...ưm~~~-Angry

-Sướng chết mất, Angry à!-Rindou

-Uưm...ha~~-Angry

Hắn hôn lấy môi cậu, bên dưới vẫn kịch liệt ra vào, Angry chỉ còn cách bám chặc lấy bả vao hắn mà thuận theo từng nhịp mạnh bạo ấy. Rindou bỗng nắm lấy hai tay cậu ghì xuống, để cậu nằm xuống nệm, tiếp tục ra vào không ngừng nghĩ, nhìn thấy Angry đau đến mức bật khóc, không hiểu sao, hắn lại chỉ muốn khiến cậu khóc to hơn như vậy dưới thân hắn.

-Angry...em quyến rũ tôi?-Rindou

-Không...aa~~-Angry

-Bộ dạng này của em thật là khiến tôi không thể kiềm chế mà!-Rindou

-Hức...Rindou....-Angry

Hắn hôn lên trán cậu, bàn tay không quên chăm sóc cậu bé của cậu.

-ƯM....Rindou...emmm...em sắp....-Angry

-Đợi tôi!-Rindou

Hắn bỗng dùng ngón tay bịt chặt phía trên qu.y đầ.u của cậu, Angry cứ như quả bóng sắp phát nổ, cơ thể bất lực uốn éo vô cùng khổ sỡ, nơi cúc hoa lại bị hắn dập đến đỏ ửng, động tác của hắn bỗng càng nhanh hơn, mạnh hơn. Cuối cùng sau vài cái thúc mạnh thì hắn cũng chịu buông ngón tay ra khỏi chỗ ấy, xiếc lấy eo cậu mà thúc sâu vào.

-Aaa~~-Angry

-ƯM~-Rindou

T/g: :)))))). Đừng quánh giá tui, đừng quánh giá tui, đừng quánh giá tui. H hơi tệ nên sẽ cố gắng trao dồi thêm. Chúc mấy cô đọc chap này vẫn còn trong soán :)))))

Truyện convert hay : Khánh Dư Niên

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện