Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 70


trước sau

Advertisement

" Jungkook, anh chưa cạo râu à?" Hae dựa người vào anh, một tay đưa lên vuốt ve lấy cằm anh than vãn

Anh gật đầu thay câu trả lời, nghịch ngợm lấy bàn tay thon dài của cô.

" Để em cạo cho anh " Hae ngồi dậy định kéo anh vào phòng tắm , nhưng Jungkook rất nhanh đã kéo cô lại ngã vào lòng mình

" Mai anh sẽ cạo, giờ đi ngủ đã " Jungkook để cơ thể to lớn nặng trịch của mình phủ lên cô, từ từ đặt xuống môi cô một nụ hôn đầy kích tình.

- Reng reng

Jungkook cau mày nhìn sang chiếc điện thoại đặt trên kệ cạnh giường, sắc mặt không được hài lòng lắm, dám phá hỏng chuyện của vợ chồng anh.

Thế nhưng thấy số điện thoại này, anh không thể không nghe... anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ngồi dậy lấy điện thoại ra ngoài ban công của phòng nói chuyện

Hae chợt thấy hụt hẫng, có chuyện gì quan trọng mà anh phải ra ngoài đó nói chuyện hay sao? Bình thường công việc của anh bí mật hay quan trọng không để lộ ra như thế nào, thì có cô ở bên anh cũng không giấu như thế này...

Ánh đèn cao áp ngoài đường hắt vào mờ mờ ảo ảo chiếu lên gương mặt kiệt xuất của anh. Anh nhìn cô qua cửa kính của phòng, nhẹ nhàng mỉn cười đầy ấm áp như thể muốn cô thấy được yên tâm...

Cô mỉm cười lại với anh, rồi nằm xuống kéo chăn lên ngủ trước... dù sao công việc của anh, cô cũng không nên tò mò nhiều.

" Tôi biết rồi, cứ tiếp tục cho tôi "

Cuộc trò chuyện của Jungkook kéo dài không quá 5 phút, lúc quay vào phòng thì cô đã ngủ một cách ngon lành rồi...

Jungkook chống hai tay lên hông nhìn cô thở dài một cái. Còn chưa xong chuyện đã đi ngủ rồi, người con gái này khiến anh thật thấy yêu ...
Anh nhẹ nhàng lật chăn nằm xuống cạnh cô, nhìn gương mặt không chút muộn phiền của cô khiến anh thực thấy an tâm. Nhưng rất nhanh sắc mặt anh thay đổi thành trầm ngâm, nếu Hae biết anh làm theo những gì anh hứa chắc chắn cô sẽ rất buồn...

" Seung, thịt của cá này phần đầu là ngon nhất " Ông Min gắt cho anh một miếng thịt cá cho anh

Anh không nói, nho nhã rót rượu và chén của ông mình. Đã lâu lắm rồi hai người họ không ngồi uống rượu với nhau...

" Công việc dạo này ổn chứ ?"

" Vâng, rất tốt ạ "

Ông Min gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía hồ bơi đầy tâm sự

" Seung này ..."

" Vâng "

" Đã có bạn gái chưa? " ông quay sang nhìn đứa cháu đích tôn của mình đầy trìu mến

Seung bỗng khự lại, không biết nói gì cũng không biết phải làm sao? Có một cô gái mà anh yêu, nhưng cô ấy đã phũ phàng rũ bỏ mối quan hệ của hai bọn họ vì người khác.
Trong lòng anh từ khi gặp cô đã không còn chỗ cho bất kì cô gái nào nữa rồi.

Thấy Seung không lên tiếng, ông điềm đạm nói tiếp " Hãy tìm một người mà cháu thực sự yêu để kết hôn, cưới một người mình yêu là điều hạnh phúc nhất. Đừng như ta và bà nội cháu "

" Vâng "

Ông nội anh nói đúng nhưng cũng nói sai... cưới một người mình yêu đúng là hạnh phúc to lớn, thế nhưng nếu người ấy không yêu mình chẳng phải sẽ khiến họ đau lòng hay sao? Đấy không phải là tình yêu mà chính là cố chấp

Thế nhưng tại sao anh lại không thể quên được Hae... hình bóng của cô luôn quanh quẩn trong tâm trí anh

" Cháu của ông đâu phải xấu xí, tại sao lại không ai yêu cơ chứ " ông Min trêu đùa nói

" Cháu là theo gen của nhà ta thôi " Seung vui tính đùa lại theo ông

Hai người họ ngồi uống tới tận khuya, ông nội vì đã có tuổi không chịu nổi việc uống nhiều như vậy mà vào nhà trước để anh ngồi lại một mình.

Trong người đúng lúc có chút men, Seung vất vả tìm số điện thoại mà anh mới cho người tìm được

Kết quả....

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Chẳng lẽ hai người họ thật sự đã chấm dứt hay sao? Nghĩ lại năm ấy anh đã không tỏ tình sớm với cô, lúc này mới sâu sắc hiểu được thế nào là chậm một bước, hối hận cả đời

Nếu anh tỏ tình sớm hơn, thì chẳng phải Jungkook sẽ không có cơ hội được bên cạnh cô...

" Cậu chủ, đây là trà gừng ông chủ bảo tôi đem cho cậu giải rượu " chú quản gia đứng cạnh cung kính nói

Seung nhìn chú quản gia một cái rồi cười lịch sự " Vâng, cảm ơn chú "

Ông vui vẻ đưa ly trà gừng cho anh, không vội vào nhà ngay mà đứng về phía sau vài bước quan sát cậu vì ông biết cậu chủ đã say

Mấy ngày sau ...

Từ sáng tới tối Hae vẫn nhàn chán trong biệt thự, hết đi chợ rồi lại nấu ăn, đọc sách rồi lại lòng vòng ngắm hoa tới phát chán. Cô không hiểu vì gì mà dạo gần đây Jungkook rất bận, trưa cũng không về nhà tối thì dùng cơm xong lại lập tức vào phòng làm việc tới khuya mới quay về phòng, cứ như thể tránh mặt cô vậy.

Buổi tối ngồi trong phòng khách xem tivi cùng bác Han, kênh thời sự đưa tin về tập đoàn JH của anh mở rộng thị trường kinh doanh sang các nước Châu Âu, trên tivi Jungkook thực là một người đàn ông xuất chúng khiến bao cô gái phải ao ước anh để mât tới một lần...

Cô thầm nghĩ trong lòng... chẳng trách dạo gần đây anh ấy bận như vậy là vì chuyện này

Nhìn đồng hồ không còn sớm, ông Han về phòng nghỉ ngơi trước, Hae thì vẫn còn ngồi đó nhàn chán chuyển kênh liên tục. Vừa hay Jungkook từ tầng trên đi xuống thấy cô một mình ngồi đó, hình như tâm trạng không được vui nên anh nhẹ nhàng tiến tới ôm cô từ phía sau

" Sao không đi ngủ "

Hae quay lại nhìn anh đầy phiền muộn xen chút làm nũng, nói " Em đợi anh, anh đói không em làm gì cho anh ăn nhé "

Jungkook buông tay ra, vòng qua ghế ngồi xuống cạnh kéo sát cô vào lòng mình đầy tình tứ

" Anh không đói "

" Em vừa xem thời sự, bản ti có đưa về anh .."

" Vậy sao?" anh tỏ ra không chút ngạc nhiêm cũng chẳng chút tò mò như đây là chuyện quá bình thường.

- Reng reng

Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại xen vào cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Anh hôn lên trán cô một cái rồi lại đứng dậy ra ngoài nghe máy.

Quay sang nhìn bóng lưng Jungkook bên ngoài, Hae đột nhiên có cảm giác như bị xa lánh rất trống rỗng và hụt hẫng. Gần đây tất cả các cuộc gọi từ đuôi số 111 anh đều ra một chỗ cách xa cô để nói chuyện.
Rốt cuộc anh có điều gì muốn giấu cô, hay anh có tình nhân bên ngoài mới như vậy ? Trong lòng cô không thôi gợn lên những suy nghĩ khiến mình thấy hiếu kì

Khi Jungkook quay lại Hae vội vàng cất mọi suy nghĩ đi nhìn anh nở nụ cười hiền

" Anh đưa em về phòng ngủ " Jungkook nắm tay cô kéo về phòng, nói đúng hơn đây như một lời ra lệnh nhẹ nhàng vậy

Kéo chăn lên giúp cô rồi nhẹ nhàng phủ lên môi cô một nụ hôn mới chịu để cô ngủ

" Jungkook "

Anh quay lại nhìn cô " Hử "một tiếng

" Anh có yêu em không?" Jungkook bất ngờ trước câu hỏi này của cô, nhưng anh lại chẳng có chút gì áp úng hay cợt nhả.
Anh rời tay khỏi cánh cửa quay lại phía giường nhẹ giọng nói " Tất nhiên là có rồi, mau ngủ đi đừng nghĩ linh tinh nữa sẽ rất nhanh già "

Nói rồi anh lại hôn nhẹ lên trán cô rồi ra ngoài luôn...

Hae vẫn ngồi đó, trong đầu xuất hiện những lời nói của Seung mấy ngày trước. Đột nhiên cô chợt nhận ra từ lúc hai người họ yêu nhau, anh chưa từng nói yêu cô dù chỉ một lần... có ra chỉ là vài từ có hoặc tất nhiên như vừa rồi, chẳng lẽ những lời Seung nói anh không yêu cô là thật

Không đúng... nếu không yêu cô, nhất định anh sẽ không cầu hôn cô, là cô nghĩ quá nhiều rồi

Sáng hôm sau, Hae thức dậy khá sơm thấy Jungkook vẫn còn say giấc bên cạnh khoé miệng khẽ cười một cái, để ý kỹ hơn một chút, phát hiện ra mắt anh có chút thâm quầng có lẽ gần đây ngủ không được ngon, thế nên cô cũng không dám động dậy sợ làm mất giấc ngủ này của anh

8h sáng...

Jungkook khẽ cựa người tỉnh giấc, nhìn sang đồng hồ anh vội tỉnh dậy nhìn sang Hae

" Em dậy rồi sao không gọi anh " Anh kéo cô vào lòng hít lấy mùi hương trên tóc cô

" Thấy anh ngủ ngon không đành lòng đánh thức "

Đúng thật là mấy hôm nay anh ngủ không được nhiều, hôm nay ngủ đủ giấc tâm trạng cũng khác hẳn

" À anh quên không nói với em "

" Anh nói đi "

" Hôm nay anh đã hẹn lịch đưa em đi thử váy cưới, đầu giờ chiều Yang sẽ đưa em tới công ty, chúng ta cùng nhau tới đó "

Hae mở to mắt nhìn anh, sắc mặt thoáng chống vui không tả hết.Thấy nụ cười này của cô Jungkook trong lòng cũng vui không kém

Như đúng lịch trình 2h chiều Yang đã đưa Hae tới công ty gặp Jungkook, rồi đưa cả hai tới tiện váy cưới bậc nhất thành phố chỉ có giới thượng lưu giàu có mới có thể lui tới

" Phu nhân, chị mặc chiếc này rất hợp "

Hae nhìn vào gương chăm chú nhìn vào chiếc váy mình đang mặc. Đúng là nó rất hợp với cô, đã vậy chiếc váy này thiết kế cũng rất đúng ý cô cứ như thiết kế ra là dành cho cô vậy ...

Cô bước ra sau vài lần thử đồ, Jungkook ngồi đó gật đầu trên mặt hiện rõ sự hài lòng... không phí công anh đặt thiết kế riêng cho cô

Chiếc váy này là Jungkook đã đích thân nói chuyện với nhà thiết kế người Pháp   để làm ra. Mất khoảnh một tháng để nhà thiết kế tìm vải rồi tỉ mỉ cắt may thủ công nhất.
Mấy chiếc váy thử kia chỉ là cho cô chọn mà thử thôi, chiếc váy này là anh đã định sẵn rồi, vừa hay cô lại thích nó nữa đúng là thuật lợi, vừa chiều được ý nàng lại vừa ý mình.

" Jungkook, chiếc này thế nào?"

" Đẹp " Jungkook chụp lấy một tấm ảnh rồi quay sang nữ nhân viên phong độ nói " Tôi lấy cái này "

Thử váy xong vẫn còn sớm, anh đưa cô đi vòng vòng chọn một nhà hàng vào đấy ăn vì khi trưa anh chưa bỏ gì vào bụng nên hiện tại có chút đói

Chọn món xong anh đẩy menu qua cho cô rồi nhắc chọn mấy món ít dầu mỡ vì sẽ không tốt cho sức khoẻ, sau này còn sinh con nữa... khiến cho nhân viên phục vụ nhà hàng ai lấy đều ngưỡng mộ.
Bọ họ thấy Jungkook trên tivi không ít, trên báo trí lúc trước cũng đưa tin về hai người sắp kết hôn, bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc này mà không khỏi ngưỡng mộ

Thấy Hae không chọn được món, nhân viên chu đáo giới thiệu món vừa dễ ăn vừa tốt cho cô
Cô vui vẻ gật đầu đồng ý gọi theo nhân viên giới thiệu

Quay lại nhìn Jungkook, thấy anh đang chăm chú dùng điện thoại, cô tò mò nhìn vào màn hình... hoá ra là anh đổi ảnh nền bằng ảnh của hai người vừa chụp qua, trái tim như được bay giữa tầng mây êm ái vậy.
Vậy mà tối qua cô lỡ lòng nghĩ anh không yêu cô nữa chứ, thật không công bằng với anh

- Ting ting

Điện thoại cô hiện lên một tin nhắn, khẽ cười mở ra đọc. Tin nhắn được gửi đến là một tấm ảnh của cả hai và một lời nhắn:

-Vợ anh xinh đúng không?

- Rất xinh, chúng ta giống như một cặp tình nhân

- Vợ anh đang ngồi đối diện, chúng ta dừng lại nhé

Nhắn xong anh tao nhã lau đũa cho cô, ánh mắt nhìn cô như một người chồng tốt. Bọn họ vừa rồi diễn rất tốt đáng để mời đóng một bộ phim

Về tới nhà Hae vội đi tìm bác Han vì muốn cho ông xem ảnh khi chiều hai người chụp, thế nhưng lại không thấy bóng dáng của ông, Hae có hơi tò mò không biết ông đi đâu. Giờ này là giờ phim của bác Han, chưa bao giờ ông bỏ nhỡ lấy một tập

" Sao vậy ?" Jungkook vừa cất xe đi vào thấy vậy liền hỏi

" Em định cho bác Han xem ảnh nhưng bác Han hình như ra ngoài rồi "

" Chắc bác ấy có hẹn với mấy ông hàng xóm, chút nữa đưa cũng không muộn, mau mau đi tắm đi "

Hae gật đầu theo anh lên nhà...

Tối xuống, Hae lạch cạch trong bếp chuẩn bị bữa tối. Giờ này vẫn chưa thấy bác Han về, trong lòng tự nhiêm thấy nóng lên

" Aaa" mải nghĩ ngợi Hae sơ ý cắt vào tay, rất nhanh móng nhỏ thành giọt xuống kệ bếp

Cô vội vàng chạy về phòng mình lấy băng gạc ra băng bó lại. Số băng gạc này là bác Han mua cho cô đã từ lâu rồi khi cô còn bị Jungkook đối xử thô bạo. Giờ nhớ lại có chút buồn, nhưng hiện tại không phải cả hai rất hạnh phúc hay sao???

" Hae ! Em sao vậy ?" Vừa rồi lúc Jungkook xuống nhà thấy cô vội vã chạy về phòng cũ thấy hiếu kì nên đi theo xem có chuyện gì.

Hae vội băng lại, trên miệng nở nụ cười đáng yêu " Không sao, em khôngg may bị đứt tay nhẹ "

Jungkook trên mặt bỗng chốc khẽ nhăn lại không vui, cầm tay cô đưa lên xem. Máu thấm cả ra băng rồi vẫn còn nói nhẹ, rốt cuộc là cô có biết đau là gì không vậy chứ?

" Lại còn nhẹ " anh nhẹ nhàng gỡ chúng ra rồi cẩn thận tra thuốc lên vết cắt cho cô " Sẽ rất đau, chịu khó chút"

Hae thẫn thờ nhìn anh đầy trìu mến, đây giống như một giấc mơ vậy, một giấc mơ hạnh phúc mà lúc trước cô từng khao khát, ở hiện tại gặp được anh và cùng anh thực hiện giấc mơ đó.

Cả hai ngồi trên bàn ăn, đột nhiên điện thoại anh hiện lên một tin nhắn khiến anh hơi đống cứng lại, nhưng lại không để lộ biểu hiện ra bên ngoài. Hae ngồi cạnh cứ ngó nghiêng nhìn đồng hồ đầy lo lắng
Không biết bác Han đi đâu tới giờ còn chưa về ăn cơm, nếu ăn bên ngoài bác Han lúc nào cũng sẽ nói qua một câu

" Không biết bác Han đi đâu tới giờ còn chưa về "

" Em ăn trước đi, anh có việc xử lý gấp sẽ ăn sau, đừng đợi sẽ hại bao tử " nói rồi Jungkook đứng dậy hôn nhẹ lên trán cô rồi về phòng làm việc

Hae không hỏi nhiều, cũng thông cảm cho công việc của anh một phần, lúc này thật ra người cô bận tâm nhất là bác Han

Jungkook đóng cửa lại khoá trái cửa, trong người lúc này bùng phát cơn giận dữ trong người vừa được kìm chế trước mặt Hae

" Thế nào rồi ?" Jungkook lạnh giọng nói qua điện thoại

- Đã đầy đủ mọi thứ, tôi và Jonathan sẽ có mặt trong một tiếng nữa

Jungkook không nói gì chỉ ném điện thoại xuống ghế sô pha đặt bên tường

Mẹ kiếp ...

Bác Han bị chúng nó bắt cóc còn ngang nhiên gửi ảnh cho anh... hình như anh không ra tay bọn chúng không can tâm thì phải
Được thôi, tốt nhất đừng để anh tìm ra là ai chủ mưu đằng sau mọi chuyện, nếu không anh sẽ bỏ qua dù chỉ là một con kiến

Tình hình là bác sĩ báo mình bị cận 5/10 rồi huhu ... không nên sử dụng điện thoại máy tính nhiều :(((((((  phải làm sao đây?
Ở đây có bạn nào đang bị loạn thị không, có loại thuốc nào uống bổ mắt k nhỉ, cho mình ít ý kiến


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện