Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 6


trước sau

Advertisement

Hae được bác Han đưa đi một vòng của ngôi biệt thự, nó không quá to mà cũng không hề nhỏ. Mọi ngóc ngách của biệt thự được thiết kế rất đẹp mắt và hài hoà. Lên trên tầng hai của ngôi biệt thự quả thật khác hẳn với bên dưới tầng một. Những bức ảnh chụp ngoài vườn hồng được treo lên những bức tường sơn màu đỏ đen, những chiếc cửa lớn của tầng hai cũng bị kéo lại làm bên trong thiếu ánh sáng rất u ám.
Hae khẽ rùng mình một cái nhìn mọi thứ... không ngờ tầng hai này lại đối lập hẳn với cái vỏ bọc màu trắng bên ngoài.

" Tầng 3 là khu phơi đồ , đây là tất cả những thứ cháu cần phải dọn dẹp" bác Han hai tay chắp sau hông chỉ bảo tận tình. Hae đi sau chỉ biết gập đầu

Đột nhiên bác Han dừng ở một cái hành lang với một cái phòng có cửa gỗ rất lớn và đẹp.

" Còn nữa, khu vực này nghiêm cấm vào trong đó nếu như không có sự cho phép của cậu chủ và không được lại gần sau 7h tối"

Hae nghiêng đầu nhìn căn phòng ở cuối hành lang ánh mắt hiện lên sự hiếu kì

"Vâng ạ "

" Mọi chuyện trog nhà không được tiết lộ với bất kì ai, nếu không cháu sẽ bị ..." bác Han vừa nói vừa hành động cắt ngang cổ. Hae hiểu được hành động của bá Han, cô hơi co người hai tay ôm lấy cái cổ của mình lo lắng. Ánh mắt sợ sệt nhìn bác Han

" Vâng ạ, cháu biết rồi"

" Vậy là tốt, còn đây sẽ là phòng ngủ của cháu " bác Han dẫn Hae xuống tầng một và đưa cô vào một căn phòng không quá lớn, bên trong được sơn màu trắng, 4 góc giường được khắc những bông hồng rất tinh xảo, cửa sổ nhìn thẳng ra là vườn hồng rất đẹp. Hae mắt chữ A mồm chữ O khi nghe bác Han nói đây là phòng mình sẽ ở khi ở lại đây làm việc.
Thật không thể tin cô lại được ở phòng đẹp tới vậy.

" Tới giờ nấu cơm rồi, ta sẽ dậy cháu những món mà cậu chủ thích " Hae theo bá Han ra ngoài bếp. Cô liếc nhìn mọi thứ không biết cái bếp để đun đâu. Nhìn thấy nét mặt ngu ngơ của Hae bác Han vội lên tiếng

" Cháu tìm gì "

" Bếp to như vậy mà không có chỗ đun nấu hả bác, hay mình phải đun chỗ nào ạ "

Bác Han cười hiền và cũng hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Hae. Tại sao có cái bếp mà cô lại không biết chứ.

" Cháu không biết à "
Hae ngại ngùng lắc đầu

" Đây là bếp âm, nên nó như một tấm kính mà thôi. Nó không cần dùng tới lửa nhưng vẫn có thể nấu được mọi thứ và cực kỳ an toàn hơn dùng lửa.

Hae cứ như người từ nguyên thuỷ trở về cái gì cũng không biết, bác Han thật sự bất lực nhìn Hae. Tại sao những cái cần dùng mà cô gái này lại không biết cơ chứ?
Nguyên 2 tiếng đồng hồ Hae đứng cạnh nhìn bác Han học mấy thứ đồ dùng trong bếp và những thứ không được cho vào đồ ăn của cậu chủ

" Chưa có cơm sao?" Một giọng nói trầm đằng sau phát ra khiến Hae và bác Han giật mình quay lại nhìn, cô thấy hơi sợ nên người lấp sau bác Han. Jungkook đứng giữa lối đi lại của cái cầu thang chính đi lên tầng hai ánh mắt rất lạnh lùng.

Bác Han nhìn đồng hồ đã 1h chiều
" Thôi chết, tôi quên mất... cậu đợi tôi chút nhé " Bác Han vì dậy Hae mà quên mất cả nấu bữa trưa cho anh.

Jungkook không nói gì quay lên phòng luôn. Bình thường cứ 12h là bác Han đã đem đồ ăn lên cho anh thế mà hôm nay đợi mãi chẳng thấy, làm anh phải đi hỏi bữa ăn của mình thật là phiền phức.

" Anh ta không dùng bữa ở đây hả bác" Hae tò mò nói

" Anh ta là ai, cháu không được gọi cậu chủ là anh ta. Cháu chỉ có thể gọi là cậu chủ hoặc cậu Jeon "

" vâng cháu xin lỗi ạ "

Hae cảm thấy biết ra được nhiều thứ hơn từ bác Han, không ngờ tới từng này tuổi cô mới biết tới bếp cách âm, máy giặt, máy hút bụi và cả cái tivi màn hình cong kia nữa.
Chuẩn bị bữa tối cho Jungkook xong bác Han quay sang nhìn Hae nói

" Cháu ra sau nhà cho Mây ăn nhé "

" Mây ạ " Hae ngơ ngác nhìn bác Han khó hiểu. Từ sáng tới giờ bác chưa hề kể với cô rằng Mây là ai

" à, nó là con chó của cậu chủ. Đợi nó ăn xong mới được quay lại nhé " bác Han nhắc nhở kỹ rồi bê khay đồ ăn lên cho Jungkook.
Hae cũng bưng bát thức ăn cho Mây lập tức, cái nhà gỗ được xây cho Mây thật sự rất đẹp nhưng tiếc rằng đằng sau biệt thự này lại không được trồng hoa giống sân trước khiến Hae thấy hơi tiếc

" Xin chào, chị là Hae rất vui được làm quen " Hae ngồi xuống đặt bát thức ăn xuống nền cỏ, Chú chó với bộ lông trắng lập tức chạy ra ăn một cách ngon lành.

Nhìn Mây một lúc khá lâu, Hae khẽ thở dài một cái. Không biết giờ này bố cô thế nào rồi, khi sáng bác Han nói không sao nhưng trong lòng cô vẫn không an tâm

" Sáng nay suýt nữa chị đã chết ở đây " Hae cúi đầu cười khổ, Mây vẫn tiếp tục ăn bữa của mình

" Bác Han là người đã cứu chị đó, bác ấy thật sự là một người tốt"

" em tới đây lâu chưa? Mà khi nào em mới ăn xong vậy Mây " Hae cảm thấy sốt ruột khi phải ngồi đợi Mây ăn xong mới được vào. Ngồi ôm gối nhìn Mây ăn cùng mùi hương hoa hồng thoáng qua Hae thấy thoải mái hơn hẳn. Cô không biết mình sẽ chết ở đây bất cứ khi nào nên cô sẽ đối xử với bản thân thật tốt kể từ ngày hôm nay để sau này chết đi sẽ không còn hối hận.

" Bác Han, cháu đã cho Mây ăn xong rồi "

" Ừ, mau lại ăn cơm đi " bác Han bưng

Advertisement
đĩa đồ ăn xuống bàn và gọi Hae lại. Đứng nhìn bác Han mà Hae thật sự không tin rằng một người đàn ông như bác Han lại có thể làm được hết những thứ của phụ nữ.
Ăn cơm xong Hae rửa dọn mọi thứ, thấy trong nhà yên tĩnh cô có cảm giác hơi buồn. Ở cái biệt thự to như vậy mà có hai người ở đã vậy cái tên máu lạnh kia lúc nào cũng ở trong phòng không chịu ra ngoài. Nói vậy thôi chứ nếu anh xuất hiện, Hae sẽ chạy về phòng trốn thật kỹ nếu không anh ta ngứa mắt sẽ giết cô ngay

" Bác Han, cháu có thể xem tivi một chút được không ạ "

" Được, nhưng đừng mở to quá nhé " bác Han nói rồi ra về phòng của mình. Hae thì nhẹn nhàng mở tivi lên xem, thật sự xem cái màn cong này cảm giác cứ như thật vậy làm cô rất thích thú.

Sáng sớm hôm nay Hae dậy từ khá sớm, cô kéo tấm rèm cửa sổ ngồi ngắm những bông hồng bên ngoài... ánh mắt cô chợt hiện lên Jungkook với nhiều suy nghĩ. Anh ta là đàn ông mà thật sự lại thích hoa lại còn chăm sóc khu vườn rất tốt, nhưng thứ này chỉ con gái mới hay quan tâm thôi sao.

Bỗng nhiên Hae khẽ rùng mình nhớ tới lời của hai chị nhân viên kia nói anh ta bị gay, rất có khả năng bên ngoài anh ta nam tính nhưng thật ra anh ta là trai cong.

" Cháu lên gõ cửa nói với cậu chủ bữa sáng đã xong rồi " Bác Han đang bận tay nên bảo cô lên gọi, Hae có hơi sợ hãi nhưng cũng vẫn phải đi

- Cốc cốc...

Không thấy bên trong có động tĩnh gì Hae vẫn cố gõ cửa tiếp

- Cốc cốc
-cốc cốc

" anh ta làm sao thế nhỉ "

- Cốc cốc

Jungkook trong phòng cảm thấy khó chịu khi tiếng gõ liên tục mà không nói gì, anh không biết bác Han hôm nay làm sao nữa bình thường gõ xong sẽ nói rồi đi thế mà hôm nay cứ gõ mãi làm anh khó chịu vì mới sáng ra đã ồn ào.
Anh hằm hằm đi ra mở cửa, giọng nói vô cùng cáu. Hae đang đứng áp tai nghe động tĩnh thì bị Jungkook làm cho sợ ngã về sau

" Chuyện... " Jungkook giật mình với người đứng trước cửa phòng mình không phải là bác Han. Giờ mới nhớ ra từ giờ cô ta sẽ ở lại đây, Jungkook vẻ mặt bực mình thay bằng sắc mặt lạnh lùng nhìn cô.

" Cậu Jeon... bác ..bác Han nói đã tới giờ ăn sáng. Cậu ... " Cô đứng dậy co ro nói đầy sợ hãi, chưa kịp nói hết câu cánh cửa ngay lập tức bị đóng sầm lại. Hae từ sợ hãi chuyển sang bực mình với cách cư xử của anh. Cô cắm môi nhịn và đi xuống nhà luôn.

5 phút sau Jungkook xuống nhà với bộ âu phục vest màu xanh than, mái tóc dấu phẩy cực đẹp trai...

" Tôi không ăn " Jungkook đi ngang qua bếp buông lời rất lạnh lùng đi ra ngoài, vừa lúc chiếc xe con tới anh lên xe đi luôn không để bác Han nói thêm câu gì.
Hae thì càng thấy bực mình hơn với cách cư xử của anh ta với người lớn tuổi

" Bác Han, bữa sáng ..."

" Cháu ăn đi " bác Han thái độ chẳng có gì là bực tức khi Jungkook cư xử như vậy mới mình. Còn Hae thì cứ thấy khó chịu trong người

Hôm nay ai trong công ty cũng bận hết thậm trí công việc còn gấp đôi, sắp tới một giám đốc ngân hàng nước ngoài sẽ sang Hàn để tìm một tập đoàn để đầu tư thế nên Jungkook phải cố gắng bằng được hợp tác với ông ta, để đưa tập đoàn JK ở nước ngoài có chỗ đứng vững chắc.

" Chủ tịch Jeon" một người đàn ông bước vào với một tấm thiệp. Jungkook không nói gì chỉ liếc nhìn rồi nhìn vào cái màn máy tính

" Đây là thiệp mời của ngài Jakson, tháng sau ngài ấy sẽ tổ chức buổi party tại Golden. Anh có muốn tới đó không?"
Jungkook cầm tấm thiệp được đích thân Jakson viết bằng tay gửi, gương mặt bỗng nhiên tối sầm lại. Nếu buổi party này mà tổ chức vào tối hôm đó thì khả năng anh sẽ mất quyền ký hợp đồng với ông ta là rất cao.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện