Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 49


trước sau

[ tóm tắt : Jungkook tới mộ ông Jin nhưng Hae đã về, trong lúc ra về thì gặp Hyun đi tới ]

" Seoul này thật bé " Jungkook đứng nhìn Hyun, giọng nói có phần ám chỉ.
Hyun mặc kệ Jungkook nói gì, anh đi qua người Jungkook như Jungkook chưa hề tồn tại.

Thấy mình bị bơ đẹp, Jungkook nhếch môi cười khẩy một cái quay lại nhìn Hyun cố nói thêm

" Tôi không biết cậu có ý đồ gì với Hae, nhưng tôi khuyên cậu từ giờ đừng tới làm phiền Hae nữa " từng câu từng chữ được Jungkook như đem theo nhiều hàm ý

Hyun quay lại nhìn Jungkook cười nhạt, ánh mắt vô cùng sắc bén " Cô ấy đâu phải là của anh cũng không phải của ai, vậy tại sao tôi không được tìm cô ấy "

" Hae là vợ tôi "

" Vợ anh? " Hyun cười nhạt có chút diễu cợt " Chủ tịch Jeon, nếu như tôi thích vợ anh thì phải làm sao? " Hyun từ từ đi về phía Jungkook giọng nói mang theo sự khiêu khích

Jungkook chăm chăm nhìn Hyun khoé miệnh khẽ nhếch lên, anh vừa nhầm à? Hắn ta vừa nói thích Hae, thật không biết Jungkook đây là người như thế nào hay sao?

" Mày nói lại xem "

" Tôi sẽ đưa Hae về bên mình " Hyun nhấn mạnh từng từ một

Jungkook bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt lúc này hiện rõ lên tia lửa đỏ, hai bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cổ áo vest của Hyun, ghé sát nói " Mày thử xem? Tao không chắc mình sẽ làm gì với mày đâu "

Hyun không sợ, thậm chí ánh mắt nhìn Jungkook còn châm chọc. Chuyện giữa bọn họ, rồi cũng sẽ có một ngày phải giải quyết, ngày đó sẽ không còn xa nữa, anh sẽ trả Jungkook cả gốc lẫn lãi không trừ một thứ với những gì Jungkook làm với gia đình anh.

Đang căng thẳng đột nhiên điện thoại Jungkook rung lên, Anh đẩy mạnh Hyun về sau không quên ném cho anh cái nhìn chết người

" Cậu chủ, Hae đã về nhà rồi " Đầu máy bác Han

" Được tôi về ngay " Jungkook cúp máy rồi quay lưng bỏ đi.

Hyun phủi chiếc áo vì bị Jungkook túm mà nhàu đi, ánh mắt nhìn bóng lưng Jungkook thật lạnh lùng. Anh yêu Hae, thật sự yêu, chỉ là Hae hiện tại với danh nghĩa là vị hôn thê của Jungkook mà anh không thể làm gì? Anh phải làm sao bây giờ? . Hơn nữa anh đã hứa với cô sẽ không đem chuyện của cô và Jungkook cho nhà báo vậy nên anh sẽ không dở chiêu trò này. Anh sẽ đưa Hae về bên mình một cách đường hoàng.

Trả thù, quyền lực, tiền bạc, lòng tự trọng, thậm trí cả Hae nữa, cho dù có phải trả giá đắt cỡ nào anh cũng phải lấy lại hết tất cả. Anh sẽ khiến Jungkook thành một kẻ trắng tay ...

Hyun xoay người đi về phía phần mộ ông Jin, đặt bó hoa xuống, ánh mắt anh nhìn vào tấm ảnh có chút không đành lòng. Tuy là trước đây anh đã muốn giết ông nhưng dù sao ông cũng là bố của Hae, bố của người con gái anh yêu nên khi ông mất anh cũng có chút tiếc nuối.

" Chúng ta không biết nhau " Hyun lạnh lùng cười trước mộ ông Jin

" Nhưng chúng ta lại là người giải quyết tất cả mọi chuyện. Chuyện RJ và căn biệt thự lúc đó có phải ông đã nghĩ gia đình bị phá sản mà mất đi... Tôi sẽ kể ông nghe tất cả " Hyun nhắm hai mắt hít lấy một hơi thật sâu

" Tất cả mọi chuyện đều là do ông nội tôi làm. Tập đoàn RJ và cả ngôi biệt thự đắt tiền kia nữa, tất cả đều một tay ông nội tôi gây ra khiến ra đình ông mất cồng ty , mất luôn cả nhà. Nhưng trớ trêu, ông nội tôi sau vài năm lại có quyết định vô cùng sai lầm, khi đó ông nội tôi chỉ vì cảm thấy quá tội lỗi khi gây ra với gia đình ông mà đã không nghĩ tới tương lai của con trai mình mà quyết định bỏ lại mọi thứ để về quê sinh sống.... nếu như ngày đó ông nội tôi không bỏ lại địa vị, quyền lực và cả kho vàng, thì có lẽ bố tôi sẽ không bỏ đi, một mình làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn để lấy lại mọi thứ. Nhưng rồi sao? Bố tôi lại chết trong tay đàn em của Jungkook. Vậy nên bây giờ ông không phải là người tôi muốn, người tôi muốn là Jungkook, tôi muốn hắn phải chết không toàn thây "

Tới một lúc thật lâu Hyun mới chịu ra về, Hyun nắm chặt tay lái, đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn về phía trước thật lạnh lùng.
Nếu như ngày đó gia đình Hae chịu chuyển nhượng ngôi nhà đó có lẽ ông nội anh sẽ không bạc đãi gia đình cô thậm trí sẽ cho gia đình cô một căn nhà mới. Nếu như gia đình cô không bỏ trốn đến mức ông Jung qua đời thì ông nội anh sẽ không cảm thấy tội lỗi mà vứt bỏ những thứ đã vất vả chiếm đoạt được.

Nhưng vì quá mong muốn có được mọi thứ mà bố anh đã bỏ đi, tự mình bao nhiêu năm cố gắng hãm hại gia đình Jungkook để chiếm lấy kho vàng kia, suy cho cùng ông lại chết khi mọi thứ còn quá dang dở, vậy nên anh phải thực hiện mong nguyện và trả thủ cho bố mình

Chiếc xe con màu đen đắt tiền chậm rãi dừng lại. Jungkook nhanh nhẹ bước những bước chân mạnh mẽ của mình thật nhanh vào nhà. Việc đầu tiền mà anh làm là chạy tới ôm Hae vào lòng, hít lấy hương thơm trên người cô

" Tại sao lại một mình tới đó " Jungkook nhìn Hae có phần trách móc

" Em không muốn làm phiền tới anh " Hae nhẹ nhàng cầm lấy cặp táp trên tay anh đặt xuống ghế.

" Lần sau đừng ra ngoài một mình, anh sẽ rất lo " Jungkook dịu dàng vuốt mái tóc Hae, ánh nhìn thực ấm áp.

Anh chưa nói yêu, bọn họ vẫn là một mối quan hệ mập mờ, nhưng anh lại quan tâm lo lắng, ngọt ngào và đầy tình cảm làm Hae không thể không mềm lòng vì anh.

Yuli mấy ngày này ra ngoài suốt vậy nên chuyện Hae ở đây cũng không bị Yuli làm khó nữa. Và lại Jungkook cũng đang định mua cho Yuli một căn hộ để cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới, dù

sao bọn họ cũng từng thân thiết và từng có tình cảm với nhau, thế nên anh không thể bỏ mặc cô một mình được.

Từ lúc ngủ ở phòng Hae, tối nào Jungkook xong việc cũng mò xuống ngủ với cô, mặc dù chiếc giường hơi nhỏ so với giường của anh, nhưng anh lại thực thấy thích. Vì nhỏ như vậy anh mới có thể gần Hae được hơn là ngủ một chiếc giường lớn.

Đêm chậm rãi bao phủ cả căn phòng, Jungkook đang cẩn thận  Hae vào lòng giúp cô có tư thế thật thoải mái.

" Hae " Jungkook nhẹ nhàng nói

" Sao vậy?" Cô vẫn áp mặt vào lồng ngực chắc chắn của Jungkook

" Lấy anh nhé " Jungkook thản nhiêm nói, nhưng những từ này anh nói thật nghiêm túc chẳng hề đùa cợt. Lần này là thật, anh muốn lấy cô làm vợ, chứ không phải vì mục đích nào hết

Hae đột nhiên mở to mắt nhìn Jungkook, câu nói này làm cô không còn buồn ngủ nữa. Đôi mắt chớp chớp, lông mì dài khẽ chuyển động thật đẹp, đôi môi khẽ mấp máy. Liệu có phải cô đang mơ hay không? Anh vừa hỏi cưới cô hay sao?

" Hae! Anh không muốn xa em lần nào nữa, mình lấy nhau được không?" Jungkook lần nữa nói ra những lời mà Hae tưởng như nó chỉ là mơ. Anh nắm lấy tay Hae đặt vào lồng ngực mình.

Đợi lúc lâu không thấy Hae hồi đáp, ánh mắt Jungkook có chút uỷ khuất

" Em không muốn gả cho anh "

Hae mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve lấy gương mặt đẹp trai này của anh. Có nằm mơ cũng cũng chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ cưới anh làm chồng. Đúng vậy, cô thật sự yêu anh, muốn bên anh mãi mãi, lúc này cô thấy thật hạnh phúc, có thể cưới một người mình yêu làm chồng thật sự không gì hạnh phúc bằng

" Em không có "

" Vậy là em đồng ý " Jungkook vui vẻ nhìn Hae không giấu được niềm vui này

Hae không do dự mà gật đầu ngại ngùng, cô không muốn suy nghĩ nhiều, cô chỉ muốn cùng anh chung sống và có những đứa con thật đáng yêu

" Nhưng hứa với em một chuyện "

" Em nói đi, chuyện gì anh cũng sẽ làm được "

" Em không muốn anh lấy thêm mạng của ai nữa " Hae đột nhiên nói những lời này, làm Jungkook có chút bất ngờ.

Tại sao Hae lại nói vậy, phía trước rất có nhiều chuyện anh phải xử lý, tất nhiên hại người sẽ không thể tránh khỏi. Hơn nữa anh phải trả thù cho bố mẹ anh, và cả cái chết của bố cô nữa, cô  không muốn trả thù cho bố hay sao?

" Được không ?" Hae đợi chờ một lời từ Jungkook.
Thật ra cô rất hận, hận những kẻ đã hại bố cô. Nhưng nếu có hận cũng chẳng thể giết họ, cô không thể lấy mạng đền mạng được. Cô muốn một cuộc sống yên bình, cô không muốn những người cô yêu quý lần lượt bỏ cô đi, cái chết của bố đã quá đủ với cô rồi, cô không muốn Jungkook dính tới những chuyện như vậy

" Được " Jungkook miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Miễn là Hae vui, anh sẽ làm tất cả

Hae cười ngọt, vòng tay qua eo ôm anh thật chặt. Cuối cùng cô cũng tìm được cho mình sự yên lành từ nơi anh.

Trên chiếc giường nhỏ, Jungkook đang ôm lấy Hae thật chặt, dù cánh tay có mỏi nhức nhưng anh vẫn giữ nguyên một tư thế. Anh sợ khi anh cựa người, Hae sẽ tỉnh giấc. Tiếng hít thở đều đều không ngừng phát ra làm Jungkook thực yên lòng.

Người con gái này đã vì anh mà làm quá nhiều, cô không còn người thân, cô chỉ còn mỗi mình anh. Cho nên anh muốn bảo vệ cô, muốn bù đắp lại mọi thứ cho cô. Và hơn bao giờ hết, từ trái tim anh đã yêu cô rất nhiều.

Vốn dĩ bọn họ lần đầu gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp nhưng thời gian lại khiến bọn họ hiểu và rung động về nhau. Từ ngày Hae xuất hiện, cuộc sống của anh trở lên có chút màu hồng, Hae giúp anh hiểu giá trị của cuộc sống, giúp anh hiểu được ngoài kia còn nhiều thứ phải trải nghiệm hơn là vùi mình vào những toan tính tàn khốc.

Nhìn xuống gương mặt hiền dịu này đang ngủ một cách thật ngon lành, trong lòng cũng không giấu được niềm hạnh phúc. Không lâu nữa thôi, cô sẽ là vợ anh , là mẹ của những đứa con sau này.

" Anh yêu em "

Có ai còn thức không nhỉ ...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện