Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 47


trước sau

[ tóm tắt đoạn Jungkook rời khỏi nhà tới chỗ Jonathan, trong lúc vắng nhà Yuli đã tìm cách vào phòng Jungkook để tìm thứ gì đó nhưng ra ngoài với tay không, bác Han đứng góc khuất và quan sát được hết mọi thứ ]

Trong phòng làm việc của ngôi biệt thự chỉ là một màn tối đen cùng với ánh sáng yếu ớt từ điếu thuốc lá phát ra, Hyun ngồi một mình suy nghĩ về mọi thứ. Thì ra Hae là con gái ông ấy, tại sao những thông tin lúc trước từ Hae anh lại không tìm hiểu kĩ hơn nữa chứ, nếu như biết ông ấy là bố Hae có lẽ anh sẽ không hành động như vậy.

" Hyun tổng, tại sao lại bỏ qua cho ông ta, không phải ..." Seo chưa kịp nói hết câu đã bị Hyun quát lớn " Im miệng " không cần nói hết câu Hyun cũng đủ thông thông minh để hiểu Seo muốn hỏi gì

Seo biết ý không dám mở lấy nửa lời, Hyun quả thật ngày càng thay đổi, từ hiền lành lễ phép tới tàn ác thâm độc

" Chuyện còn lại cứ để Yuli lo, anh hãy tránh mặt một thời gian, đám người của Jungkook chắc chắn sẽ hành động ngay thôi " Hyun điềm đạm dập đi điếu thuốc, ánh mắt sắc bén nhìn Seo

Seo không nói gì chỉ biết gật đầu rồi ra ngoài ngay, rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì

Tất cả mọi chuyện xảy ra với Jungkook, Hyun đều góp mặt trong đó, vì anh hận Jungkook, anh muốn Jungkook phải sống không bằng chết.

[ Tóm tắt một đoạn : ông Jin được chôn cất một cách kín đáo vì không muốn đánh động tới truyền thông. Hae được Jungkook đưa về biệt thự, sau cái chết của bố mình, Hae như cái xác không hồn, ít nói, cũng chẳng ra khỏi phòng. Còn về Yuli, khi thấy Hae quay lại như cái gai trong mắt khiến cô rất bực tức ]

" Chủ tịch, cậu cần nghỉ ngơi nhiều " Bác sĩ Rye vừa tiêm cho anh một liều giảm đau. Từ lúc tỉnh lại tới giờ đã là 3 ngày, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh không thể nghỉ ngơi thật tốt.

" Có loại thuốc nào khiến cô ấy muốn ăn không? " Jungkook điềm đạm nói, nét mặt thật nhiều phiền muộn.

" Phu nhân vẫn không chịu ăn sao? "

Jungkook im lặng gật đầu một cái, mấy ngày nay Hae đã không ăn gì rồi, cứ như vậy cô ấy sẽ không chịu được nữa

" Vậy ngày mai tôi sẽ đem tới, chào chủ tịch " Bác sĩ Rye cầm cốp đồ nghề của mình ra khỏi phòng.

Jungkook thì vẫn ngồi đó suy nghĩ về mấy thứ bác Han nói, nếu đúng như những gì bác Han và cậu nhóc Jimin kia nói, chắc chắn Yuli có vấn đề.

" Cậu chủ " bác Han đi vào trên tay cầm một ly nước hoa quả ép

" Cô ấy dậy chưa? " Jungkook nhẹ giọng nói

" Vẫn chưa, chắc do mệt quá "

Không phải do mệt mà là lúc này cô không muốn gặp ai thế nên mỗi khi cánh cửa phòng mở ra cô đều khép đôi mắt thâm quầng của mình lại để họ không còn làm phiền tới cô nữa.

Jungkook đứng dậy đi xuống nhà, nhẹ nhàng mở cửa tiến lại gần về phía chiếc giường, anh biết cô không hề ngủ

" Em nên ăn một chút, nếu em nhịn sẽ rất hại dạ dày" Jungkook ngồi xuống một bên giường, nhìn nên đôi mắt đang nhắm chặt của Hae.

Đáp lại Jungkook vẫn là sự im lặng từ phía Hae, thế nhưng Jungkook vẫn kiên nhẫn nói thêm

" Khi nào em mới chịu dậy "

" Cậu chủ, ăn chút gì đi rồi uống thuốc " bác Han bên ngoài nói vọng vào, giọng nói không to cũng không nhỏ vừa đủ Jungkook nghe thấy. Anh im lặng không trả lời chỉ nhìn vào Hae không rời

" Nếu em không ăn, anh cũng sẽ không ăn " Jungkook nhẹ giọng nói đem theo sự làm nũng trẻ con

" Cậu chủ, không đùa như vậy, cậu không ăn, uống thuốc sẽ rất hại " bác Han từ nãy vẫn chưa chịu đi, nghe mấy lời này của Jungkook ông thật sự thấy hơi lo lắng. Hae đã không chịu ăn rồi, giờ tới lượt anh cũng vậy thì ông phải làm thế nào?

" Bác ra ngoài đi, tôi sẽ không ăn nếu như cô ấy vẫn còn ngủ "

Bác Han không thể nói thêm gì, nét mặt bất lực mà bỏ đi .

Hae vừa nghe mấy lời này có chút bận lòng. Đúng rồi, anh ấy cũng bị người ta bắn suýt chút nữa mất mạng, có lẽ anh ấy chưa thật sự bình phục hẳn, nếu anh ấy vì mình mà không ăn thật sự cô thấy có chút áy náy.

Cô từ từ mở mắt như vừa mới tỉnh dậy, nhưng nét mặt lại chẳng hề ngạc nhiên khi thấy Jungkook ngồi cạnh.

" Em dậy rồi à " Jungkook mừng thầm, quả nhiên là cô không hề ngủ

" Đã ăn gì chưa? " Hae nằm đó ánh mắt nhìn Jungkook có phần dịu dàng

Jungkook hơi bất ngờ với câu hỏi của Hae vì từ lúc ở chỗ ông Jin về cô chưa từng mở lời với bất kì ai

" Anh chưa, muốn đợi em dậy cùng ăn" Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay thon gọn của Hae, khoé miệng nhếch lên đường cong vô cùng đẹp mắt

" Vậy thì cùng ăn " Hae vất vả bước xuống giường cùng Jungkook ra ngoài.

Mấy ngày không bước chân ra khỏi phòng, bây giờ ra ngoài thấy có chút thoải mái hơn.

" Ăn xong chúng ta cùng ra ngoài nhé" Jungkook nhìn Hae đầy trìu mến

Hae thì hơi bất ngờ trước lời đề nghị này của anh, không phải anh không muốn ra ngoài sau 7h tối hay sao?

" Em không muốn đi với anh " Jungkook trùng xuống, giọng nói hơi hơi buồn.

Hae vẫn im lặng nhìn Jungkook đầy hoài nghi

" Nhưng mà anh vẫn muốn đi với em" Jungkook nở nụ cười ngọt cùng ánh mắt dịu dàng vô cùng.

Tuy Hae không cười với anh, nhưng lúc nào anh cũng có thể cười với cô được. Vì lúc này cô đã chịu nói vài lời và ăn chút ít, anh không mong gì hơn chỉ mong cô được thứ gì đó vào bụng là anh vui rồi.

Dùng cơm xong Hae về phòng tắm rửa thay quần áo, cứ nghĩ vừa rồi trên bàn ăn Jungkook chỉ là nói đùa cho có chuyện nên cô vẫn chậm rãi mà không hề biết Jungkook bên ngoài đã đợi mình rất lâu.
Anh chọn cho mình một bộ quần áo khá thoải mái nhưng vẫn khiến anh rất ấm và phong độ, mái đóc được rẽ ngôi lệch cực điểm trai, xịt một loại nước hoa có mùi dễ chịu nhất. Nhìn đồng hồ đã quá 7h vẫn chưa thấy cô ra, anh có chút nóng lòng.

- Cạch

Cánh cửa đột nhiên mở ra làm Hae giật mình quay lại. Thấy Jungkook ăn diện cô có hơi bất ngờ, nhưng có thứ khiến cô kinh ngạc hơn là gương mặt anh, nó đã hoàn toàn bình thường.

Hae nheo mắt nhìn kĩ hơn, cô không chắc mình có hoa mắt hay không nhưng quả thực anh đã trở lại người bình thường. Từ khi nào vậy, anh đã được hoá giải từ khi nào mà nhanh vậy?

Jungkook biết ánh mắt đó đang nhìn vào gương mặt mình, anh chẳng ngại mà lại gần cầm lấy tay cô đưa lên sờ mặt mình một cách điềm tĩnh

" Gương mặt này làm em thất vọng à" Jungkook nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn Hae sâu như hồ không đáy

Hae chợt lấy lại bình tĩnh vội rụt tay lại lắc lắc đầu.

" Em định cho anh leo cây ? " Jungkook đưa đồng hồ được đeo trên tay mình lên trước mặt Hae, giọng nói có chút trách móc

Hae vẫn tiếp tục lắc đầu thay câu trả

lời. Cô thái độ như vậy trong lòng Jungkook thực rất buồn nhưng có thể hiểu được cô vừa mất bố, vừa chứng kiến những thứ mà một con người sống tình cảm như cô khó chịu được

" Vậy em thay đồ đi, anh sẽ ra ngoài đợi em "

Vừa ra ngoài Jungkook đột nhiên trong mắt rực lên tia lửa đỏ. Lại là hắn ta, Jungkook đang tự hỏi liệu đây là nhà mình hay nhà của hắn ta nữa?

Nhìn thấy Jungkook đi ra từ phòng Hae, trong người Hyun cũng nổi nên cơn bực bội. Thật ra Hyun tức giận không phải vì Jungkook đi ra từ phòng Hae mà là sau vụ bị bắn Jungkook vẫn có thể sống, thực cái mạng của Jungkook thật lớn. Nhưng không sao, cái chết không phải quá đơn giản với Jungkook hay sao, anh sẽ khiến Jungkook sống không bằng chết.

" Chào chủ tịch Jeon " Hyun miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại mang theo nhiều ám khí

" Bác Han, bác quên không đóng cổng sao? " Jungkook thản nhiên đi qua người Hyun

" Cậu chủ, cậu Hyun đây..." chưa kịp nói hết câu bác Han đã bị Jungkook chặn lời

" À hay bác không phân biệt được người nên cho vào và người không nên cho vào ? " Jungkook lạnh giọng nói, thái độ có chút khiêu khích

Hyun thực muốn đi tới đấm vào mặt Jungkook vài cái nhưng phải thật kiềm chế, nếu không vì Hae ở đây, nhất định có đánh gẫy chân anh, anh cũng không bước vào đây nửa bước. Nhưng vì Hae, anh có thể nhẫn nhịn một chút, bỏ ngoài tai những lời khó nghe kia.

Hyun nhếch mép cười lạnh lùng, nhìn bó hoa trên tay mình " Tôi tới để tìm Hae "

" Tìm vợ tôi " Jungkook tròn mắt nhìn Hyun, miệng có chút trầm trồ

Hyun cười nhạt miễn cưỡng trả lời
" Đúng "

" Thật tiếc, chúng tôi đang định ra ngoài chơi " Jungkook tự tin nói

Cái giọng điệu này thật khiến Hyun thấy khó chịu, cũng có chút nực cười. Có lẽ Jungkook đang cố nói ra những lời này để chọc tức anh, muốn anh ra tay hành động trước, nếu như Hae thấy cảnh đấy không phải anh sẽ trở thành người xấu trong mắt cô hay sao? Vậy nên Jungkook có nói gì đi nữa, anh vẫn sẽ nhịn.

Vừa hay Hae từ trong phòng đi ra, trên người có chút chưng diện. Hae hơi ngạc nhiên khi Hyun đang ở đây

" Hae " Hyun trầm giọng nói, âm điệu cực nhẹ nhàng. Ánh mắt thương xót nhìn Hae, mấy ngày không gặp tại sao cô lại nhợt nhạt xanh xao như vậy

" Hyun tổng " Hae mỉm cười cúi đầu chào Hyun

" Em định ra ngoài "

" Vâng, tôi ra ngoài đi dạo. Tối rồi Hyun tới đây có chuyện gì vậy ?" Hae thản nhiên nói mà không hay những lời này lại là thứ khiến lòng anh nhói đau

" Anh, anh..."

" Hae! Chúng ta đi, sắp muộn rồi " Chẳng để Hyun nói thêm, Jungkook vội vàng kéo Hae đi. Chẳng biết có phải sở thích của Jungkook là chặn họng người khác hay không, nhưng lúc nào cũng xen ngang lời nói người khác.

Nhìn Hae bị kéo đi mà không thể làm gì được, Hyun thực sự lúc này muốn giết người, anh muốn giết chết Jungkook ngay lập tức, muốn Jungkook mãi mãi biến khỏi thế giới này.

" Xin lỗi cậu nhé, Cậu chủ có chút không phải " Bác Han có chút áy náy nói

Hyun vội dịu xuống cười với bác Han.

" Cháu không sao? "

" À đây là trà Kim Cúc Hae làm, lần trước thấy cậu thích uống nên tặng cậu coi như tạ lỗi "

" Cháu cảm ơn, cháu còn chút việc xin phép về trước "

Mùa đông đã lạnh, tối xuống lại càng lạnh hơn nhưng vẫn không thể ngăn cả được dòng người ở đây. Lần trước đi với cô có chút kín mít nhưng lần này thì có thể đường hoàng chưng cái bộ mặt điểm trai của mình sánh bước bên cô mà không sợ người ta nhòm ngó.

Đi một đoạn, Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mắt vẫn nhìn thẳng mặc dù biết Hae đang nhìn mình

" Đừng nhìn anh như vậy, anh sợ em đi lạc, sẽ không thấy em nữa " Jungkook thả nhiên nói, nét mặt thực dịu dàng

Hae chỉ biết nhìn anh mà không biết nói gì. Anh thay đổi quá nhanh, mấy lời này lúc trước anh chưa từng nói. Cô cứ nghĩ mình thực sự hiểu anh nhưng hoá ra không phải, hiện tại anh nghĩ gì cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết hiện tại cái nắm tay này thật ấm áp biết bao.

" Jungkook " Hae nhẹ nhàng nói, giọng nói không to nhưng đủ để Jungkook nghe và cảm nhận được sự ngọt dịu bên trong.

Chúc mừng Boy With Luv


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện