Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 38


trước sau

Những lời anh vừa nói khiến cô cảm thấy trái tim mình không thể đập được nữa, cô chết lặng đứng nhìn Jungkook đang ôm Yuli đầy lo lắng, cô biết mình không là gì đối với anh, một người làm như cô lấy tư cách gì ở bên cạnh anh, tư cách gì để nhận được tình cảm của anh chứ.

Anh không cho cô một cơ hội giải thích, anh nói anh không muốn nhìn thấy cô nữa, anh để cô đi tìm lại bố mình. Điều này không phải cô mong muốn đấy sao, tại sao trong lòng cô lại không đành rời xa anh thế này.

" Bác Han chuẩn bị xe " Jungkook vội vàng ôm lấy Yuli lên xe tới bệnh viện, chính lúc này anh cũng đang cực kì sợ hãi. Yuli là tia hi vọng cuối cùng để anh có thể trở thành người bình thường, nếu như Yuli chết cuộc sống của anh cũng không còn gì nữa. Anh bắt buộc phải trở thành người bình thường, anh phải trả thù người đã sát hại bố mẹ anh , tất nhiên điều đó anh đang dần làm được, anh không thể để cái lời nguyền tàn nhẫn này huỷ hoại mục đích của anh.

Bác Han gấp gáp chuẩn bị xe đưa Yuli tới bệnh viện, tình trạng lúc này vô cùng khẩn cấp nếu như không đưa Yuli tới bệnh viện ngay khả năng tính mạng Yuli sẽ không thể giữ nổi. Máu ở vết thương trên người Yuli mỗi lúc chảy một nhiều nhuộm đỏ một góc lớn áo sơmi của Jungkook. Sắc mặt Yuli mỗi lúc một trắng bệch hơn, đôi môi tái nhợt khẽ run run

" Jungkook , em không chịu được nữa rồi "

" Cố lên, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi. Bác sĩ sẽ chữa khỏi đừng lo lắng " Jungkook bình tĩnh mỉm cười hiền nói, dùng bàn tay to lớn của mình khẽ xoa đầu Yuli giúp cô an tâm hơn. Jungkook bên ngoài bình tĩnh là vậy nhưng bên trong thì lại vô cùng sợ hãi.

Phòng tắm phát ra tiếng nước ào ào, Hae cố gắng rửa sạch máu trên bàn tay mình. Tại sao mãi không sạch thế này, cô đã rửa mấy lần rồi tại sao vẫn chưa hết tại sao, tại sao. Không phải là chưa sạch mà là cô đang cố lấy lí do để đợi anh quay lại nói những điều vừa rồi chỉ là giận quá mà nói, anh muốn cô ở lại không muốn cô đi đâu hết. Vậy mà cô đã cố chấp rửa đi rửa lại vài lần để đợi anh mà vẫn không thấy anh về, kể cả bác Han cũng không ở đây để níu cô lại, có phải cô đã làm sai không. Cô không đâm Yuli, cô không làm ra những chuyện như vậy, tại sao không ai tin cô hết.

Lau đi hai hàng nước mắt, Hae nặng nhọc ra khỏi phòng tắm, ánh mắt cô trống rỗng đứng nhìn tủ quần áo một lúc lâu cô cũng quyết tâm rời khỏi đây. Đúng vậy, đây là điều cô muốn từ mấy hôm nay, cô muốn tìm bố, bố cô đang đợi cô tới.

Cái cớ cố chấp với trái tim mình ngay lúc này là đi tìm bố mình, đó là lí do để cô rời bỏ nơi này mà không còn đau lòng nữa. Lấy hết bình tĩnh lí trí còn lại của bản thân mình, cô lấy vài bộ quần áo trong ngăn tủ, trừ quần áo mà bác Han đã mua cho cùng vài bộ quần áo cũ lúc trước của mình cô không cầm thêm gì nữa.

Khép lại cánh cửa phòng ngủ lại, cô đứng nhìn nơi này một lần cuối cùng. Cho dù luyến tiếc nơi này như thế nào cũng không thể ở lại đây được nữa, có quá nhiều lí do để cô rời xa ngôi nhà mà cô từng động lòng lui tới mỗi tối.

Cố đứng lại nhìn vườn hồng lần nữa cô mới biết nó không hề mạnh mẽ tới như vậy, nhìn xem mấy cánh hồng kia cũng đang tàn dần. Gần một năm trải qua ba mùa Xuân, Hạ, Thu chúng chưa từng tàn, Cô cứ nghĩ vườn hồng này thật đắc biệt, nhưng không chúng cũng sẽ tàn đi mà thôi.

Giống như Jungkook, dù đã khoảng thời gian vui vẻ và ấp áp nhưng từ lúc Yuli xuất hiện cô mới nhận ra nó chỉ là giấc mơ. Anh không yêu cô, cũng chưa từng động lòng với cô, lúc đó anh đối với cô dịu dàng như vậy chỉ là vui đùa mà thôi.

Cô phải đi, phải rời xa nơi này, rời xa anh. Ở đây cô không có người thân, cũng không có người an ủi, bởi vì ngoài bố cô ra người thân của cô đều đã ở một thế giới mới rồi, cho nên cô phải đi tìm bố và tiếp tục cuộc sống hai bố con giống như trước đây, không đau lòng không nước mắt.

" Tạm biệt " nói ra nhưng lời không muốn nói quả thật rất khó khăn

Cô đi rất nhanh, cứ như sợ ai đó sẽ phát hiên ra mình vậy. Đặt chiếc túi quần áo xuống chiếc ghế đá, cô nhẹ nhàng ngồi xuống phần ghế còn lại.

Đã đông rồi sao ? Không, mới cuối Thu thôi tại sao cô lại thấy lạnh như vậy? Nước mắt lại rơi xuống, một rồi tới hai giọng rơi xuống gò má chạm tới môi, hương vị có chút mặn và chua xót.

Trong bệnh viện lúc này, Yuli đã được đưa vào phòng cấp cứu. Jungkook và bác Han ngồi ngoài chỉ biết lo lắng, vò đầu tới mức mái tóc Jungkook không được vào nếp nữa, lúc này tâm trí anh thật sự rối bời.

" Chủ tịch, bác Han " Một giọng nam vang nên từ phía đầu hành lang, nhìn dáng chạy biết cậu ta vô cùng lo lắng rồi.

" Bác Han, chuyện là sao? " Tae lo lắng nhìn bác Han rồi lại liếc nhìn Jungkook đang ngồi đó.

" Đang trong phòng cấp cứu " Bác Han thở dài nói,

" Tại sao Hae lại như vậy ạ? Có phải do đã có người..." Chưa kịp nói hết câu, bác Han đã vội dùng tay bịt lại miệng Tae không cho anh có cơ mội nói tiếp

Thật ra vừa rồi trong điện thoại Tae chỉ biết Jungkook đưa người vào viện cấp cứu chứ không biết bên trong là Yuli, làm anh cứ nghĩ người đang trong phòng cấp cứu kia là Hae.

Jungkook sững người như nhớ ra điều gì liền ngẩng đầu nhìn bác Han

" Bác Han, về nhà đi. Không được để cô ấy bỏ đi "

" Vâng, cậu chủ "

Giờ mới nhớ ra khi nãy trong lúc nguy kịch, anh đã nói ra những

thứ không nên nói. Nếu cô đi tìm ông Jin, nhất định tính mạng cô sẽ gặp nguy hiểm.

" Khoan đã, tôi về cùng " Jungkook đứng dậy cùng bác Han về nhà, nhìn bước chân vội vàng của Jungkook có thể đoán được anh đang gấp gáp tới mức nào.

Tae chỉ biết tròn mắt đứng nhìn cả hai bỏ đi, nếu bên trong không phải là Hae vậy có lẽ nào là Yuli. Quay đầu lại, Tae ánh mắt hơi phức tạp nhìn phòng cấp cứu. Đã có chuyện gì với cô ta hay sao?

Ngồi trên xe Jungkook phóng nhanh như một gã điên, Bác Han ngồi cạnh cũng không khỏi sợ sệt, từ nãy tới giờ anh đã vượt mấy cái đèn đỏ rồi, nếu không chết vì già yếu cũng chết vì ngồi xe Jungkook lái. Thật ra ông lo cho bản thân mình một thì lo cho Jungkook gấp một nghìn lần. Nếu cậu chủ có mệnh hệ gì, ông không biết phải nói thế nào với ông bà chủ dưới kia nữa.

" Cậu chủ, cậu chậm chậm lại đước không? "

Chẳng quan tâm tới bác Han ngồi cạnh nói gì, Jungkook vẫn chăm chăm nhìn thẳng mà lái. Thật ra lúc này anh chỉ mong về thật nhanh, mong cô vẫn còn ở đó, mong cô không vì lời nói khi nãy của mình mà tức giận bỏ đi.

- kít.....

Chiếc xe con đắt tiền của Jungkook dừng trước cổng nhà, anh nhanh bước mở công đi vào. Không còn nhìn thấy đôi dép mọi ngày, anh nhíu mày lại trong lòng vô cùng bất an đi vào trong nhà.

Cơ thể cứng đờ, đứng trước căn phòng ngủ của Hae, khoé miệng Jungkook khẽ nhếch môi, hiển nhiên điều anh nghĩ tới đã xảy ra, tất cả đều còn, nhưng anh lại không thấy cô nữa. Cô đã đi, đi khỏi ngôi nhà này mà không đợi anh quay lại . Anh thật sự muốn nói lí do tại sao anh lại không muốn để cô gặp lại bố mình. Trong lòng Jungkook lúc này hiện lên một loại cảm giác mất mát không thể giải thích.

Jungkook dùng sức đấm mạnh vào tường, anh hối hận những gì mình đã nói, anh hận không thể kiềm chế bản thân mình lúc bấy giờ.

" Cậu chủ " Bác Han lo lắng đứng cạnh nhìn bàn tay Jungkook đang dần chảy máu.

Ông hiểu Jungkook đang khó chịu như thế nào khi Hae bỏ đi, ông cũng vậy, ông cũng rất buồn khi về đã không thấy Hae. Nhưng tự làm đau mình như vậy liệu Hae có về không?

" Bác Han, ở nhà đợi Hae quay lại. Không được ra ngoài khi cô ấy chưa quay lại " Jungkook lạnh giọng nói, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc giường của Hae thật lâu.

Anh muốn ở trong ngôi biệt thự này lúc nào cũng phải có người, vì nếu như cô có quay lại cô sẽ không thể đi đâu được nữa.

Đứng một lúc lâu, Jungkook cũng chịu bỏ đi đâu đó, sắc mặt cũng dịu xuống một phần

" Được tôi tới ngay " Nhét điện thoại vào túi quần, Jungkook lái xe thẳng tới bệnh viện.

Vừa rồi Tae đã gọi điện báo Yuli đã được cứu và đã được chuyển tới phòng hồi sức.

" Yuli, tại sao nhìn thế nào đi nữa tôi cũng thấy cô có điều gì đó rất mờ ám" Tae đứng khoanh tay dựa người về phía cửa sổ, ánh mắt băn khoăn nhìn về Yuli nằm bất tỉnh trên giường bệnh.

Từ lúc Yuli xuất hiện, dù tiếp xúc không nhiều nhưng Tae luôn có cảm giác bên trong con người Yuli đang giấu diếm cái gì đó.

- cạch ....

Tiếng mở cửa phát ra làm Tae lập tức dừng suy nghĩ...

" Chủ tịch "

" Bác sĩ nói sao ?" Jungkook nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn nhìn Yuli không rời

" Vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ là sau này nếu thay đổi thời tiết sẽ đau chút ít "

Jungkook thở dài ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc vướng trên trán Yuli. Đây là người anh đã từng yêu lúc trước, người đã từng hẹn sẽ cưới khi cô du học về. Nhưng tại sao khi cô quay về anh lại chẳng còn cảm nhận được thứ cảm giác của lúc trước nữa, mà thay vào đó lại là một loại cảm giác đề phòng.

Mất tin tức của cô suốt bao nhiêu năm, anh đã nghĩ khi cô quay lại, anh vẫn sẽ yêu cô như lúc ban đầu.

Hihi mình quay lại rồi đây, lâu lắm không ngoi lên đây vì thật sự quá quá bận


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện