Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 37


trước sau

Jungkook trong lòng nóng như lửa đốt, anh bước nhanh tới phòng Hae ánh mắt sắc lạnh hiện lên tia tàn bạo

- Pịch

Tiếng cửa bị Jungkook đạp ra mạnh mẽ

" Em với cậu ta có quan hệ gì ? " Jungkook hung hăng nói, ánh mắt nhìn Hae vô cùng tức giận

" Chúng tôi là bạn " Hae lạnh lùng nói

" Bạn bè thân thiết quá nhỉ " Jungkook hai tay chống hông, khoé miệng nhếch nên nụ cười diễu cợt

" Chúng tôi không làm gì quá đáng cả "  Hae sắc mặt phẫn nộ nhìn thẳng vào Jungkook không hề sợ sệt

" Chúng tôi ! chúng tôi! " Jungkook quát lên từng chữ một ,nghe Hae nói vậy Jungkook càng thêm căm phẫn hơn, cái cách cô nói thật thân mật làm anh rất khó chịu trong lòng. Rất nhanh Jungkook xông tới chỗ Hae, bàn tay to lớn bóp chặt má cô

Biểu cảm Hae lúc này không thay đổi, có thể lúc trước cô sẽ sợ hãi tới mức chân tay bủn nhủn nhưng ở thời điểm hiện tại cô đã quá quen với cái cách cư xử thô bạo của anh rồi.

" Có vấn đề gì à " Cô hất cằm cố tình chọc tức anh

" Tôi nói cho em biết, từ nay em không được gặp thằng đó nữa. Nếu không tôi sẽ giết em và thằng đó ngay lập tức " Âm điệu Jungkook phát ra rất đáng sợ. Ở xã hội này không có chuyện người đúng kẻ sai, chỉ có mạnh và yếu. Thế nên người khác dễ dàng giẫm đạp nên lòng tự trọng của anh nhất định anh sẽ không tha

" Jungkook, tôi chưa từng gặp ai vô liêm sỉ, lỗ mãng như anh. Anh ấy so với anh tốt hơn nhiều "

Thấy thái không ngang ngược của cô, Jungkook lại càng thêm giận dữ hơn bao giờ. Cặp mắt anh trợn lên nhìn Hae , bàn tay mạnh mẽ đẩy mạnh cô vào tường. Hae khẽ cau mày lại vì đau nhưng sắc mặt chẳng hề thay đổi

" Cậu chủ " Bác Han vừa tiễn Hyun về đi vào bắt gặp cảnh tượng này làm oing càng thêm lo lắng hơn.

" Câm miệng " Jungkook quát lớn

" Bác Han, bác ra ngoài đi cháu không sao " miệng nói nhưng ánh mắt Hae vẫn không rời khỏi Jungkook

Vết bầm tím hôm trước vẫn chưa hết thì hôm nay anh lại động vào khiến vết tìm càng nặng hơn.

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Hae, trong lòng anh thấy tổn thương cô độc tới lạ

" Giết...tôi...đi " Từ câu từ chữ Hae nói làm anh rất bất ngờ, bàn tay anh càng bóp chặt má cô hơn.

Hoá ra cô yêu thằng đó, không ngờ cô lại nói ra những câu đó dễ như vậy, cô vì thằng đó mà nói anh hãy giết cô đi. Anh muốn biết nếu thằng đó là anh thì cô có chịu hi sinh mạng sống như vậy hay không.

" Sao? Anh không làm được à. Tôi tưởng việc này anh làm tốt lắm cơ mà. Anh đã giết bao nhiêu mạng người rồi, thêm mạng của tôi có là gì, giết tôi đi " Hae nhếch môi cười khinh bỉ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng mắt anh

" Em câm miệng lại " Jungkook gắt lớn, tâm trạng càng lúc càng rối như tơ vò

" Tôi nói sai gì sao? Anh biết tại sao Mây nó lại sợ anh như vậy không. Vì anh đã giết bố mẹ nó nên nó sợ một ngày anh sẽ lại giết nó giống như vậy. Sớm muộn gì tôi cũng chết trong tay anh vậy nên anh giết tôi luôn đi "

- Chát

Một cái bạt tay dán lên gương mặt Hae khiến cô ngạc nhiên đứng bất động ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Jungkook. Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ bị ai tát kể cả bố mẹ cô dù là một cái nhẹ. Vậy mà anh , người chẳng có chút máu mủ đã đối xử thô bạo rồi lại dám tát cô một cái đau điếng người, thật sự rất bất công.

Nhìn vào gương mặt của cô đang dần in rõ dấu tay, trong lòng anh đột nhiên thấy hối hận vô cùng.

Hae ôm mặt cười lớn, đáy mắt hiện lên một hàng nước mỏng trong suốt .

" Cậu chủ, cậu lên nhà đi " bác Han vội vàng đẩy Jungkook ra ngoài.

" Tôi thà chết chứ không muốn sống với loại người độc ác như anh " Hae vẫn cố nói thêm một câu trước khi bị bác Han đẩy đi.

Bước chân Jungkook chợt khự lại, trái tim anh bỗng thắt lại, một giọt nước mắt lăn chạm qua môi. Đã rất lâu rồi từ khi bố mẹ anh qua đời, anh chưa từng rơi nước mắt. Vậy mà hôm nay, chính cô là người giẫm đạp lên sự tôn nghiêm của anh, chính cô là người đã khiến anh phải trở lên mềm lòng.

Anh nhanh chân bước về phòng khoá trái cửa lôi chai rượu ra làm bạn. Anh cứ ngỡ Hae hiểu được mình, hiểu được tình cảm của anh

Hae thu người lại khóc lớn, cô không ngờ mình lại nói ra những lời quá đáng với anh như vậy.

" Hae, đừng khóc nữa " bác Han nhẹ nhàng ôm Hae vào lòng an ủi. Ông thấy mình thật vô dụng khi để cả hai xảy ra chuyện không hay này.

" Bác Han, cháu thật sự rất mệt mỏi khi ở đây " Hae nấc lên thành tiếng trong vòng tay bác Han. Khoảng thời gian xa bố mình, bác Han như người bố thứ hai của cô vậy.

" Ta biết, ta xin lỗi vì không thể giúp được gì "

Ngồi khóc một lúc lâu cũng thấm mệt, Hae trìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, bác Han nhẹ nhàng đắp chiếc chăn cho Hae rồi đi.

Nhìn đồng hồ điểm 2h chiều, thấy chiếc xe của anh vẫn còn đỗ ngoài sân, ông đoán anh vẫn còn trên phòng.

- Cốc cốc

" Cậu chủ, tôi vào được không "

Không lâu sau cánh cửa được mở ra, ngửi thấy mùi rượu bác Han khẽ lắc đầu

" Uống nhiều rượu không tốt " bác Han đặt khay bánh ngọt xuống bàn

Jungkook không nói gì, ngồi xuống một cách mệt mỏi cầm chau rượu lên rót tiếp vào ly. Bác Han vội vàng rằng lấy chai rượu từ tay anh.

" Cậu chủ "

" Có phải bác cũng nghic tôi là một con ác quỷ " Jungkook vẫn nhìn chăm chú vào ly rượu nói

" Tôi chưa từng, cậu biết tôi đã làm việc cho gia đình cậu gần hết nửa đời người rồi mà. Có thể cậu không coi tôi là thân thích nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ coi cậu là người xa lạ " Bác Han ngồi xuống chiếc ghế đối diện, âm điệu phát ra rất lãnh đạm

" Khi nãy chắc bác cũng đã

nghe thấy hết " ánh mắt Jungkook hiện lên sự xa xăm xám xị

" Hae chỉ là giận quá mà nói ra thôi, chứ con bé không có ý đấy, cậu đừng để ý quá " chẳng cần nói rõ chuyện gì bác Han cũng hiểu ý câu nói của anh

" Những thứ cô ấy nói thật sự không sai"

" Cậu chủ, cậu nghỉ ngơi đi. Còn nhiều thứ cần cậu để tâm hơn, thời gian cũng không còn nhiều cũng cần phải phá giải lời nguyền " Bác Han nhìn vào lồng thuỷ tinh trên bàn ánh mắt thật sự lo lắng

" Yuli cô ấy yêu tôi, cô ấy là hi vọng cuối cùng của tôi " Jungkook u ám nhìn bông hồng.

Chưa khi nào lòng anh lại nặng trĩu tới như vậy, đúng là tình yêu không hề hoàn hảo như tên gọi của nó. Người anh mong muốn thì chẳng yêu anh, người anh không trông ngóng thì lại là người đem cho anh chút hi vọng cuối cùng lớn nhất.

Ngủ được một lúc, cổ họng Hae thấy hơi khô . Cô bước xuống giường một cách nặng nhọc ra ngoài lấy nước uống.

" Aaaaa, không có mắt à "

" Xin lỗi cô " Hae mệt mỏi cúi đầu xin lỗi Yuli.

Vừa rồi lúc Hae vào bếp đã vô tình đụng phải Yuli.

" Thật trướng mắt " Yuli lườm Hae một cái khiến người đối diện phải lạnh sống lưng.

" Tôi xin lỗi " Hae cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi bỏ đi.

Đi được vài bước, Hae đột nhiên dừng lại vì câu nói của Yuli

" Bố mẹ chắc không ra gì nên mới đẻ đứa con lẳng lơ như vậy "

" Cô vừa nói gì " Hae quay lại nhìn Yuli với ánh mắt sắc bén.

" Cô chột dạ à " Yuli nhếch mép cười chế diễu

" Cô nói lại lần nữa xem " Hae hằn giọng nói, đôi mắt hiện lên tia lửa đỏ giận dữ nhìn Yuli

" Tôi nói bố mẹ cô là loại người thấp kém không ra gì đấy, bố mẹ không trong sáng bảo sao cô là loại người đê tiện như vậy "

- Chát

Hae dùng hết lực tát Yuli một cái, cơn giận dữ trong lòng Hae sôi lên sùng sục. Yuli có thể xúc phạm tới cô nhưng không được phép xúc phạm tới bố mẹ cô.

Yuli bất ngờ trước cái tát của Hae, cô định xông tới tát lại Hae một cái cho cô nếm thử cái tát nó ra sao thì nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ phía cầu thang, Yuli nhanh tay với lấy con dao gọt hoa quả gần đây rồi nắm lấy cổ tay Hae cùng con dao tự tay đâm thẳng vào bụng của chính mình

" Aaaaaaaa "

" Cô bị điêm rồi " Hae hoảng loạn khi thấy Yuli tự tay đâm mình, cô vội hất tay Yuli ra khỏi mình như không kịp

Nghe thấy tiếng hét trong nhà bếp Jungkook và bác Han vội vàng chạy tới

" Yuli " Jungkook vội vàng đỡ lấy Yuli, sắc mắt tái xanh khi thấy Yuli bị đâm rất xâu

" Hae " Bác Han cũng nhanh chạy tới chỗ Hae kéo ra. Nhìn con dao bị đâm ở bụng Yuli bác Han quay lại nhìn Hae trên tay cũng dính đầy máu, cặp mắt bác nhìn Hae băn khoăn

" Bác Han, không phải cháu. Là cô ấy..." chưa kịp nói hết câu Jungkook đã vội chen ngang

" Yuli đã làm gì mà cô lại đâm cô ấy " Jungkook hung hăm nói

" Jungkook, em không có " Hae lắc đầu vội vàng giải thích

" Biến đi, biết khỏi mắt tôi đi. Đi tìm bố của cô đi " Jungkook quát lớn, ánh mắt sắc bén nhìn Hae tới đáng sợ

Các ty ơi, do đánh máy nhanh nên có một số chỗ sẽ bị sai sót như thiếu chữ hay thiếu dấu hay v.v gì đó nên mong mọi người hết sức thông cảm cho mình nha. Cũng muốn soát lại để sửa nhưng thật sự rất bận chuyện công việc nên không có thời gian. Mong các bạn thật sự hiểu cho mình


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện