Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 27


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời gian và không gian như ngừng lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có một chút âm thanh.
Hae chỉ biết đứng nhìn Jungkook và Yuli ôm nhau, trong lòng đột nhiên thấy hụt hẫng vô cùng. Ánh mắt Hae hiện rõ một màu buồn.
Bác Han đứng bên có thể nói là bác hiểu được suy nghĩ bên trong lòng của Hae

" Hae, cháu vào nhà thay đồ đi " Bác Han vỗ nhẹ lên vai.
Cô không nói chỉ nhìn bác Han một cái rồi bỏ về phòng. Nhìn thấy bóng lưng của cô , ánh mắt Jungkook hiện nên sự áy náy trong lòng khẽ động, đột nhiên cảm thấy có phải mình đã khiến cô ấy phải buồn

" Thời gian qua em đã..." Jungkook ngập ngừng hỏi

" Em biết anh định hỏi lí do em không liên lạc với anh " Yuli nắm tay Jungkook kéo anh về chiếc ghế sô pha được đặt ở giữa phòng khách

Jungkook im lặng nhìn Yuli

" Bố mẹ em mất rồi, họ đã qua đời sau vụ tai nạn xe. Cuộc sống của em dần trở lên khó khăn hơn, em phải tự mình kiếm việc làm để trả tri phí học hành nhà ở và tích tiền để quay lại Hàn "

" Nhưng sao em lại biết chỗ này "

" Em đã tới nhà cũ để tìm anh và hai bác, nhưng chủ ngôi nhà đó nói bố mẹ anh đã bán và chuyển nơi ở mới. Em đã tới công ty tìm anh và được bác bảo vệ cho địa chỉ " Yuli vừa nói vừa lau nước mắt.

" Vậy sao" Ánh mắt anh hiện lên sự băn khoăn và phức tạp..

" Em rất nhớ anh " Yuli ngả đầu lên vai Jungkook dịu dàng nói

" Anh sẽ bảo bác Han chuẩn bị phòng cho em. " Jungkook đứng dậy mỉm nụ cười hiền nắm tay Yuli tới chỗ bác Han.

Nhận nhiệm vụ từ Jungkook, bác Han đưa Yuli tới phòng mới và chuẩn bị giường chiếu cho cô. Hae đang trong bếp chuẩn bị mọi thứ để bác Han nấu cơm trưa, còn Jungkook thì trên phòng xử lý mấy công việc của mình.

" Kook " Yuli mở cửa phòng làm việc nhẹ nhàng bước vào trong

" Ừ, em cần gì à " Jungkook gập lại số giấy tờ trên bàn lại ngẩng đầu nhìn Yuli  trìu mến

" Em rất vui vì gặp lại anh " Yuli đi vòng qua bàn làm việc tiến tới ôm vai Jungkook

" Anh cũng vậy" Jungkook nợ một nụ cười hiền nắm lấy tay Yuli

- Cốc cốc

" Cậu chủ, xuống ăn trưa thôi " Bác Han bên ngoài cung kính nói

Không trả lời, Jungkook và Yuli cùng nhau xuống nhà dùng bữa. Ánh mắt anh dừng lại phía nhà bếp, Hae đang miệt mài lau dọn mọi thứ

" Jungkook, anh ngồi đây cùng em đi " Yuli kéo Jungkook ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh.
Jungkook cười hiện ngồi xuống cạnh ngay lập tức

" Bác ngồi xuống ăn luôn đi " Thấy bác Han hôm nay đứng đó không dám ngồi nên Jungkook mở lời bảo bác ngồi xuống

" Con đâu phải người lạ mà bác lại khách sáo tới vậy " Yuli nhìn bác Han với ánh mắt dịu hiền cùng nụ cười xinh

" Thôi hai người ăn đi, tôi ăn với Hae sau " Bác Han khom người cung kính nói.

Nhắc tới Hae cả hai quay lại nhìn Hae đứng trong bếp, Jungkook mặt không biểu cảm, không nói gì, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Hae

" Vậy, bác và Hae ngồi ăn cùng luôn đi ạ. Dù sao cũng nhiều thức ăn mà " Yuli đứng dậy tiến về phía nhà bếp kéo Hae lại

" Thôi, tôi ăn sau cũng được " Hae vội vàng từ chối, sắc mặt cũng hiện rõ sự ngại ngùng

" Không thôi gì hết, chúng tôi không ăn hết được đống này đâu " Yuli thân thiện nói

Hae không thể từ chối được nữa, miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với Jungkook.

Không khí trong bàn ăn hôm nay khác hẳn, chỉ có vài tiếng nói của Yuli cùng mấy câu nói của bác Han. Jungkook thỉnh thoảng liếc nhìn Hae một cái, thấy bộ dang cô hôm nay không tự nhiên như mọi ngày trong lòng anh bỗng thấy không thoải mái theo. Trên gương mặt cũng chỉ là vài nụ cười miễn cưỡng dành cho Yuli

- Hụ hụ

Đang ăn thì bị sặc, Yuli vội vàng quay sang vuốt lưng cho Jungkook một cách ân cần...

" Anh uống đi " Hae nhanh chóng đưa cốc nước lọc cho Jungkook, ánh mắt có phần lo lắng.
Yuli vươn tay cầm lấy cốc nước từ tay Hae đưa cho Jungkook. Anh ngước nhìn Hae sắc mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại thấy động

Chẳng biết từ lúc nào, anh lại luôn thấy ấm áp với sự quan tâm của Hae.

" Anh thấy sao rồi " Yuli nghiêng đầu hỏi sắc mặt vô cùng lo lắng

Thấy Jungkook đã có người chăm sóc Hae cảm thấy mình thật thừa thãi nên bỏ về phòng. Thật ra trong lòng cô thấy hụt hẫng vô cùng nhưng thấy cái cách nói chuyện và cư xử của anh với Yuli là Hae hiểu được Yuli là người mà anh ấy thích

Hae đi dạo trên con đường ở khu mình ở. Vài ngọn gió heo may vô tình lướt qua hàng cây phong cổ thụ . Chỉ trong phút chốc, những chiếc lá phong đỏ rơi xuống như ngại ngần, quyến luyến trời cao, cứ thế xoay tròn trong không trung trước khi gieo mình xuống vỉa hè yên ắng.
Chiều thu cùng với cái lạnh se se khiến con người ta cảm nhận được cái buồn man mác. Hae ngây người đứng nhìn một chiếc lá mỏng manh sắp lìa khỏi cành , dường như nó đang luyến tiếc khi phải rời xa cành cây thân thương. Hae xòe tay đón lấy, nắm chặt chiếc lá trong tay mình. Một cảm xúc khó tả len lỏi vào tim. Và lúc ấy, cô chợt nhận ra rằng đó chính là cảm xúc mà khi Yuli xuất hiện và lúc Jungkook ân cần lau hàng nước mắt cho Yuli.

Chỉ mới đây thôi, cô mới cảm nhận được sự ấm áp từ nơi Jungkook thì mọi thứ dường như đều chỉ là chớp nhoáng và ảo tưởng. Đúng vậy, mấy ngày qua chỉ là cô ảo tưởng về thứ tình cảm đó, cô đã thật sự rơi vào lưới tình của anh

" Cô có chuyện gì sao?" Một giọng nói trầm tĩnh phát ra phía bên cạnh.
Hae giật mình quay sang nhìn thì thấy Hyun không biết từ lúc nào đã tới cạnh.

" À không " Hae gượng cười lắc đầu nói

" Vậy à. Cô đang đi dạo sao?" Hyun lịch lãm nói

" Vâng hihi "

" May quá, tôi cũng đang đi dạo một mình. Chúng ta đi chung chắc không sao đâu nhỉ " Hyun mỉm cười hiền nhìn Hae

" Được hihi " Hae kiệm lời nói rồi gật đầu đồng ý.

Suốt đoạn đường cả hai không ai nói với ai câu nào, không phải vì Hae không muốn nói

mà là Hae đang không thể tập trung để ý tới người bên cạnh mình nữa vì tâm trí cô vẫn còn đang vướng bạn chuyện Jungkook và Yuli rất nhiều.

" Jungkook đâu " Đột nhiên Hyun hỏi một câu làm Hae chột dạ quay sang nhìn

" Anh ấy ... anh ấy đang xử lý công việc ở nhà " Hae ngập ngừng nói

" Hai người bao giờ tổ chức đám cưới "
Không biết là cố tình hay vô tình nhưng câu hỏi của Hyun thật sự khiến cô thấy hơi chột dạ khó trả lời

" À chúng tôi đang xem ngày đẹp " Hae miễn cưỡng trả lời.
Trong lòng cô cảm thấy rất nực cười, chuyện này chỉ làm trong kế hoạch của Jungkook chứ chẳng có cái gì mà đánh cưới như mọi người nghe thấy cả. Đúng, nó chỉ là kịch để Jungkook đạt được mục đích của anh

" Lần trước nghe Jeon chủ tịch nói, tháng sau hai người cưới mà tôi đợi mời cưới mấy tháng rồi thật là buồn "

" hihi, thời gian này anh ây hơi bận tôi cũng bận nên rời lại dự kiến chút. Anh biết đấy chúng tôi vẫn còn trẻ vẫn còn nhiều thời gian để kết hôn mà " Hae khôn khéo trả lời một cách gượng ép.

Hyun im lặng nhìn Hae rồi cười rất tươi, cô quả thật là một người biết nhìn xa trông rộng.

" Nhà cô đây à " Hyun đứng cạnh nhìn ngôi biệt thự trắng được thiết kế vô cùng đẹp mắt

" À vâng. Tôi vào trong đây ,chào anh " Hae mỉm cười tạm biệt rồi vào nhà. Hyun chỉ đứng nhìn khoé miệng nhếch nên sự tinh ý rồi bỏ đi ngay

Vừa bước chân vào nhà Hae đã nghe được tiếng cười nói của cả hai ở phòng khách.

" Hâhha, cậu Tae đó thật sự là thư ký của anh sao?" Yuli thoải mái nói cười cạnh Jungkook

" Ừ, đã 5 năm rồi " Jungkook cười hiền nói. Sắc mặt cũng dịu dàng

Hae nhẹ nhàng chạy thẳng về phòng ngủ của mình một cách nhanh chóng vì không muốn ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của cả hai. Nhưng Hae đã lọt vào tầm nhìn của Jungkook ngay từ lúc cô bước vào trong nhà, chỉ là Jungkook không biểu hiện gì mà thôi.
Trong lòng anh có hơi hiếu kì và muốn biết cô vừa đi đâu.

" Anh vẫn còn giữ lời hứa với em chứ Kook" Yuli đột nhiên thay đổi sắc mặt nghiêm túc nhìn Jungkook

Jungkook bất ngờ nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp của Yuli, sắc mặt hiện lên sự trầm ngâm.
Hae lấp sau bước tường, gương mặt trùng xuống đợi chờ một câu nói của Jungkook

" Yuli ,... thật sự anh hơi bất..." Jungkook ngập ngừng nói

" Hihi, em biết sự xuất hiện đột ngột của em làm anh hơi bất ngờ. Em vẫn hi vọng lời hứa cưới em làm vợ của anh thành hiện thực " Yuli nắm tay Jungkook mỉm cười hiền nói.

Jungkook không nói gì nét mặt có hơi áy náy, bàn tay khoẻ mạnh của anh siết chặt lấy cái nắm tay của Yuli, ngồi yên cho Yuli dựa đầu lên bờ vai rộng lớn của mình
Jungkook đã không nhận ra phía sau bức tường đang có một cô gái với hơi thở nặng nề đứng đó cùng với hàng nước mắt trong vắt.

Hoá ra anh đã từng hứa cưới cô ấy làm vợ, cô ấy mới chính là người mà Jungkook thật sự muốn cưới. Còn cô chỉ là một người giả danh mà thôi

Bữa cơm tôi được chuẩn bị khá sớm, Jungkook và Yuli đã yên vị trên bàn ăn. Anh khẽ đảo mắt liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy Hae đâu, trong lòng cảm thấy hơi tò mò .
Bác Han bưng ra đĩa hoa quả để chút nữa Jungkook và Yuli ăn xong rồi tráng miệng

" Bác ngồi ăn cùng với bọn con đi ạ " Yuli hiền lành nói

" Cô cậu cứ ăn đi, tôi còn việc đang làm dở " Bác Han lãnh đạm nói rồi bỏ đi để lại Yuli và Jungkook trên chiếc bàn ăn lớn.

Tuy là có hai người nhưng Jungkook lại có cảm giác đơn độc vô cùng, khiến anh nhìn cái gì cũng không thấy ngon

" Hoá ra cháu ở đây, vừa rồi sao cháu không vào ăn tối luôn " Bác Han ngồi xuống cạnh Hae.

Vừa rồi không thấy Hae ra ăn tối, bác Han có hơi tò mò. Cho Mây ăn xong bác dạo quanh nhà tìm Hae thì thấy cô đang một mình ngồi ngoài vườn hồng.

Huhu dạo này bận dã man, để mọi người phải đợi rồi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện