Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 24


trước sau

Advertisement

Chiếc xe con màu đen Audi từ từ dừng lại trước căn biệt thự...

- Bíp bíp

Nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc bác Han nhận ra ngay Jungkook đã về, gương mặt hiện rõ sự mừng rỡ nhanh chân ra mở cổng

" Bác Han " Hae xuống xe chào rất to sắc mặt cũng vui vẻ không kém bác Han

" Hae,... đi chơi vui không cháu. "

" Không ạ " Sắc mặt Hae trùng xuống nhìn vào trong xe

Vừa hay Jungkook bước xuống với sắc mặt nhợt nhạt bác Han đoán ra ngay Jungkook đang có chuyện

" Cậu chủ cậu sao vậy " bác Han lo lắng đỡ Jungkook

" Tôi không sao bác không cần đỡ tôi đâu tôi đi được " Jungkook nhẹ nhàng nói

Bác Han khó hiểu quay sang nhìn Hae muốn biết câu trả lời

" Cái này dài lắm ạ ... cháu sẽ kể với bác sau. Cháu vào trong đây "

" Để cháu kể cho bác nghe " Tae vừa cất xe vào gara đi tới vỗ vai bác Han

Jungkook chậm rãi tiến về phía chiếc giường nằm xuống một cách nặng nhọc, vết thương chưa được lành cho lắm cộng với việc phải ngồi trên máy bay lâu nên cơ thể rất mệt.

Chợt nhớ đến bông hồng Jungkook ngồi dậy tiến về phía bàn ngồi xuống. Ánh mắt anh hiện lên sự vô vọng cùng chán nản, hoa sắp tàn thời gian dành cho anh không còn nhiều nữa, chẳng ai trên đời này có thể giúp anh phá bỏ cái lời nguyền chết tiệt này hết, càng hi vọng bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu

- Cốc cốc

" Jungkook tới giờ bôi thuốc rồi " Hae nhẹ nhàng bước tới đặt lọ thuốc xuống bàn.

Jungkook ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bông hồng trong lồng kính chẳng màng tới lời Hae nói mặc dù anh biết Hae vẫn còn đứng đó nhìn anh.

" Anh đừng ngồi như vậy nữa sẽ ảnh hưởng tới vết thương " Hae kéo áo Jungkook chỉ tay về phía chiếc giường ám hiệu rằng anh hãy mau về giường nằm .

Jungkook ngước lên nhìn Hae một cái không nói gì, khoé miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt rồi đứng dậy về giường nằm theo đúng yêu cầu của Hae.

- Chết tiệt mình đang nghe lời cô ấy sao?

Jungkook hơi ngạc nhiên với chính bản thân mình tự nhiên lại làm theo những gì Hae nói

" Véo áo lên, tôi bôi cho "

" Tôi tự bôi được "

" Nằm như thế thì nhìn kiểu gì mà bôi, nhanh nên nào "

Jungkook bất đắc dĩ cởi áo ra để Hae bôi thuốc, để lộ ra thân hình vô cùng cường tráng với cái bụng sáu múi vô cùng hấp dẫn. Hae hơi bất ngờ với hành động này của anh, rõ là bảo vén áo mà anh lại đi cởi hẳn ra đúng là có chút không thoải mái
Ánh mắt Hae dừng lại chỗ ngực rắn chắc của Jungkook, đột nhiên trong người cảm thấy nóng ran lên khó hiểu

Vừa bôi thuốc lên vết thương, cặp mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn vào lòng ngực của Jungkook.

Hae lắc đầu lấy lại tỉnh táo tự nói thầm trong đầu

- Mày bị sao vậy? Đồ biến thái

Jungkook quan sát Hae từ nãy rất lâu thấy cô không tập trung vào vết thương nên có hơi hiếu kì không biết cố đang nghĩ gì.

" Đưa đây tôi tự bôi " Jungkook rằng lắm lọ thuốc từ tay Hae lại nói

" Anh ngại à, tôi thấy hết rồi còn ngại gì nữa " Hae buột miệng thốt ra cái câu mà cả hai đều cảm thấy xấu hổ.

Nghĩ lại cái cảnh sáng hôm đó Jungkook mặc mỗi cái quần lót và rồi Hae đã thấy hết mọi thứ trong lòng cảm thấy có hơi bực bội

Ánh mắt Hae nhìn thẳng mặt Jungkook chằm chằm, cô chợt nhận ra mình vừa nói những lời không nên nói.

Phản ứng của Hae càng làm Jungkook thêm bối rối

" Ờ... tôi biết mặt của mình lúc này rất đáng sợ " Jungkook chuyển chủ đề sang chuyện khác

" Không đáng sợ tới vậy đâu, nhìn anh vẫn còn đẹp trai mà"

Hae không nghĩ vội trả lời ngay. Đúng là cái miệng làm hại cái thân, cứ nói ra những lời nào là y rằng toàn những lời lẽ cảm thấy xấu hổ.

Jungkook bối rối nhìn cô với ánh mắt như hồ sâu, thăm thẳm không thấy đáy. Cô là người con gái duy nhất thấy được gương mặt này của anh và nói không gương mặt của anh không đáng sợ .

Cảm thấy không khí đang có chút bối rối, cô vội đứng dậy vừa đi được vài bước thì bị Jungkook kéo ngay lại vào trong lòng. Bất giác Jungkook đặt lên cô một nụ hôn vô cùng ngọt ngào và ấm áp, hơi thở của anh phả lên gương mặt cô, hai gò má Hae bắt đầu nóng bừng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.

Sống chung với nhau được vài tháng nay bọn họ đã mấy lần thân mật, đối với những khiêu khích của anh, cô vẫn luôn mẫn cảm và hơi ngại ngùng

Chiếc lưỡi Jungkook hôm nay đã mạnh bạo hơn đưa vào trong khoang miệng của Hae tìm kiếm thứ mật ngọt từ cô. Hae thì bất động cơ thể gần như đông cứng mỗi khi bị Jungkook hôn như vậy.

" Đừng ra ngoài " Jungkook dừng lại nghiêng đầu nhìn Hae nói

Hae lắc đầu xấu hổ tới đỏ mặt nói " Bác Han sẽ mắng đấy "

Ánh mắt Jungkook chợt hiên ra sự không hài lòng, đôi môi khẽ cong lên tạo ra một đường cong quyến rũ

" Bác Han sẽ không mắng em đâu "

Hae tròn mắt nhìn Jungkook. Cái gì mà anh chứ, bác Han nói anh bằng tuổi cô mà tự dưng bây giờ gọi cô là em, đây là cái kiểu vai vế gì vậy. Cô xấu hổ muốn khóc, thật là quá mất mặt mà.

Thấy Hae im lặng không nói gì Jungkook nắm lấy bàn tay mảnh mai thon dài của Hae, ánh mắt vô cùng dịu dàng nói

" Đồng ý rồi phải không?"

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gọi từ bác Han

" Hae ơi"

Nghe thấy tiếng bác Han, anh buông tay Hae ra để cô đứng đó rồi đi về phía cửa phòng. Nhận ra ý đồ của anh, Hae đỏ mặt nắm lấy tay anh, không cho anh hành động.
Thấy cái bộ dạng này của Hae, anh khẽ nhíu mày nhìn Hae nhưng sắc mặt lại rất dịu dàng

Hae đứng chôn chân ngó đầu nhìn Jungkook đang thi thào nói gì đó với bác Han mà cô không nghe rõ được. Rồi bác Han bỏ đi với tâm trạng vô cùng vui vẻ làm cô thật sự cảm thấy rất mất mặt.

Jungkook đóng cánh cửa phòng ngủ, xoay người lại tiến về phía cô cùng ánh mắt thăm thẳm.

Hae không biết ánh mắt này của Jungkook mang theo ngụ ý gì, nhưng hiện tại tim cô đập thình thịch và mắc cỡ tới đỏ mặt, cô vội chuyển ánh mắt sang hướng khác.

" Tôi sẽ không làm gì em đâu" Jungkook đứng nhìn Hae nở một nụ cười ngọt

Nghe được câu này, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

" Nhưng mà sắp tới giờ đi ngủ rồi " Hae ngập ngừng xấu hổ nói

" Tôi biết " Jungkook gật đầu nói bước qua người Hae tiến về phía chiếc giường.
Theo phản xạ Hae nhìn theo Jungkook

" Em

Advertisement
muốn ngủ bên phải hay bên trái" Jungkook hai tay chống hông nhìn Hae nói..

" Tôi sẽ ngủ dưới đất " Hae vội lắc đầu từ chối

Jungkook nhíu mày tiến về phía cô ghé sát tai nói nhỏ

" Nếu em nằm dưới đất, tôi sẽ giết và chôn em dưới vườn hồng"

Hae sợ hãi ngoan ngoãn leo lên bên kia chiếc giường. Thấy bộ dạng đáng yêu của Hae, khoé miệng Jungkook hiện ra nụ cười kín đáo. Anh với tay tắt cái công tắc đèn đi rồi leo lên phía bên giường còn lại.

Chiếc đèn ngủ để bàn toả ra những tia sáng mờ ảo đẩy lùi bóng tối của màn đêm tĩnh mịch tạo lên vẻ đẹp lung linh, huyền ảo.

Đêm nay là đêm đầu tiên Hae nằm ngủ cùng với một người đàn ông, tâm trạng vô cùng căng thẳng và bối rối. Cô nằm sát mép giường tạo ra một khoảng cách khá xa với Jungkook.
Jungkook quay sang phía bên nhìn Hae, cái khoảng cách này thật sự đỗ vừa chiếc Audi đắt tiền của anh.

" Em sao vậy " vừa nói Jungkook vừa kéo cô sát lại phía mình

Hae hơi thu người lại vì hành động của Jungkook làm cho ngại ngùng...

" Ngủ kiểu này sẽ không thoải mái "

Jungkook cười hiền, cách tay mạnh mẽ dùng lực đem cô ôm vào lồng ngực ấm áp, cằm anh để lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm tĩnh dịu dàng vang lên

" Ngủ đi, tôi không làm gì đâu "

Cứ vậy cô nằm yên trong vòng tay anh một lúc rất lâu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Biết Hae đã ngủ, Jungkook cúi xuống nhìn lên gương mặt thanh tú của cô. Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, khoé miệng anh nhếch lên một đường cong đẹp rồi chìm vào giấc ngủ cùng tiếng thở đều đều của Hae.

Sáng sớm hôm sau, Hae thức dậy thấy mình vẫn đang còn nằm trong vòng tay của Jungkook cô ngước mặt lên nhìn Jungkook rất lâu. Hoá ra cứ 5h sáng gương mặt anh lại trở về như bình thường, thật vi diệu.
Thật ra càng tiếp xúc lâu Hae càng cảm nhận được Jungkook là một người thật sự rất tốt so với bề ngoài máu lạnh của anh. Jungkook của những ngày đầu cô gặp và bây giờ thật sự rất khác nhau.

" Em đã ngắm chán chưa?" Đột nhiên Jungkook mở lời nhưng đôi mắt vẫn nhắm liền chưa mở.

Hae giật mình đẩy Jungkook ra vội xoay mặt đi chỗ khác.

" Suýt chút nữa em chạm vào vết thương của tôi rồi " Jungkook nhích người lại gần ôm Hae vào lòng lần nữa.

" Sáng rồi, tôi phải giúp bác Han chuẩn bị bữa sáng cho anh " Hae cố gỡ vòng tay của Jungkook ra khỏi người mình nhưng không được.

Thấy Hae đang cố thoát khỏi vòng tay mình, Jungkook lại càng siết chặt vòng tay hơn.

" 5 phút thôi, cô nằm yên được chứ" giọng nói trầm tĩnh êm du phả nhẹ bên tai.
Hae ngoan ngoãn nằm yên cho anh ôm.

Cứ vậy 5p trôi qua rất nhanh, cô cứ nghĩ 5p nó sẽ chậm biết bao ấy thế mà đúng như lời Jungkook nói, anh đã buông vòng tay của mình ra khỏi người Hae.

" Dậy thôi " Jungkook lật chăn xuống giường đi tới nhà tắm.

Chẳng hiểu sao từ lúc Jungkook buông vòng tay ấy ra cô lại có cảm giác tiếc nuối vô cùng, một cảm giác thật lạ.

Tắm rửa xong, đập vào mắt Jungkook vẫn là cái dáng người quen thuộc ngồi đó làm anh hơi bất ngờ

" Em chưa xuống sao?"

" Tôi hơi ngại " Hae mếu máo nói

" Ngại gì " Jungkook lau đầu đứng nhìn Hae nói

" Là bác Han đấy "

Jungkook bất giác nở nụ cười ngọt ngào nói

" À tôi hiểu rồi, đợi tôi chút chúng ta xuống cùng nhau "

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện