Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 19


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời tiết đã dần vào thu, buổi tối cũng bắt đầu se lạnh.

Đã gần 7 giờ tối, Hae đang ngồi trong phòng sách đọc mấy cuốn Jungkook vừa giới thiệu. Trong phòng bếp bác Han đang vội chuẩn bị bữa tối. Hae vội vàng đóng cửa phòng sách chạy xuống nhà vì đã tới giờ cho Mây ăn như thường ngày

" Hôm nay ta sẽ cho Mây ăn, chút nữa cháu đem cơm lên cho cậu chủ nhé" bác Han nói xong rồi đi luôn, để lại Hae đứng nhìn ngơ ngác khó hiểu.

Chuyện cho Mây ăn lúc nào bá Han cũng là người bắt cô đi, thế mà hôm nay bác Han lại không bắt cô đi nữa. Hơn nữa 7h tối cũng là giờ giới nghiêm của cô không được phép tới khu hành lang đó. Chẳng bận tâm nhiều, Hae bưng khay đồ ăn bác Han đã chuẩn bị sẵn cho Jungkook giờ chỉ việc bê lên thôi.

Hae nhẹ nhàng không chút tiếng động, trong lòng có hơi sợ vì đã tới giờ giới nghiêm, nếu Jungkook thấy cô ở đây chắc anh ta sẽ giết cô mất. Vừa đặt khay đồ ăn xuống Hae vội bỏ đi thì bỗng có một âm thanh phát ra từ phòng Jungkook.
Cô nhận ra đó là âm thanh mà mấy lần trước cô đều nghe thấy. Bàn chân do dự tiến về phía cửa phòng Jungkook, trong lòng cô bỗng hiện lên sự lo lắng.

- Aaaa....

Tiếng rên không quá to nhưng cũng không hề nhỏ. Hae đưa tay lên nhẹ nhàng mở hé cánh cửa, sắc mặt cô từ lo lắng đột nhiên chuyên sang kinh sợ. Cô thật sự không tin nổi vào mắt mình nữa,Jungkook đang lơ lửng trên không trung rên rỉ một cách đau đớn.

Gương mặt đẹp trai thường ngày của Jungkook dần dần nứt ra như bức tượng vỡ, bên trong con ngươi cũng chuyển thành một màu đỏ của máu cùng hai chiếc răng nanh rất đáng sợ.

Hae kinh sợ tới mức đôi chân không còn đứng nổi nữa mà ngã gục xuống đất, cặp mắt vẫn nhìn Jungkook đang tự biến đổi bản thân mình sang một thứ khác rất ghê sợ.

Bác Han đứng đó nhìn Hae ánh mắt vô cùng buồn bã và tuyệt vọng, ông đã cố tình để Hae có thể thấy con người thật của Jungkook.

" Không thể nào " Hae bất giác thốt nên  âm điệu nhỏ vô cùng sợ hãi.
Bác Han vội vàng chạy tới bịt lấy miệng cô rồi kéo đi.

" Hae..." bác Han ngồi đối diện nắm lấy bàn tay còn run rẩy của cô lên trấn an, nhìn sắc mặt của Hae ông biết cô đang sợ tới mức nào.

" Bác Han..." Hae nhìn thẳng mặt ông như muốn biết câu trả lời , điều cô vừa thấy liệu có phải là sự thật hay là mơ

" Hãy bình tĩnh lại, ta sẽ kể mọi thứ cho cháu nghe, nó là một câu chuyện dài "

" Những thứ vừa rồi ..."

" Đúng, tất cả đều là sự thật. " Bác Han thở dài lau đi giọng nước mắt đầu tiên rơi xuống.

Hae im lặng đợi chờ một điều mà bao lâu nay cô chưa hề biết

" Gần một năm sau khi ông bà chủ bị giết hại, ông chủ để lại toàn bộ tiền đồ lẫn địa vị lại cho thằng bé. Mặc dù đã có mọi thứ trong tay nhưng thằng bé vẫn tìm mọi cách thâm hiểm nhất để chiếm đoạt những thứ thằng bé muốn, thằng bé dần trở lên ích khỷ và tàn nhẫn. "

Bác Han nhìn vào tấm ảnh nhỏ chụp lại cảnh gia đình của Jungkook hồi đó. Đáy mắt hiện lên rõ một tầng nước mỏng cùng gương mặt vô cùng u ám.

Hae vẫn ngồi yên và rất chăm chú

" Ngày hôm đó một bà cụ không mời mà đến ngôi biệt thự này, xin ở nhờ lại một đêm vì cơn bão dư dội ngoài kia. Để đáp lễ bà ấy đã tặng thằng bé một bông hồng, nhưng thằng bé đã từ chối và đuổi bà ấy đi, bông nhiên vẻ ngoài của bà ấy thay đổi biến thành một bà phù thuỷ. Bà ấy đã nhìn thấy trái tim vô cảm của thằng bé nên bà ấy đã biến thằng bé thành một người đáng sợ như vậy và đã yểm một lời nguyền lên bông hồng đó, khi bóng tối buông xuống đồng hồ điểm 19h thằng bé sẽ tự hoá thành như vậy, bông hồng cháu nhìn thấy trong phòng Jungkook đó thật sự là bông hồng ma thuật "

" Có gì đó giúp Jungkook giải được lời nguyền không ạ "

" Đó là thằng bé phải học được cách yêu thương người khác trước khi cánh hồng cuối cùng rụng xuống lời nguyền sẽ được hoá giải. Nếu không, thằng bé sẽ phải sống trong bộ dạng đó mãi mãi"

" Thật không thể tin nổi " Hae kinh ngạc nhìn bác Han. Cô thật sự vẫn không thể tin được chuyện này lại có thật, mọi thứ lúc này với cô thật sự rất hoang mang

" Chính ta cũng không thể tin được chuyện này lại có thật. Jungkook đã sống với gương mặt đó vào mỗi tối suốt 5 năm qua. Vườn hồng cháu thường hay ngắm đó là những nỗi đau mà Jungkook đã chịu đựng. Một bông trong vườn hồng bị cắt đi, trái tim thằng bé sẽ trở lên đau đớn vô cùng. Nếu như bông hồng đó cắm xuống nước máu của thằng bé xuất hiện. "

Bác Han đã kể hết mọi thứ cho Hae nghe nhưng có một thứ bác Han đã quên chưa kể, ngoài học cách yêu thương người khác, Jungkook phải được một người con gái yêu lại. Như vậy lời nguyền mới được hoá giải

" Chắc hẳn Jungkook cảm thấy rất tuyệt vọng " ánh mắt Hae chợt hiện lên một màu buồn .

" Muộn rồi, cháu nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài " Bác Han nói rồi đứng dậy về phòng của mình để lại Hae với đống suy nghĩ.

Giờ thì cô đã hiểu lí do vì sao bác Han đã nhờ cô giúp đỡ anh thành một người có trái tim ấm áp.

Vẫn như thường ngày Hae lên phòng gọi Jungkook xuống dùng bữa. Nghĩ lại cảnh tượng tối qua vẫn còn hơi sợ nhưng dù sao cũng vẫn phải đối mặt hàng ngày nên Hae cố lấy bình tĩnh để gõ cửa phòng anh

- Cốc cốc

" Cậu Jeon, bữa sáng đã xong "

Vừa nói xong chưa đầy 3 giây cánh cửa đột nhiên mở ra, Hae giật mình nhìn đối diện với gương mặt của Jungkook. Thật kỳ lạ, những vết nứt cùng con mắt đỏ với chiếc răng nanh đã biến mất không hề để lại vết dấu tích gì.

Thấy Hae cứ chăm chăm nhìn mình không dừng Jungkook thấy không được thoải mái lắm.

" Nhìn gì, mặt tôi dính gì à ?" Giọng nói Jungkook thốt lên làm Hae chợt tỉnh lại

" À không, anh xuống ăn đi bác Han đã chuẩn bị xong rồi " nói xong Hae bỏ đi ngay.

Vừa đặt chân xuống nhà, Jungkook lại thấy trên tivi phát mấy

vài hát ồn ào mà Hae vẫn hay nghe. Thấy không có người ngồi đó , anh với lấy cái điều khiển tắt vụt đi cho đỡ đau đầu.

" Ơ sao anh lại tắt đi, bác Han đang nghe mà " Hae vội chạy tới lấy lại chiếc điều khiển trên tay Jungkook.

Cách cư xử vừa rồi của Hae làm Jungkook cảm thấy tức giận vô cùng, cái cảm giác bị ai đó cướp đi mọi thứ từ tay mình vậy.

" Tắt chúng đi và quay lại phòng của mình ngay " Jungkook nắm lấy cổ tay mỏng mảnh của Hae rất mạnh. Cô cảm nhận được cơn thịnh nộ trong mắt Jungkook, chỉ là một cái điều khiển không ngờ anh lại có thái độ mạnh mẽ với cô như vậy.

Hae sợ hãi nhìn Jungkook, một giọt nước trong vắt nhẹ nhàng rơi xuống gò má. Nhìn thấy những giọng nước mắt của Hae đột nhiên Jungkook lấy xót xa voi cùng, bàn tay anh dần buông lỏng ra. Hae từ từ đặt điều khiển xuống rồi chạy nhanh về phòng của mình khoá trái cửa lại khóc lớn, cô cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại khóc nữa.

Trên bàn ăn sáng nay chỉ còn bác Han và Jungkook, bầu không khí cũng trở lên ảm đạm hơn.

" Cậu chủ, gọi Hae ra ăn cùng chúng ta đi " bác Han thấy Jungkook ngồi nhìn mà không ăn, ông đoán được ngay Jungkook đang phiền muội chuyện vừa nãy xung đột với Hae

" Tại sao tôi phải gọi, cô ta có chân sẽ tự ra ăn " tuy miệng Jungkook nói lạnh nhạt như vậy nhưng trong tâm trí anh lại không hề muốn cô bỏ bữa

" nếu như Hae chính là người có thể hoá giải lời nguyền, thì có lẽ cậu chủ lên bắt đầu từ việc đối xử nhẹ nhàng và nhiệt tình hơn với Hae"

" Đúng là một ý nghĩ dở hơi nhất tôi từng nghe " Jungkook cười khẩy một cái rất lạnh lùng

" Nhưng vẫn phải thử thôi, cậu chủ. Mỗi ngày trôi qua bông hồng cũng sắp tàn và phần trăm trở thành người bình thường của cậu cũng ít đi "

" Nhưng cô ta là con gái của kẻ trộm hoa đấy, bác thấy điều đó và đoán cô ta là người ra sao "

" Cậu đâu thể phán xét Hae qua bố của cô ấy, phải không? Cậu chủ tới gọi Hae ra dùng bữa đi "

Jungkook miễn cưỡng nghe lời bác Han tới gọi Hae.

" Ra ngoài ăn sáng đi! " Giọng điệu hết sức cục cằn

" Cậu chủ, nhẹ nhàng lại chút nào. Và khi Hae mở cửa ra cậu phải nở nụ cười thật lịch lãm " bác Han đứng sau nhắc nhở rất kỹ càng

" Tôi không làm được " Jungkook bực bội định bỏ đi thì bác Han vẫn cố kéo lại

" Thôi nào cậu chủ, thời gian không còn nhiều đâu "

Suy nghĩ một lúc Jungkook quay lại trước cửa phòng Hae khẽ thở dài

" Cậu chủ cười một cái tôi xem nào "

Jungkook miễn cưỡng nở một nụ cười cho bác Han xem

" Được rồi đó, mau gọi Hae đi " tuy là nụ bị ép buộc nhưng bác Han vẫn thấy rất vui

" Hãy ra ngoài dùng bữa với chúng tôi "
Không thấy hồi âm, Jungkook thấy hơi lo lắng năm khoá cửa phòng mở ra nhưng không được

" Cô ta khoá trong rồi "

" Tôi có chìa dự phòng " Bác Han lấy trong túi áo ra chùn chìa khoá đưa Jungkook.

Mở được cánh cửa thấy Hae đang ngủ ngon lành Jungkook khẽ thở phào nhẹ nhõm, làm anh cứ tưởng cô đã xảy ra chuyện gì cơ chứ.
Nhìn xuống cổ tay bầm tím của cô vừa bị anh siết chặt trong lòng anh bông thấy đau lòng vô cùng.

" Mau dậy ăn sáng thôi " Jungkook nhẹ nhàng vuốt gọn lại mấy sợi tóc trên gương mặt điềm đạm của Hae

Cô khẽ cựa người khi bị làm phiền, mắt nhắm mắt mở nhìn Jungkook đang đứng trước giường khiến cô giật mình ngạc nhiên.

" Ơ... sao anh lại vào đây được "

" Đừng nói nhiều nữa, mau ra ăn sáng thôi tôi đói rồi " Jungkook nói xong bỏ ra ngoài để Hae bất động trên giường đầy khó hiểu

Quà valentine của các cậu đây


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện