Toà Lâu Đài Phủ Gai

Chương 14


trước sau

Advertisement

Sự có mặt bất thình lình này của Jungkook làm cô hoảng hốt và sợ hãi, cô từ từ quay người lại nhìn thấy ánh mắt muốn giết người cùng tà khí toả ra khiến cô thấy càng sợ hơn.

" Câu Jeon" Âm điệu có phần ấp úng, bàn tay siết chặt lấy cái chổi lau

Hae vừa dứt lời chỉ trong tích tắc bàn tay của Jungkook không lưu tình một tay bóp lấy cái cổ trắng của Hae đẩy cô sát vào bức tường phía sau khiến đầu cô va chạm rất mạnh. Cô hốt hoảng nhìn Jungkook đang giận dữ như một con hổ bị bỏ đói, đôi mỗi run cầm cập sắc mặt tái xanh khổng còn giọt máu.

" Cô định làm gì với nó " Ánh mắt anh lúc này hiện ánh nhìn rất ma quỷ còn đáng sợ trước đây rất nhiều

" Cậu Jeon, tôi không làm gì hết. Anh hiểu nhầm rồi " Hae bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ đâu lan toả khắp nơi trên cơ thể của cô ,  sắc mặt Hae bắt đầu đỏ lên vì hành động bóp cổ thô bạo của anh khiến cô không thở được cô bất giác dùng tay giữ chặt bàn tay của anh không cho anh dùng lực.

Vừa dứt lời Jungkook lại càng điên hơn bàn tay to lớn của anh lập tức dùng thêm sức siết chặt cổ cô.

Bác Han và Tae nghe thấy có tiếng ồn trong phòng Jungkook phát ra liền đoán được Hae xảy ra chuyện, cả hai vội vã chạy lên xem đã xảy ra chuyện gì thì thấy cảnh tượng cuồng bạo này của Jungkook thật sự rất kinh ngạc. Sao tự dưng đang yên đang lành lại có chuyện gì xảy ra thế này

" Cậu chủ "

" Chủ tịch Jeon "

" Im miệng " Jungkook lớn tiếng hung hăng nhìn mọi người nói với giọng lạnh lùng đầy chết chóc.
Hai người rất muốn chạy tới ngăn cản Jungkook nhưng nghe anh nói vậy không ai dám tiến lại gần

" Cậu Jeon, làm ơn tôi thấy khó thở quá " đáy mắt Hae đã hiện lên một tầng nước mỏng, trong lòng cô thật sự đang rất sợ, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống gương mặt đỏ ửng của mình.

" Cô có biết đấy là sinh mạng của tôi không " Bỗng dưng Jungkook thốt ra câu làm cô chẳng hiểu gì hết.

Jungkook đã không thể kiểm soát sự căm phẫn trong lòng mình được nữa, càng lúc Jungkook càng dùng thêm sức siết chặt cổ Hae hơn.

Đột nhiên Hae có cảm giác như đã không còn không khí, lúc này vì thiếu không khí trầm trọng nên Hae rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đầu óc của Hae dầm trở nên mơ hồ đã không còn tỉnh táo để suy nghĩ đến lời nói của Jungkook.
Hơi thở của Hae trở nên yếu ớt tòan thân mềm nhũn sau một hồi kháng cự. Cơ thể của Hae bất giác gục xuống, hai bàn tay chống cự từ từ buông lỏng xuống, cặp mắt từ từ khép lại, không còn cựa quậy nữa.

Bỗng dưng Jungkook nhìn cơ thể Hae mềm nhũn không còn kháng cự, anh bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. Anh hoảng loạn buông bàn tay đang bóp chặt cổ Hae ra, ánh mắt hoảng hốt nhìn cô đã nằm trên cánh tay mình với tình trạng vô cùng nguy hiểm.

" Hae, Hae " Jungkook áp tai xuống lồng ngực của cô nhịp đập của tim không còn rõ nữa, anh vỗ vỗ nhẹ lên má cô không chút phản ứng trong lòng anh bỗng ân hận vô cùng

Bác Han và Tae vội vã gọi cho bác sĩ riêng của Jungkook đầy lo lắng.

Jungkook vội vàng bế Hae đặt cô nằm trên chiếc giường to lớn của mình, nhìn thấy cô đang nằm bất động không sức sống sự lo lắng từ từ chiếm lấy toàn bộ tinh thần lẫn thể xác của anh.

Chưa đầy 5 phút sau bác sĩ riêng của Jungkook đã có mặt và cấp cứu kịp thời cho Hae.

" Phu nhân đã qua cơn nguy kịch thưa chủ tịch " bác sĩ Rye nhẹ nhõm nhìn Jungkook nói

" Cô ấy vẫn còn chưa tỉnh mà nói qua nguy kịch à " Jungkook lớn tiếng nói

" Chủ tịch, anh bình tĩnh lại đi " Tae đứng sau thấy vậy cũng lấy làm lo lắng cho bác sĩ Rye

" Chủ tịch Jeon, nhịp đập của vợ cậu đã bình thường trở lại. Phu nhân bây giờ chưa lấy lại được ý thức nên ngất đi thôi, lúc nữa tự khắc sẽ tỉnh lại " Bác sĩ Rye bị giọng nói hung hăng của Jungkook làm cho sợ hãi. Ông phục vụ công việc này cho nhà Jungkook đã gần hết đời người và đây là lần thứ hai sau 5 năm ông thấy cậu ấy lại nổi cơn thịnh nộ như này.

" Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ tính sổ với ông " Jungkook trầm xuống ánh mắt cũng dịu đi hơn

Bác sĩ Rye thờ phào nhẹ nhõm

" Được, nếu phu nhân có tỉnh thì chủ tịch phải bồi thường vì đã làm tôi sợ tới tổn thọ " Rye nói đùa một câu rồi ra về luôn. Tae cũng theo ông ra ngoài để lại không gian yên tĩnh lại cho Jungkook

Anh kéo ghế lại ngồi sát giường nhìn Hae vẫn đang bất tỉnh nằm đó. Nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, vừa rồi thấy Hae như vậy anh rất sợ hãi và lo lắng. Mặc dù anh rất tức giận chuyện cô có ý định gì đó với bông hồng nhưng giây phút cô gục xuống và không còn nghe thấy nhịp đập của cô nữa anh lại thấy hối hận và không muốn mất cô

Cái cảm giác rung động này giống hệt với cảm giác lúc trước của anh với người con gái trước kia. Liệu có phải anh đã yêu cô rồi

Hae lấy lại được ý thức, cặp mắt cố mở ra nhìn mọi thứ không rõ ràng. Tầm nhìn dừng lại chỗ Jungkook ngồi khiến cô giật mình sợ sệt.

Jungkook vui mừng nhìn Hae, cảm giác đau xót bỗng biến mất. Anh từ từ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô. Hae tròn mắt nhìn Jungkook, cơ thể yếu ớt của mình không còn sức để kháng cự nữa, cơ thể bỗng nhiên đông cứng lại vì bị Jungkook lấy đi nụ hôn đầu đời.

Hae mơ hồ không biết đây là thật hay là cái chết nữa. Trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh thần chết tới lấy nụ

Advertisement
hôn của cô rồi đưa cô tới thế giới bên kia. Nhưng sao cô lại có cảm giác ướt áp chân thật thế này.

Đột nhiên Jungkook dừng nụ hôn ngọt ngào lại khiến Hae bừng tỉnh nhìn Jungkook ngạc nhiên. Hoá ra là thật chứ không phải mơ, trời đất cô vừa hôn Jungkook hay sao

" Cậu Jeon, tôi..." Hae luống cuối ngồi dậy sau khi biết mình vừa hôn Jungkook.

" Ờ... cô đói chưa. Sao mãi không thấy bác Han đem đồ ăn tới vậy " Jungkook cũng thấy ngại ngùng vô cùng, anh cảm nhận được gương mặt mình đang nóng lên.

" bác Han, bác Han" Jungkook vội vàng đứng ra bỏ đi vì xấu hổ.
Hae thì vẫn ngồi yên trên giường không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình và cả Jungkook nữa.

" Cháu đi đâu vậy " bác Han đang định bê khay đồ ăn lên thì thấy Hae đi xuống

" Cháu về phòng ạ "

Nhìn thấy Hae vẫn còn nhợt nhạt yếu ớt, Jungkook ngồi ở bàn ăn nhìn thấy cũng không ăn nổi. Bàn chân Hae dừng lại chỗ bàn ăn, cô hơi liếc nhìn Jungkook đầy ngại ngùng rồi nhanh chóng vào phòng ngay

" Bác Han đưa tôi " Jungkook đứng dậy lấy khay đồ ăn từ tay bác Han, tự tay bê vào phòng cho Hae

Nhìn thấy Jungkook vào với khay đồ ăn Hae thấy hơi bất ngờ. Cô có nhìn nhầm không vậy, anh ấy đang bế đồ ăn cho mình

" Cậu Jeon "

" Ngồi yên đấy " Jungkook lườm Hae một cái rồi bê bát cháo tới giường cô

" Ăn cái này xong rồi uống thuốc vào "

Hae ngờ ngàng nhìn Jungkook nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời.

" Cậu Jeon, chuyện khi sáng tôi thật sự xin lỗi"

" Đừng lắm lời nữa, mau ăn đi cho nóng. "

Hae không biết trong lòng anh hiện giờ đang nghĩ gì nhưng cô cảm thấy rất vui khi anh đối xử như vậy với mình. Ngồi nhìn Hae ăn, anh để ý trên cổ có vết bầm tím do mình để lại, trong lòng cảm thấy rất xót xa không ngờ mình lại đối xử thôi bạo với một người con gái. Bỗng nhiên anh thấy kinh ngạc với chính bản thân mình đang dần thay đổi không dõ lí do

Những ngày sau mọi chuyện lại trở về với bình thường của mọi ngày. Tuy trong lòng cô vẫn còn rất tò mò chuyện bông hồng kỳ lạ trong phòng của Jungkook nhưng cô cũng chẳng dám hỏi ai vì cô sợ nếu nhiều chuyện sẽ tự rước hoạ vào thân.

Chẳng hiểu từ khi nào Jungkook đã dần có tình cảm với cô, mỗi lần từ trong phòng nhìn ra vườn hồng thấy Hae ngồi đó trong lòng Jungkook lại hiện lên cảm giác lạ. Anh biết rằng tất cả sự ấm áp từ cô là có thật, chúng đang dần sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh.

Jungkook muốn ngồi đó cạnh cô, nắm lấy bàn tay mỏng manh đó thật chặt . Mỗi khi thấy Hae cười với mình, anh lại cố che đi cảm xúc rung động ấy bởi vì anh biết được mình không thể đến được với cô, cũng không thể cho cô thấy bộ dạng này của bản thân và đến gặp Hae được.

Anh cảm thấy bản thân mình quá hèn nhát chỉ biết trốn mình trong căn phòng này và đứng đây quan sát cô. Anh muốn hái một mông hoa hồng thật đẹp và tặng nó cho cô, thật sự anh rất muốn đến bên cô.

" Thời tiết hôm nay rất lạnh " Bác Han chập rãi tiến lại chiếc ghế đu cô đang ngồi

" Vâng " Hae ngẩn ngơ cười buồn, không hiểu sao hôm nay cô thấy lạnh hơn bình thường, đây không phải là cái lạnh bình thường mà là cái lạnh trong trái tim của cô.

Cô cảm thấy mỗi lúc một khác đi, cô không còn tìm được sự thoải mái của mình trong vườn hồng này nữa. Thay vào đó là sự cô đơn thầm kín giống như những bông hồng kia, tuy chúng được phủ bên ngoài lớn gai nhọn mạnh mẽ nhưng bên trong lại là một nỗi cô đơn tuyệt vọng.

" Có phải cháu đang tò mò về cậu chủ"

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện