Tình Yêu Duy Nhất

Cảm giác lạ


trước sau

Advertisement

Trong quán cafe, Tô Thư Niệm ngồi đối diện Ngải Lợi trò chuyện ríu rít, hai người đúng là một thời gian dài mới có dịp rảnh rỗi như hôm nay. Vừa đặt mông xuống Ngải Lợi đã liến thoắng nói một mạch không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng còn kể vài chuyện hài hước làm cho Tô Thư Niệm cười đến không khép được miệng.

Tiếng nhạc vui nhộn của quán phát lên làm Tô Thư Niệm cảm thấy vô cùng thư giãn, nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn tối cô đề nghị

"Đi ăn tối luôn đi, mình thấy hơi đói rồi"

"Cũng được, thanh toán rồi đi" Ngải Lợi uống hết cafe trong cốc mình rồi gọi nhân viên đến thanh toán, xong xuôi hai người lên xe đi thẳng tới quán ăn quen thuộc.

Bữa tối Tô Thư Niệm và Ngải Lợi đều nhất trí đi ăn lẩu, quán lẩu này chính là chỗ mà hai người đã ăn từ thời còn đi học đến bây giờ. Bà chủ nhìn thấy khách quen liền đon đả chạy tới xếp bàn

"Lâu lắm hai đứa mới tới quán chị đấy. Nào, ngồi đi, vẫn như cũ hả?"

"Vẫn như cũ ạ" Tô Thư Niệm gật đầu nói.

Rất nhanh trước mặt hai người là một nồi lẩu bốc khói nghi ngút, Ngải Lợi gắp thịt bò trên đĩa thả vào nồi thở dài

"Ngày trước một tuần thì có đến 3 lần ăn ở đây, bây giờ công việc bận rộn muốn ngồi xuống ăn bữa cơm thoải mái cũng là một việc xa xỉ. Hazz"

"Bao nhiêu nghề không chọn cứ thích đâm đâu vào làm phóng viên, cậu thật là" Tô Thư Niệm gắp một cọng rau bỏ vào miệng.

"Vậy tại sao cậu lại chọn nghề bác sĩ?" Ngải Lợi không chịu yếu thế đáp trả.

Động tác gắp đồ ăn của cô dừng lại nhưng rồi lại tỏ ra như không có chuyện gì cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm. Ánh mắt cô nhìn lên tivi treo tường ở đó đang là phát sóng trực tiếp buổi ra mắt sản phẩm của Lâm Thị. Người dẫn chương trình đứng giữa máy quay cầm mic tươi cười nói

"Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại khách sạn bậc nhất của thành phố, tối ngày hôm nay toàn bộ khách sạn đã được Lâm Thị bao trọn để ra mắt cho sản phẩm mới của họ trong năm nay. Đứng bên cạnh tôi đây là thiên kim tiểu thư của Lâm Thị và hiện tại cũng là giám đốc điều hành của công ty, buổi tối ngày hôm nay đồng hành cùng cô Lâm tại bữa tiệc này không phải ai xa lạ chính là chồng chưa cưới của cô ấy anh Tiêu Cảnh Hoàn, anh cũng là người đứng đầu của Tiêu Thị..."

Tay cô khẽ run làm rơi chiếc đũa trên tay xuống bàn, cô không còn tâm trí đâu mà nghe tiếp những lời phóng viên nói trong đầu cô lúc này chỉ còn đọng lại mấy chữ "Chồng chưa cưới của thiên kim Lâm gia..."

"Thư Niệm, Thư Niệm. Cậu ngây người ra làm gì vậy?" Ngải Lợi xua xua tay trước mặt cô tò mò hỏi.'

"Không, không có gì. Mau ăn đi" Cô lắc đầu, nhặt chiếc đũa lên rồi cúi người

Advertisement
ăn miếng thịt trong bát.

Không hiểu sao miếng thịt trong miệng cô không có một chút mùi vị nào, nhạt nhẽo tựa như nhai sáp nến vậy. Ở một nơi nào đó sâu trong tim cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cô không hiểu sao mình lại có cảm xúc này đáng lẽ khi nghe tin này cô phải vui mừng hận không thể nói cho cả thế giới biết rằng Tiêu Cảnh Hoàn sắp lấy vợ rồ, cô sắp được tự do rồi.

Nhưng một chút vui vẻ cô cũng không có!!!!

Ăn tối xong Ngải Lợi đề nghị đi dạo phố một chút nhưng cô nói mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Ngải Lợi thấy sắc mặt cô không tốt nên cũng không nói gì, hai người tạm biệt nhau trước quán lẩu.

Tô Thư Niệm không về nhà ngay mà lang thang một mình trên phố, cô cứ đi mà không có mục đích đến khi đôi chân mỏi nhừ vì đứng trên giày cao gót quá lâu thì cô mới bắt xe về biệt thự. Bảo vệ nhìn thấy cô liền nhanh chóng mở cửa, Tô Thư Niệm cầm túi xách hỏi

"Anh ấy về chưa?"

"Cậu Tiêu vẫn chưa về ạ" Bảo vệ lắc đầu trả lời.

Mong chờ trong lòng cô vì câu nói này của cô mà tan biến, cố làm ra vẻ bình tĩnh cô gật đầu nói "Anh vất vả rồi" liền đi vào biệt thự.

---------

Tại khách sạn, nơi tổ chức buổi họp báo.

Tiêu Cảnh Hoàn cầm ly rươu trên tay nở nụ cười như có như không nhưng trong lòng cảm thấy phiền muốn chết, Lâm Tỉnh Tuệ cứ sống chết bám dính lấy anh không chịu tách rời. Anh cúi người khẽ nói

"Tỉnh Tuệ, cô rốt cuộc là bị làm sao vậy? Nhất định phải dính lấy tôi sao?"

"Như vậy thì người ngoài nhìn vào mới thấy chúng ta là một đôi yêu nhau sâu đậm, đến tách nhau ra cũng không nỡ" Tỉnh Tuệ vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, cô nhấp ly rượu đáp.

"Làm trò"

Anh đút tay túi quần hừ lạnh một tiếng. Không biết giờ này người phụ nữ kia đã về nhà chưa, bây giờ cô đang làm gì? Người anh thì ở đây nhưng tâm tư đã bay tới chỗ Tô Thư Niệm từ lâu rồi, chỉ mong bữa tiệc mau chóng kết thúc để mình còn rời đi.

Dáng vẻ đứng ngồi không yên của Tiêu Cảnh Hoàn được Lâm Tỉnh Tuệ thu hết vào mắt, cô siết chặt cánh tay đang khoác tay anh ánh mắt sắc lạnh đến dọa người. Cảm giác của cô không hề sai, anh đã động lòng với người phụ nữ kia rồi!!!

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện