Tinh Tế Trọng Sinh Chi Đan Vương

Chương 29


trước sau

Ngồi ăn hết phần cơm hai người đi về phòng kiến trúc xá của mình, buổi chiều học thêm lí luận quân sự nữa.

Về phòng ngủ một giấc đến chiều lại đi học lí luận quân sự.

Lúc vào được đến hội trường để học lí luận quân sự thì Trương Chi có tí bất ngờ, tất cả học sinh năm nhất đều học.

Hội trường rất lớn, lớn gấp năm lần phòng giảng đường y học lúc sáng.

Trương Chi thấy một cái đầu nhỏ màu trà đang vẫy tay với y không cần nói cũng biết là Vu Doãn Kỳ, Trương Chi đi lại chỗ đó thấy cạnh Vu Mặc Vũ và Vu Doãn Kỳ có chừa một chỗ cho y.

Xung quanh cũng có mấy người Alida, Trần Thành Minh, Gerda và thêm một người nữa là Cao Thanh Ngọc.

Phía sau còn có mấy người nhìn về phía này có chán ghét, tò mò, hâm mộ đủ các loại biểu cảm, đánh giá.

Có chuyện gì vậy??

Trương Chi nhìn sang Vu Mặc Vũ ngồi cạnh mình, lại nhìn mấy người kia, không quan tâm nữa y mệt rồi.

Chờ thêm năm phút thì một người đàn ông mặc quân phục đen quân hàm thúy úy đi vào, chắc là giáo quan dạy lí luận quân sự.

“Chào các cậu, tôi là Leon, người dạy các cậu môn lí luận quân sự.”

Vừa nói xong câu liền mở một màn hình sáng trên không: “Mọi người nói xem đây là gì?”

Leon chỉ tay vào màn hình sáng nói. Trương Chi nhìn theo, bên trên là một cái cây biến dị có nhiều xúc tu, bên trên lại có mấy cái hoa màu đỏ.

Trương Chi:!!!!!

Đó chẳng phải là Huyết Thám Hoa sao? Nó lén y chạy ra khi nào thế?

“Thực vật khế ước này của ai? À có thêm hai động vật khế ước khác nữa là của ai?” Leon nhìn quét qua cả hội trường một lần rồi nói.

Ba người Trương Chi, Vu Thiên Ninh và Vu Doãn Kỳ đứng dậy. Đây là lần thứ hai Trương Chi bị giáo quan kêu đứng lên trong ngày, có lẽ y không hợp để đi học.

“Là ba người sao? Ai có khế ước cũng đứng dậy luôn đi.” Leon lại nói.

Lại có mấy người lục đục đứng lên.

“Ai có vũ khí trong người đứng lên.” Leon nhìn hơn hai mươi mấy người đang đứng nói tiếp.

Lần này hơn cả nửa lớp đứng lên.

Leon gật đầu một cái: “Còn những người đang ngồi không mang theo gì sao? Hay là đang giấu diếm.”

Lại có mấy người nữa đứng lên.

“Mấy người đang ngồi đi theo tôi nào.” Leon nhìn mấy người đang đứng mặt mày lo lắng.

“Các cậu đi theo tôi hết đi.”

Leon dẫn mọi người đến một phòng khác.

“Làm phiền rồi.” Leon nói với một người để râu quai nón đứng ở cửa phòng.

Người kia gật đầu với Leon một cái rồi mở cửa ra.

Bên trong chỉ có bốn bức tường trắng, phía trên là vài thiết bị gì đó cùng một phòng điều khiển.

Trong căn phòng có bốn năm vách ngăn ngăn thành từng khu vực riêng biệt với nhau.

“Chia ra vào từng phòng đi, khế ước của các cậu để vào trong cái hộp kia.” Leon chỉ tay vào một cái hộp trắng khá to.

Mọi người đem khế ước để vào bên trong hộp nhưng hai nhóc đằng xa lại không chịu vào, cả Hoa Hoa cũng không chịu vào mà biến thành cái cây lắc lư bốn phía.

Trương Chi biết cái hộp
ấy là sản phẩm của khế ước sư nên không thích vào cũng đúng thôi, dù sao ba đứa nó cũng khá có linh tính.

Vậy là Leon phải giữ ba khế ước.

Mọi người chia ra làm nhiều khu được phân trong phòng.

Leon nói: “Vũ khí có thể không thu lại nhưng những người không có vũ khí sẽ được cho một cây kiếm laze hoặc súng laze tùy các cậu chọn lựa, nhớ sống sốt nhé! Chúc may mắn.”

Một luồng sáng chiếu qua, Trương Chi chịu không nổi cơn đau mắt mà nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa thì chỗ y đứng chính là một sa mạc hoang vu, xung quanh cũng có vài người y quen biết, lúc trước họ chọn vào chung một khu nên bây giờ cũng chung một chỗ.

Chưa kịp định thần lại thì có một con mãng xà to bằng cái cột nhà, thân thể đen nhánh dài tận cả mấy chục mét trường tới táp vào một người đang ngu ngơ đứng ở ngoài, máu lập tức bắn ra tứ phía, mùi rỉ sét lập tức tỏa ra trong không khí.

Có vài người chịu không nổi lập tức quỳ xuống đất nôn mửa. Người bị cắn đứt ra làm đôi, nội tạng văng xuống đất, nhuốm cát thành màu đỏ.

Trương Chi có nhớ một tí về quá khứ a.

Có vài người phản ứng nhanh, bắt đầu đánh mãng xà, Trương Chi cũng gọi Thanh Vân ra.

Lại thêm một người nữa bị xé làm đôi, người bị cắn mất tay hoặc chân, nhìn rất rợn người, đằng xa bò thêm tới một con nữa cũng to không kém.

Trương Chi lách người ra sau một người khác tránh được một cú táp của mãng xà, cùng Thanh Vân lên "tặng" cho nó vài nhát kiếm.

Từ nãy đến giờ trên người nó cũng đầy rẫy vết thương, con mãng xà mới đến cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, máu huyết nhuộm đỏ cả đất cát vàng.

Y cùng với Vu Mặc Vũ một trái một phải, Vu Mặc Vũ dùng hỏa ma pháp bao quanh kiếm laze đâm vào thân con mãng xà, Trương Chi cũng canh ngay chỗ bảy tấc đâm vào, Trần Thành Minh và Gerda cũng giúp một tay, hai nhóc con thì lo con mãng xà còn lại.

Người đã chết hơn nửa, mấy người còn sống cũng lên giúp một tay. Khoảng nửa tiếng sau thì con mãng xà không đùa giỡn nữa bắt đầu phun lửa vào mọi người gần đó.

Truyện convert hay : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện