Tình Sử Hậu Cung

Chương 11. Duyên Khởi (1)


trước sau

Advertisement
Buổi chiều ngày hôm sau, Nhã Hân ngồi trên chiếc bục bên hông một căn phòng thuộc Bát phủ, ánh mắt nàng nhìn xa xăm về phía chân trời đỏ hỏn, nói là chân trời nhưng nàng biết tìm đâu ra điểm kết thúc ở khoảng không bạt ngàn này, cuộc đời nàng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Từng tia nắng hoàng hôn bao phủ toàn bộ chiếc sân và hắt lên mái tóc đen óng xõa ngang lưng cùng tấm vai bé nhỏ, gầy gò của một cô gái vừa tròn mười chín tuổi. Nhã Hân lấy trong túi ra một sợi dây chuyền được se bằng những cọng chỉ nâu, mặt dây xỏ một chiếc nhẫn phỉ thúy khắc họa nổi đôi lưỡng long đang quấn vào nhau. Nàng dùng ngón tay xoa xoa trên đầu nhẫn và nhìn ngắm nó một hồi lâu rồi bất chợt thốt ra:

“Cha... mẹ... con nhớ người, con nhất định sẽ tìm trả thù kẻ đã giết hai người.”

Nàng đem sợi dây nhét vào trong ngực áo rồi ngước mặt lên nhìn những áng mây hoàng hôn đang bồng bềnh trôi, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của nàng tựa như vì sao Thiên Lang luôn luôn tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Mắt nàng to tròn và rất tinh anh cùng đôi hàng mi cong vút với cặp chân mày được vẽ không quá đậm. Bỗng dưng quanh khóe mắt Nhã Hân đỏ au, nàng cảm thấy có gì đó đang chực trào tưởng chừng muốn tuôn rơi và rồi... mọi thứ xung quanh dần dần nhòe đi trước mắt nàng, biết rằng sắp không kìm lòng được nữa nên Nhã Hân gục đầu xuống khóc nức nở.

“Đừng khóc nữa.” Bát hoàng tử Tôn Dương như thần như thánh xuất hiện trước mặt Nhã Hân, chàng chìa ra một cái khăn trắng được gấp làm tư.

Nhã Hân chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn Bát Hoàng tử Tôn Dương, nàng thấy Tôn Dương mặc trên người bộ mãng lan màu đỏ đô với dáng đứng chững chạc, cao quý. Ở giữa thân áo, hai vạt trước và hai vai thêu tổng cộng năm con rồng vàng ẩn mình trong những đám mây nhỏ, hai ống tay rộng thêu các hoa văn hỏa, lân và tông di, trên đầu đội chiếc miện hình trụ tròn cao khoảng một tấc, xỉa ngang qua là một cây trâm thủy ngọc. Nàng bỗng dừng lại trước đôi mắt ấm áp, hiền từ thánh thiện và gương mặt ôn nhu, đẹp thanh thoát hơn cả thiên thần của Bát Hoàng tử.

“Em... em... em đâu có khóc.” Nàng có hơi hoảng hốt, vội vàng cúi mặt thấp xuống, đưa tay lên quệt những giọt nước mắt còn đọng lại trên má và khóe mắt, nàng đứng lên lúng túng trả lời sau đó ngoảnh mặt bỏ đi.

“Em không cần khăn à?” Tôn Dương lo lắng hỏi.

“Dạ không.”

Nhã Hân trong lòng cũng cảm thấy có đôi chút áy náy khi từ chối ý tốt của Bát Hoàng tử nên chỉ đi được hai, ba bước thì xoay người lại và nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn trên tay Tôn Dương rồi mới rời đi. Hành động ấy khiến Tôn Dương vô cùng khó hiểu, chàng ú ớ gọi định nói điều gì đó nhưng Nhã Hân đã đi mất dạng.

Tối đó, sau khi bữa cơm kết thúc Nhã Hân liền chậm rãi dạo bộ quanh các dãy hành lang của Bát phủ cho tiêu bớt thức ăn vì khi nãy bị Hoàng túc Tuệ Mẫn ép ăn quá no. Nhã Hân mải đắm chìm trong hương hoa cỏ cây và cảnh sắc về đêm mà không để ý rằng Tôn Dương từ điện Càn Thái trở về và cũng đang đi ngang qua lối này.

“Bát ca.” Nhã Hân để chắp hai tay ngang bụng, khép nép gật đầu chào.

“Em đang đi đâu vậy?”

“Em đang đi dạo ạ.”

Nhã Hân đáp qua loa cốt cho qua chuyện, bởi vì nàng vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa cảm thấy nhục nhã khi bị Tôn Dương phát hiện đang khóc lóc một cách thảm thiết lúc hồi chiều. Tâm trạng hiện giờ của
Advertisement
Nhã Hân đang rối bời, nàng thật sự chẳng biết nên đối mặt với Tôn Dương như thế nào, vậy mà ông trời cũng không tha nỡ bất công để chàng lù lù trước mặt nàng ngay trong tình thế e rằng không có đường lui này.

“Vậy à.” Tôn Dương lạnh lùng trả lời.

“Thôi em đi nha! Chúc huynh ngủ ngon.” Nhã Hân khẽ nở nụ cười gượng, trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm bước đi nhưng ngay tức thì bị Tôn Dương dang tay ra cản lại.

“Nói cho ta biết tại sao lúc chiều em lại khóc?”

Nhã Hân lặng người, mắt mở to hết cỡ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mặt nàng bỗng chốc tái nhợt đi, nàng nghĩ thầm: “Đúng là không thể giấu được mà.”

“Em... em đã nói rồi em đâu có khóc gì đâu chỉ là lúc đó có hạt bụi bay vào trong mắt nên... có chút khó chịu.”

“Em đang nói dối, có phải...” Tôn Dương ngập ngừng đồng thời xoay mặt về phía Nhã Hân để rồi vô tình hay hữu ý mà ánh mắt của chàng lại chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Nhã Hân. Tôn Dương cứ như thể bị cuốn hút bởi gương mặt xinh xắn, hồn nhiên của người con gái ấy, ít giây sau chàng mới hồi tỉnh, môi mấp máy bật thành tiếng. “Ta đã làm gì khiến cho em phiền lòng phải không?”

“Không, Bát ca chưa bao giờ làm cho em phải phiền lòng, nhưng tại sao anh lại hỏi vậy?”

“Bởi vì Nhã Hân là em gái của Bát Hoàng tử ta nên sẽ không ai dám bắt nạt và làm em phật ý.”

Câu nói của Tôn Dương khiến Nhã Hân cũng không biết đáp trả như thế nào mới phải lẽ, nàng đành mãi lặng thinh mặc cho Tôn Dương cứ nhìn nàng bằng ánh mắt quan tâm pha chút nghi hoặc.

“Nếu như em không muốn nói cũng không sao, ta không hỏi nữa, ta đi đây.”

Nói đoạn, Bát Hoàng tử xoay người bước đi, Nhã Hân đứng lại ở phía sau nhưng vẫn dõi mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng Tôn Dương mỗi lúc mỗi xa tít rồi khuất dần.

Lại nói về chuyện Đức phi Anh Khuê và Thất Hoàng tử Duy Long.

Duy Long đến cung Vạn Xuân chào tạm biệt Đức phi Anh Khuê trước khi lên ngựa trở về Giao Châu.

“Vậy là cũng đến lúc con phải đi rồi sao.”

“Vâng, thưa mẹ.”

“Hoàng nhi của ta, ta sẽ nhớ con nhiều lắm! Ta xin lỗi vì không thể ra tiễn con được.” Bà chùng mắt xuống, đôi đồng tử bỗng bất chợt phát ra một tia sáng lấp lánh. Không! Bà không thể khóc ngay lúc này mà phải cố kìm nén nỗi đau lại đến giây phút cuối cùng vì bà đinh ninh rằng nếu bà khóc chắc chắn Hoàng tử sẽ lưu luyến và không thể rời đi.

“Thưa Hoàng tử đã tới giờ xuất phát.” Tên lính bước tới đứng ngoài cửa, hắn khom mình bẩm báo.

Duy Long xoay mặt ngó ra cửa rồi lại xoay vào nói với Đức phi Anh Khuê:

“Thưa mẹ con đi đây.”

Thất Hoàng tử chẳng khác gì bị hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, chàng thấy sống mũi cay cay, hai đôi mắt đẹp mê hồn nhưng lại chất chứa bao nỗi tâm tư thầm kín đã đỏ tự lúc nào, chàng lẳng lặng quay gót tiến ra ngoài, để lại phía sau lưng là một người mẹ đơn côi với những giọt nước mắt lăn dài trên má...

Truyện convert hay : Đỉnh Cấp Thần Hào
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện