Tiền Triều Cửu Công Chúa

Y Nữ Thải Y


trước sau

Advertisement
Một năm sau, núi Trầm Lưu, Tiên Y Cốc, một thiếu niên tầm 12-13 tuổi hớt hải chạy lại phía ta.

" Thải Y tỉ tỉ, hah.... hắn....hắn tỉnh rồi, người mà hôm trước sư phụ cứu về hắn tỉnh lại rồi!"

Ta bước về phía thiếu niên, lau mồ hôi giúp hắn đáp:" Vậy cũng không cần phải vội vã đến cái dạng này chứ, hắn dĩ nhiên là sẽ tỉnh, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ y thuật của sư phụ sao?"

Hắn lắp bắp cúi đầu trông như con chó nhỏ bị chủ nhân hắt hủi:" nhưng tại vì hắn thành cái dạng như thế, ta tưởng hắn sẽ không thể chống đỡ được.

" Cũng đến giờ thay thuốc rồi, ta đi qua xem hắn".

Mở cửa bước vào phòng, ta nhẹ nhàng đi đến đổi thuốc cho hắn, nói cũng là kì tích. Mấy ngày trước khi sư phụ định xuất quan xuống núi mua một số dược liệu thì thấy hắn nằm ngoài Tiên Y Cốc.

Cả người hắn từ trên xuống dưới không một chỗ nào lành lặn, làn da hắn xanh, trắng ngập úng da lâu ngày ngâm nước mà thành, trên người hắn có mấy chục vết roi cũng bị ngấm nước mà dần trở nên thối rữa, gân chân gân tay đứt đoạn, thảm nhất chính là khuôn mặt hắn da mặt hắn sần sùi như vỏ cây, đây là dấu vết của một số loại độc ăn mòn, thất khiếu chảy máu. Tình trạng đúng là vô cùng thảm, khi sư phụ đưa hắn về ta cũng nghĩ rằng hắn sẽ không qua nổi được nhưng hắn vẫn chống chọi được tới ngày hôm nay, quả là một nghị lực phi phàm.

Đổi xong thuốc mới cũng đã đến trưa, ta cũng phải đi nấu cơm cho sư phụ rồi. Phải nói đến, sư phụ ta tính cách của người có chút.... đặc biệt. Thôi nghĩ lại cũng thấy nhức đầu.

Với đồ ăn sư phụ ta cũng có một khẩu vị vô cùng đặc biệt, không được mặn, không được chua, không đắng nhưng phải siêu cay.

Với khẩu vị đặc biệt của người cũng khiến ta vô cùng rầu rĩ, khẩu vị của người đặc biệt thì có sao nhưng tại sao sư đệ và ta cũng phải cùng ăn chung với người? Vì sư phụ nói:" Vi sư đây là muốn một bữa ăn gia đình đầm ấm hài hòa, con không biết vi sư lạc xuống phàm trần này cô đơn lắm hay sao, là vô cùng lạc lõng giữa cõi đời này con hiểu không!!!" đoạn nói người lại lấy tay áo chấm nước mắt:" Phàm nhân không hiểu được ta... hức... hức bao giờ ta mới có thể trở lại thiên đình đây".

.........Cứ nghĩ là lại thấy đầu giật giật.

Nấu xong cơm, ta liền cùng sư đệ ra ngoài đón sư phụ trở về, vì sao phải ra đón? Bởi vì sư phụ nói:" Con có biết đường núi quạnh quẽ đìu hiu thế nào không? mỗi lần mà ta đi qua đó đều lạnh đến rợn cả tóc gáy, hơn nữa bao nhiêu ác thú, cường đạo muốn cướp sắc, cướp đi thân thể trong trắng xinh đẹp này của ta chứ, con không lo lắng cho vi sư sao?" đại khái đã vắn tắt 500 chữ.

Vậy nên ta và sư đệ ngày ngày đều phải xuống núi đi đón cái người " yếu ớt " ấy.

Ta và sư đệ đợi một lúc liền thấy thân ảnh với xiêm y đỏ rực chói lọi của sư
Advertisement
phụ, đúng vậy sư phụ ta yêu thích nhất là màu đỏ và đặc biệt là phải đỏ chói lọi, đỏ đến gay mắt, trích dẫn nguyên văn sư phụ nói:" Đỏ đỏ lấp lánh, chói lòa mù mắt chó của bọn phàm nhân tục tử các người"

..............

Nhưng hôm nay ngoài thân ảnh " phát sáng " của sư phụ bên cạnh người còn có một bạch y công tử? Tóc trắng, áo trắng, mái tóc trắng bạc như ánh trăng, một vài sợi tóc đùa nghịch gác nhẹ lên vai chàng, đằng sau được buộc qua loa bằng một dải lụa trắng, dài đến thắt lưng thỉnh thoảng đung đưa nhẹ nhàng theo bước chàng đi, một thân bạch y sạch sẽ phiêu diêu xuất trần, như một vị tiên nhân nào đó hạ phàm xuống trần gian.

Thân ảnh màu trắng dần dần tiến đến, gần ngay trước mắt, một chữ đẹp hai chữ rất đẹp, đẹp đến nỗi ta ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt chàng. Ngược lại với vẻ đẹp mong manh phiêu diêu mà bạch y mang lại, chàng có một khuôn mặt nam tính, đôi mày rậm anh khí, sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi mỏng xinh đẹp nhuốm một chút sắc hồng, và đặc biệt là đôi mắt chàng đen thẫm sáng trong vô cùng lung linh khiến cho người ta dễ bị xoáy sâu, trầm luân trong đôi mắt ấy nhưng mà nó lại vô hồn?

Như phát giác được ánh mắt của ta chàng ôn nhu nở một nụ cười nhẹ:" Cô nương, tại hạ đến đây để chữa mắt, tên ta là Trầm Lưu Phụng Kỳ"

Ta cũng mỉm cười lễ độ trả lời:" Ta gọi là Thải Y, y nữ của Tiên Y Cốc" Sau đó liếc về phía sư phụ coi như xác nhận, thấy người gật đầu, sau đó 4 người cùng đi về Tiên Y Cốc. Ta thấy Trầm công tử đôi mắt bất tiện, mấy lần suýt vấp ngã , cả đoạn đường đi rất chật vật liền không đành lòng bèn rút sợi dây buộc tóc một đầu buộc vào tay chàng đầu kia buộc tay ta, dựa vào sợi dây chàng sẽ nắm bắt được phương hướng hơn.

Cả quãng đường lần đầu tiên sư phụ lại không kể lể về đi đường có bao nhiêu mệt, hay những đạo ánh mắt của phàm nhân kia hận không thể cướp sắc nuốt người vào bụng...

Một đường im lặng về đến trong Cốc, chúng ta cùng dùng bữa trưa, sau đó ta đưa Trầm công tử đến phòng trống phía tây, chuẩn bị đi chàng liền nói:" Cảm ơn, Thải Y cô nương, xin hỏi cô nương có muốn nghe một câu chuyện xưa cũ của tại hạ không?"

Ta lặng yên không có trả lời suy nghĩ một lát lại nói:" Nếu ta từ chối?"

Chàng nhẹ nhàng gượng cười:" Vậy tại hạ cũng không ép cô nương, thật ra cũng chỉ là một câu chuyện nhàm chán"

Không gian im lặng....

Ta ngồi xuống rót 2 chén trà:" Được, mời công tử ".

Truyện convert hay : Lầm Chọc Yêu Nghiệt Vương Gia: Phế Tài Nghịch Thiên Tứ Tiểu Thư
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện