Tiền Triều Cửu Công Chúa

Phải Rời Xa Chàng


trước sau

Advertisement
Sáng hôm sau, chàng đã vào triều từ sớm, còn ta vẫn tại nơi đây đấu tranh với những cảm xúc hỗn độn của chính mình.

Chàng là yêu ta, ta là đã rõ ràng rằng chàng là vì yêu ta nên mới giấu ta tham vọng của chàng cũng giấu ta kế hoạch của chàng, có lẽ là giấu cả đời.

Còn ta là rất yêu, rất rất yêu chàng.... nhưng cũng bởi vì lẽ đó cho nên ta muốn quên đi tất cả sự thật vẫn ngơ ngơ ngốc ngốc làm Trầm Lưu Như Ca thê tử của chàng.

Nếu có thể ta ước gì mình không biết được sự thật này, ta yêu chàng như thế là yêu đến bao che, yêu tất cả nơi chàng, con người này mới chính là Trầm Lưu Phụng Kỳ chân chính.

Nhưng mà mỗi khi ta nhìn chàng ta liền thấy đôi mắt của phụ hoàng, người luôn yêu thương bao dung che trở ta, cho đến cuối cùng vẫn lo lắng cho ta.

Người vừa là cha, lại là mẹ bao năm qua tình yêu của người đều nhất mực dành cho ta, yêu chiều ta, mà người tiếp tay cho mẫu hậu hạ độc người lại là chàng...

Một bên là trượng phu một bên lại là gia phụ...

Giữa tình thân máu mủ dường như tình yêu trở nên thật nhỏ bé yếu ớt, cũng như trong trái tim ta giờ đây đã hiện lên một cái rằm cắm sâu vào đó nhổ mãi không ra mặc kệ cho máu cứ chảy lại cũng không thể rút được nó ra.

Đúng vậy sau tất cả tình yêu dường như trở nên thật nhỏ bé, nhỏ bé đến đáng thương...

Những hôm sau đó, chàng lại không vào triều, cả một ngày chỉ bồi ở bên ta ăn uống, sinh hoạt, ngắm cảnh chàng đều theo sát bên cạnh ta, dường như chàng đã biết được gì đó!

Thế cục trên triều gần như đã nằm gọn trong tay chàng, Tề Thịnh bị giam lỏng trở thành vị vua không có thực quyền. Bên phía Tề Quốc cũng không khả quan 2/3 lãnh thổ Tề Quốc đều đã bị Trầm Lưu chiếm giữ. Thế cuộc dần đi đến hồi kết thúc.

Và ta thì đột ngột đổ bệnh, ta cảm nhận được cơ thể ngày một yếu đi.

Từ khi đổ bệnh chàng liền sát sao ở bên cạnh ta, tất cả các thái y trong cung cùng một số người có tiếng tăm ngoài cung đều được chàng đưa đến khám bệnh cho ta nhưng không một ai có thể khám ra được bệnh trạng, tất cả đều chỉ có thể nói do ta thân thể từ nhỏ đã kiều nhược nên bệnh trạng là từ năm đó ủ bệnh đến bây giờ thì phát tác.

Nhưng chàng không tin nói rằng một đám nói nhảm linh tinh, một đánh, hai mắng khiến cho bọn họ đi vào tử tế đường hoàng khi đi ra người thì bò người thì lết ra khỏi cửa chính vương phủ.

Ta không khuyên nhủ được chàng, mỗi ngày đều là vô số thần y, thái y đến để chuẩn mạch nhưng mười người thì cả mười đều nói do thân thể ta, chàng bắt đầu dùng đến ám vệ phái họ đi khắp tam quốc tìm ra được thần y có thể chưa khỏi bệnh cho ta.

Dần dần ta cũng nằm trên giường không dậy được, thức ăn cứ ăn vào là lại nôn hết ra, sắc mặt dần trở nên xanh xao trắng bệch, gầy đi một vòng.

Ánh mắt chàng ngày một u sầu, rất nhiều cảm xúc hiện ra trong đôi mắt ấy, khi là đau thương, khi xót xa, lúc thâm trầm, lúc bất lực cùng với vô vàn cố chấp đến điên cuồng.....

Tia hi vọng chợt thắp sáng khi có tin tức Dược Vương - Tiên Y Cốc chủ sau 1 năm độc lai độc vãng đi khắp nơi chữa bệnh cứu người đã hồi cốc. Nhưng nghe nói vị Dược Vương này tính tình cổ quái, chỉ chữa bệnh cho 3 loại người: thứ nhất là người nghèo; thứ hai là người có bệnh kì quái, các lang trung đều bó tay; thứ ba là phải thành khẩn, thật tâm".

Nghe nói vậy chàng liền không một giây trễ nải liền sắp xếp ngựa xe cùng một vài ảnh vệ tùy thân chuẩn bị lên đường.

Ta nhìn chàng đáy mắt phát sáng như ánh lên một tia hy vọng, một tia cố chấp níu giữ, chàng dịu dàng nói:" Ca nhi đợi ta, nàng phải cố gắng chống chọi đợi ta về, xin nàng đấy Ca nhi, nàng hứa với ta
Advertisement
được không?".

Ta nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn mặt chàng, đây là người nam nhân mà ta yêu nhất, là người nam nhân ta yêu đến tận cốt tủy kể cả chàng có lừa dối ta nhưng ta vẫn không thể nào hận chàng cho dù ban đầu gặp nhau có là lừa dối hay âm mưu thì ánh mắt chàng giờ đây cũng thực sự không phải là giả. Chàng là yêu ta là xót xa cho ta, là run rẩy van cầu ta đừng rời xa chàng.

Nhắm thật chặt đôi mắt lại, ta còn có gì để do dự đây đã làm đến bước đường này rồi.

Ta đưa tay nhẹ nhàng du ngoạn trên khuôn mặt chàng, ta chạm vào đôi lông mày kiếm sắc lạnh lại soái khí của chàng, chạm vào đôi mắt đen thẫm xinh đẹp luôn dành cho ta vô vàn cảm xúc, lại chạm vào sống mũi cao thẳng anh dũng cuối cùng dừng lại tại đôi môi mỏng dịu dàng hạ một nụ hôn trên khóe môi, lướt đến cánh môi, từng chút từng chút một khi liếm, khi cắn, đong đầy vô vàn yêu thương cùng sự trân trọng.....

Chúng ta hôn nhau, môi đối môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, hai thân thể, hai trái tim sát lại gần nhau cùng hòa quyện cùng chung nhịp đập.

Kết thúc nụ hôn sâu bao quyến luyến bao yêu thương đều vơi đi chỉ còn lại một tia lý trí!!!

Ta nhìn vào đôi mắt chờ mong của chàng dõng dạc nói:" Ta chờ chàng trở lại. Nhưng chàng phải đem theo Tùng, Trúc, Cúc chàng đi một mình ta không yên tâm, thế sự đang loạn chàng lại là cái gai trong mắt một ai đó. Nếu chàng không đồng ý với ta thì ta quyết không đợi chàng trở về!"

Chàng nở nụ cười thỏa mãn cùng ôn nhu cất lên chất giọng trầm ấm từ tính:" Được, nàng phải nhớ lấy lời nàng nói". Hai con người cùng nhìn nhau cười ấm áp và yêu thương nhưng mỗi người lại mang một cảm xúc khác nhau.

2 ngày sau khi chàng đi, tối hôm đó ta lừa A. Mai vào phòng, với sự trở giúp của Huân Y hoàn hảo khiến cho A. Mai hôn mê bất tỉnh, loại dược này rất mạnh kệ cả ám vệ chuyên về độc cũng chỉ có thể hôn mê 3 ngày mới tỉnh.

Ta và Huân Y cùng dịch dung và ăn mặc thành nha hoàn bê nước, thắp đèn trong vương phủ, mặc dù giải quyết được A. Mai nhưng ngoài kia vẫn có rất nhiều ảnh vệ cùng với người hầu vương phủ, thuật dịch dung của Huân Y cũng chỉ có thể đánh lừa được thị vệ của vương phủ nhưng với ảnh vệ mà Phụng Kỳ bồi dưỡng ta không có tự tin đánh cuộc.

Đang miên man trong suy nghĩ thì Huân Y đột ngột nắm lấy tay ta, đôi mắt nàng sáng trong nhìn ta nói:" Công chúa, xin người hãy để Huân Y đánh lạc hướng bọn chúng". Ta nắm ngược lại tay nàng:" Chẳng phải võ công của ngươi đã bị chàng phế bỏ rồi hay sao?". Nàng lại nói:" Mặc dù võ công bị phế bỏ nhưng sự linh hoạt và nhanh nhẹn của một ám vệ đã ăn sâu vào trong máu tủy của nô tỳ, hơn nữa ta còn có rất nhiều loại độc và vũ khí đặc chế trong người nô tỳ sẽ không sao đâu xin công chúa yên tâm". Dường như cảm nhận được sự phản kháng của ta nàng lại nói:" Công chúa xin hãy để Huân Y đi, lần đầu tiền gặp người được người ban tên Huân Y đã luôn muốn sống trong khoảnh khắc này, là một ảnh vệ chân chính bảo vệ chủ tử vẹn toàn, xin người hãy để Huân Y được xứng đáng với cái tên mà người đã ban cho!!!" Nói xong Huân Y hạ tam bái đối với ta.

Huân Y ta xin cảm ơn em, và hãy an toàn nhé!!! Chúng ta đều phải sống, đều phải thoát khỏi đây!!!

Truyện convert hay : Ta Là Người Ở Rể
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện