Tia Nắng Từ Anh

Chương 50: Bạn Gái Và Vợ Chưa Cưới


trước sau

Advertisement


Qua một đêm này nhẫn tưởng tất cả đều bình lặng nhưng thật ra không hề như vẻ bề ngoài của nó. Vẫn có những người cả đêm mất ngủ, mỗi người lại có một ý nghĩ cùng phiền muộn khác nhau.
Cả đêm này, bà Thảo cùng ông Quân thật sự đã không ngủ được vì lo lắng cho con gái. Thư Giao cũng không ngủ được vì lo lắng cho Lan Thy và cả vấn đề của cô cùng Trí Hi. Trí Hi cùng Trác Quang lại đồng thời mất ngủ vì Thư Giao.
Đằng Triết cũng một bộ dạng hóc hác vì nghĩ đến việc Lan Thy mất tích trong tầm mắt của anh. Lâm Tường lại hận bản thân lúc đó mềm lòng thỏa hiệp để Lan Thy đi một mình. Tất cả bọn họ dù không ở cùng một chỗ nhưng lại cùng tâm trạng. Họ chỉ một lòng nghĩ hiện nay Lan Thy đang ở chỗ nào.
Thư Giao vì mãi nghĩ vu vơ mà đến gần sáng cô mới chợp mắt được một lúc lại bị tiếng gõ cửa của bà Hạnh đánh thức. Thư Giao mơ màng đánh ngáp một cái, đôi mắt nhập nhòe buồn ngủ còn kèm với gương mặt nhợt nhạt.
- Giao à thức dậy mẹ có chuyện muốn hỏi._vừa nói bà Hạnh vừa gõ cửa.
Thư Giao lờ đờ mở mắt, mò mẫm chiếc kính đeo vào rồi đi mở cửa, mở cửa xong lại trở về ngã trên giường.
- Mẹ! Có chuyện gì mà sáng sớm lại gọi con vậy?
Bà Hạnh nhìn bộ dạng của cô nửa muốn mắng nửa lại thôi, có một cảm giác bất đắc dĩ. Bà đi đến kéo cô dậy.
- Dậy! Con có biết bé Thy nó đi chỗ nào rồi không?
~viptruyen
Lan Thy?
Trong đầu Thư Giao bây giờ mới ý thức được là chuyện gì đang xảy ra. Cô không phải chờ tin tức của Lan Thy đến gần sáng mới ngủ ư? Cô cũng rất muốn biết Lan Thy ở đâu đây.
Thư Giao bật dậy:
- Nó về nhà rồi hả mẹ? Nó…
Theo quán tính Thư Giao chỉ nghĩ là Lan Thy đã bình an vô sự trở về. Thế nhưng khi hỏi xong rồi cô mới biết mình lỡ lời mất rồi. Đáng lẽ chuyện này cô có liên lạc cùng Lâm Tường quyết định không nói cho người nhà biết. Bất quá sẽ nói Lan Thy đến nhà một người bạn nào đó rồi ngủ lại. Dù sao những lần Lan Thy không ngủ ở nhà cũng không phải là ít.
Bà Hạnh nghiêm mặt nhìn Thư Giao tựa hồ muốn nhìn xem cô sẽ nói tiếp những gì nhưng Thư Giao đã biết điều ngậm miệng.
- Con rốt cuộc biết con bé ở đâu phải không? Ba má nó sáng nay có gọi điện thoại đến hỏi.
- Con…con cũng không biết.
Thư Giao nuốt khan một cái tỉnh cả ngủ, cô còn chưa muốn cho bọn họ biết đâu. Bọn họ làm sao lại biết nhanh như vậy? Nhưng mà chỉ dựa vào cô thì có thể tìm được Lan Thy không?
Vì bị cô gái kia làm tinh thần cô bị đả kích nghiêm trọng cho nên cũng quên luôn việc hỏi Lan Thy ở nơi nào. Cô cũng có thể nhờ Đại Vũ tìm nhưng mà cũng vì cái cuộc nói chuyện kia, cô hiện tại không muốn tiếp xúc cùng Đại Vũ kể cả với thân phận anh là Trí Hi cô cũng không muốn. Thân phận anh là một loại đặc thù khiến cô phải suy nghĩ. Lại nói đến việc anh không chấp nhận thỉnh cầu của cô, anh là đang lo lắng chuyện gì? Lo lắng cô phản bội anh hay là lo lắng cô rời xa anh nên kiên quyết giữ cô ở lại bên cạnh.
Bà Hạnh nhìn Thư Giao thất thần lại tưởng cô còn chưa tỉnh ngủ, bà thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài:
- Con nhanh một chút đi ra ngoài nói rõ ẹ biết.

Thư Giao máy móc gật đầu cho xong. Cửa phòng đóng cô lại nằm vật ra đấy mở to mắt nhìn trần nhà. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ dính vào những việc khó xử như hiện tại. Là từ khi nào cuộc sống của cô trở nên phức tạp như vậy. Thư Giao ủ rũ không còn một chút sức sống nào.
Khi Thư Giao ra khỏi phòng, bà Hạnh đã ngồi tại bàn ăn sáng chờ sẵn. Bộ dáng của bà Hạnh có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày. Thư Giao chẳng dám nhìn thẳng mặt bà chỉ chậm chạp ngồi xuống rồi ăn sáng.
Cô cười gượng:
- Mẹ, buổi sáng tốt lành!
- Không cần nhiều chuyện nữa, rốt cuộc con bé Thy nó xảy ra chuyện gì rồi?
Toàn thân Thư Giao cứng ngắc, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cô biết là không thể giấu được. Thật ra cô cũng chẳng muốn giấu chỉ là sợ những người lớn lo lắng quá lại phát sinh thêm chuyện. Đặc biệt là ông Quân, cô biết chú cô rất thương yêu Lan Thy nếu ông biết con gái mình gặp chuyện nhất định sẽ không ngồi yên như vậy. Cái cô thắc mắc bọn họ làm sao mà biết? Chẳng lẽ Lan Thy bị bắt cóc tống tiền? Khả năng này cô đã sớm loại bỏ bởi vì nếu tống tiền thì chẳng gọi cho cô làm gì. Vậy chuyện này rốt cuộc là thuộc loại tình huống gì?
- Con thật sự không biết, con cũng đang tìm cách liên lạc. Anh Tường bảo là có cách tìm được nó cho nên không cần thiết nói ra để mọi người lo lắng. Vả lại nhỏ Thy thông minh, nhanh nhẹn lại có võ trong người con nghĩ hẳn là không có chuyện gì đâu.
Thư Giao nuốt hết lo lắng vào trong, cô chỉ tuôn ra những lời lẽ hết sức đương nhiên và tựa hồ mọi chuyện không đáng lo. Nhưng không ai biết rõ bằng cô, chuyện này không đơn giản như vậy.
Bà Hạnh không vì lời nói của cô mà yên tâm, bà liếc cô một cái:
- Con rất giỏi sao, tự quyết định một mình. Con có biết thiếm con lo lắng đến mức nào không? Hiện tại bọn họ hủy hết mọi công việc để tìm con bé kìa, con còn ở đây mà nói như mọi chuyện chẳng có gì quan trọng. Con tưởng lần nào cũng may mắn như con chắc.
- Mẹ, chuyện này thật sự mà nói thì có lẽ liên quan đến con cho nên con muốn tự giải quyết.
Bà Hạnh trợn mắt trắng dã nhìn cô. Con gái của bà từ một đứa ngốc ngốc từ khi nào biết suy nghĩ rồi, hơn nữa cô thì liên quan gì đến mấy chuyện này?
- Con đang nói lung tung cái gì, cái gì mà chuyện của con?
Ánh mắt Thư Giao chợt ảm đạm xuống, cô không biết tại sao cô lại có suy nghĩ như vậy. Cô có linh cảm chuyện này có hơn phân nửa liên quan đến cô. Nếu cô không mất tích không chừng Lan Thy cũng không xảy ra chuyện. Cô gặp Đại Vũ vậy có thể không Lan Thy cũng gặp một người như vậy giải cứu? Cô biết phần trăm xảy ra chuyện này rất thấp nhưng cô vẫn hi vọng như thế.
- Con…hiện tại không thể nói rõ được.
Thư Giao không thể nói cô đã thích một người không nên thích, cô không thể nói mình bị uy hiếp, cô cũng không thể ra lựa chọn của bản thân.
Bà Hạnh dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn con gái, tại sao bà có cảm giác Thư Giao giấu bà một chuyện rất quan trọng. Thế nhưng bà không muốn ép cô, tính cô từ trước đến giờ rất thẳng thắn nếu có chuyện khó giải quyết nhất định sẽ tâm sự cùng bà. Hay tại vì cô đã lớn nên muốn giữ tâm sự cho riêng mình. Bà càng ngày càng không hiểu được cô.
Sau bữa sáng, Thư Giao vội vàng thay một bộ đồ đơn giản đi ra ngoài. Bà Hạnh nhất thời không biết phải làm sao ngăn cô lại:
- Con muốn đi đâu, chuyện con bé Thy còn chưa giải quyết xong con muốn gây thêm rắc rối sao?
- Mẹ con đi tìm anh Tường hỏi một chút, con nghĩ chắc anh ấy có tin rồi.
- Con gọi điện thoại không được hay sao?
- Mẹ à, con không thể ngồi yên ở nhà được.

Thư Giao còn muốn xách xe đạp chạy đi lại bị bà Hạnh kéo xe lại. Thư Giao nhìn bà dở khóc dở cười. Mẹ cô cũng chơi cái trò trẻ con như vậy. Tình cảnh hai mẹ con trong sân giằng co hết sức buồn cười. Thư Giao dù đang rất gấp nhưng vẫn không nhịn được bật cười.
- Mẹ, mẹ lại đi chơi cái trò trẻ con này, buông ra đi để con đi.
- Không được, con phải ở nhà đến khi bé Thy nó trở về.
- Ài…mẹ để con đi đi mà. Con hứa sẽ chẳng làm gì gây họa đâu.
Cô biết mẹ cô cố chấp nhưng không nghĩ đến bà còn cố chấp đến trẻ con như vậy.
- Mẹ bảo không được đi là không được đi, vết thương trên tay con còn chưa khỏi kia kìa. Con đừng tưởng tối qua mẹ không biết con đã ra ngoài.
Toàn thân Thư Giao cứng đờ, không khí giữa hai mẹ con từ nửa đùa nửa thật chuyển sang lúng túng. Bà Hạnh buông tay khỏi chiếc xe rồi bỏ vào nhà.~viptruyen
~Thư Giao xoay mặt nhìn theo bóng lưng bà Hạnh mà không biết phải nói gì. Cô hiểu mẹ cô đang nghĩ gì. Bà luôn xem cô là quan trọng nhất cũng như cô xem bà còn quan trọng hơn mạng sống của mình. Bà lo lắng cô sẽ gặp chuyện không may. Cô cũng lo lắng cô gây họa liên lụy đến bà, cho nên cô muốn đi giải quyết cho xong để không ảnh hưởng đến cuộc sống của bà.
Thư Giao vẫn quyết định tự mình đi tìm Lan Thy. Cô còn muốn tìm ra thân phận cô gái đã gặp tối qua. Cô không dễ dàng để người ta uy hiếp như vậy. Cô chợt nhớ ra một người có thể nhờ cậy được.
- Mẹ con đi một chút nhất định sẽ về nhà trước cơm tối.
Cô không nhận được sự đáp lời của bà Hạnh. Thư Giao đạp xe rời khỏi nhà. Lúc này bà Hạnh mới đi ra nhìn theo bóng dáng cô khuất dần. Trong lòng bà ngổn ngang trăm mối lo như tơ vò.
Thư Giao gọi điện thoại ột người, rất lâu điện thoại mới có người bắt máy:
- Alo! Ai vậy?_giọng ngáy ngủ vẫn còn.
Thư Giao bất giác nhíu mày:
- Là tôi Thư Giao, anh là Lạc Nhật phải không?
Người đầu dây vừa nghe đến cái tên suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Ai ui, khi không gọi điện làm gì?
- Chị…chị hai, có chuyện gì ạ?
Thư Giao hơi giật mình với cách xưng hô này, nhưng không biết làm sao bảo người đầu dây sửa nhưng thôi cô lo chuyện trước mắt trước đã.
- Tôi…muốn anh giúp tôi điều tra một chuyện.
-------------------------------------------------------
Thư Giao chạy đến nhà Lâm Tường thì chẳng còn ai ở nhà. Từ sáng sớm, Lâm Tường đã rời khỏi nhà đi tìm Đằng Triết. Anh cho rằng việc Lan Thy mất tích vẫn sẽ liên quan ít nhiều đến Đằng Triết.
Thư Giao bất đắc dĩ rời đi nhưng không biết rằng mình lại chạy đến nơi đáng lẽ không nên đến. Thư Giao chạy qua mấy con đường lớn như mê cung trong lòng thành phố. Cô đến một nơi mà cô nghĩ cô rất ít khi đặt chân đến, kể từ khi cô chuẩn bị thi đại học cô không còn đi giao báo nữa cho nên cô cũng chẳng bao giờ đi vào con đường này. Từng ngôi nhà cao tầng dần hiện ra đến gần cuối con đường, cô dừng lại trước một ngôi biệt thự. Hôm nay, cô đột nhiên nghĩ muốn gặp người làm cô phiền não cho nên đến. Cô muốn nhờ anh giúp tìm Lan Thy trước.

Thư Giao dựng xe trước cổng, cô muốn đưa tay bấm chuông nhưng lại không dám. Cứ như vậy cô lặp đi lặp lại mấy lần trước cổng ngôi biệt thự.
Trí Hi đang ngồi trong phòng khách vừa đọc báo vừa uống một tách cà phê. Bộ dạng anh nhàn nhã vô cùng nhìn không ra một chút khẩn trương nào nhưng thật ra trong lòng anh đang có một con sóng dữ đang cuộn trào. Khương Hàn cũng ngồi cạnh đấy gõ lạch cạch trên bàn phím laptop.
Bỗng Khương Hàn bỏ laptop xuống, đưa tay lấy điều khiển mở ra màn hình trên tường nở nụ cười quỷ dị:
- Anh hai, chị dâu nhỏ đến tìm anh kìa.
Tay Trí Hi đang cầm tách cà phê run lên, mấy giọt cà phê văng ra ngoài. Anh trừng mắt nhìn Khương Hàn. Khương Hàn cười vô tội, nháy mắt mấy cái.
- Ầy, anh không cần vui mừng đến vậy. Anh biết người ta ở trước cửa tại sao không đi mở cửa còn ở đó giả bộ bình tĩnh đọc báo.
Ánh mắt sâu đen của Trí Hi thoáng hiện lên một đốm sáng rồi biến mất không thấy tung tích. Khương Hàn vẫn không buông tha.
- Anh không ra mở cửa thật à, nếu vậy em đuổi chị dâu nhỏ về nhá.
Lần này thì Trí Hi bỏ tờ báo xuống thở dài một cái. Anh đưa mắt nhìn lên màn hình trên tường là cô gái ngu ngốc đi qua đi lại trước cổng nhà anh. Cô rốt cuộc đang giở trò gì? Vì câu nói của cô tối qua anh vẫn chưa hết bực. Anh đang muốn biết đêm qua cô đã gặp chuyện gì nhưng cứ nghĩ đến giọng điệu thỉnh cầu của cô mà anh tức đến nghẹn mà không làm được gì. Cô rất không muốn làm bạn gái anh phải không? Lúc đầu chỉ muốn giữ cô lại bên cạnh như một lẽ đương nhiên như chính sự kiêu ngạo của anh. Anh muốn thì nhất định phải được. Nhưng đối với cô anh không có biện pháp, anh không thể ép nhưng cũng không thể buông. Anh chẳng phải cho cô thời gian suy nghĩ rồi đấy ư? Tại sao đến bây giờ chỉ là cái vòng lẩn quẩn đấy mà cô vẫn không thoát ra được.
Trí Hi còn đang thất thần thì bên ngoài đã có một chuyện bất ngờ xảy ra. Bên ngoài biệt thự, một chiếc xe sang trọng dừng lại. Tài xế xuống xe mở cửa, một cô gái xinh đẹp bước ra.
Cả Thư Giao cùng cô gái sững sờ nhìn nhau đến ngây người. Dĩ nhiên cả hai bên đều không nghĩ là gặp đối phương tại đây.
Khương Hàn nhấp ngụm cà phê còn chưa kịp uống trực tiếp phun vào màn hình laptop trước mặt, ho sặc sụa.
- Khụ…khụ…anh hai sao hôm nay cả hai người cùng đến thế? Anh gặp hạn à? Mà không có phúc mới đúng, một là vợ chưa cưới một là bạn gái. Ha ha thật thú vị.
Trí Hi cũng kinh ngạc giật giật khóe môi, nói không nên lời. Anh cũng đang rất muốn hỏi câu đấy.
- Mất vệ sinh!
Trí Hi buông một câu rồi đi nhanh ra ngoài mở cửa.
Khương Hàn đau lòng cầm laptop lên lau chùi, khóc ròng trong lòng. Vậy mà trên môi vẫn còn vương nụ cười.
Lúc này, bên ngoài cổng biệt thự Thư Giao lấy lại bình tĩnh cười gượng một tiếng.
- Chị, chị My chào buổi sáng!
Thiệu My qua một lúc mới hồi phục tinh thần nở nụ cười. Chẳng qua là thái độ có chút xa cách.
- Chào buổi sáng, thật trùng hợp không biết em đến đây có chuyện gì?
Thư Giao lúng túng không biết nên đáp thế nào cho phải. Cô dĩ nhiên không thể nào nói đến đây tìm Đại Vũ rồi, cô còn không biết Thiệu My đã biết thân phận của Đại Vũ và Trí Hi là một không nữa. Thư Giao nhăn nhó mặt mày.
- Em…em đến đây tìm…tìm bác gái.
Cánh cửa cổng vừa mở ra, khuôn mặt đẹp trai của Trí Hi hiện ra nhưng đen đi một mảng. Dĩ nhiên là anh nghe được lời Thư Giao nói. Trong lòng anh đang không yên nghe một câu này liền lạnh đi mấy phần. Anh còn tưởng cô đến tìm anh nhận lỗi chuyện xảy ra hôm qua. Anh sai lầm rồi, không nên đặt suy nghĩ của mình vào đầu óc cô gái ngu ngốc này.
Thiệu My lại làm như không thấy Trí Hi tươi cười cùng Thư Giao:
- Hóa ra như vậy, vậy cùng vào đi chị đến đây tìm anh Trí Hi.

Thư Giao cười cứng ngắc. Trong lòng một mảnh ảm đạm. Cô đang nghĩ có phải Thiệu My là vợ chưa cưới của Trí Hi hay không? Thư Giao hít sâu một hơi gật đầu. Cô đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, không lẽ bây giờ lại làm con rùa rụt cổ chạy về. Thư Giao vừa xoay người liền chạm đến ánh mắt lạnh lùng của Trí Hi cô giật thót một cái. Cô nhìn thấy một chàng trai bận quần dài màu trắng và áo pull trắng nheo mắt như muốn nhìn thấu cô vậy. Cô phải thừa nhận anh đẹp trai nhưng mà ánh mắt anh thật đáng sợ. Mãi đến sau này cô mới biết anh vì sao anh tức giận đến vậy.
Thư Giao đưa tay chào cứng ngắc:
- Chào anh, bác gái có nhà không ạ?
Trí Hi giận đến công tâm nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc đáp lại:
- Có, hai em vào đi.
Trí Hi nhìn Thư Giao một lúc đến khi nụ cười Thư Giao đông cứng mới xoay người vào trong. Anh thậm chí không thèm nhìn đến Thiệu My. Thiệu My muốn nói gì đó nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt của anh dành cho Thư Giao cô cảm thấy giữa họ có gì đó không bình thường. Dù vậy Thiệu My cũng không mấy quan tâm. Bởi vì cô chưa bao giờ đặt tình cảm sâu nặng cho Trí Hi cho nên cô cũng không có hơi sức ghen tuông.
Vừa vào trong nhà, Thiệu My đã như quen thuộc ngồi xuống sô-pha trong phòng khách. Cô cười gật đầu chào Khương Hàn. Khương Hàn cũng gật đầu chào Thiệu My. Ánh mắt anh liếc qua Thư Giao rồi nhìn bộ dạng tức giận của Trí Hi thì âm thầm cười trộm. Những người khác có thể không nhìn ra Trí Hi tức giận nhưng anh có thể nhìn ra. Thú vị!
- Em chào thầy!_Thư Giao gật đầu chào Khương Hàn.
- Không cần gọi thầy, dù sao tô chỉ phụ trách dạy thế thôi.
- Vâng ạ.
- Hai người ngồi đi, tôi phải ra ngoài rồi.
Khương Hàn lắc lắc đồng hồ ý chỉ đã đến giờ đi làm. Anh đi ngang Trí Hi còn nháy mắt mấy cái rồi chạy mất. Trí Hi hừ lạnh một tiếng tuy vậy vẫn khiến Khương Hàn cảm thấy khí lạnh bao lấy toàn thân.
Đợi Khương Hàn đi ra, Trí Hi mới nhìn Thiệu My nói chuyện:
- Hợp đồng em cùng Lâm Tường làm xong chưa?
Thiệu My hơi sững sờ một lúc, cô không ngờ vừa mới gặp anh đã bàn công việc. Cho nên mới nói cho dù cô có ở cạnh anh cả đời thì tình cảm bọn họ cũng không tiến triển.
- Đúng vậy, vừa làm xong tối qua. Em và Lâm Tường thức hơn nửa đêm mới làm xong.
Thư Giao chợt run run khóe môi. Nửa đêm cô nam quả nữ ở cạnh nhau làm việc mà bọn họ còn là tình nhân cũ của nhau, bạn có tin họ không xảy ra chuyện gì hay không? Thư Giao dùng sắc mặt bình tĩnh nhìn sắc mặt của Trí Hi. Cô muốn nhìn xem khi anh biết vợ chưa cưới của mình ở cạnh bạn trai cũ thì có cảm giác gì.
Trí Hi đưa tay nhận lấy hợp đồng từ tay Thiệu My, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt tựa hồ những lời nói của Thiệu My chẳng liên quan gì đến anh cả. Thư Giao trợn mắt kinh ngạc nhìn anh, người này có phải máu lạnh quá rồi không? Trí Hi làm như vô tình liếc nhìn sắc mặt ngốc nghếch của Thư Giao một cái, môi mỏng nhẹ cong tựa hồ muốn cười mà cố nén. Anh làm sao không biết ý nghĩa câu nói của Thiệu My. Cô muốn thử xem phản ứng của anh mới đề cập đến chuyện cùng Lâm Tường làm việc đến nửa đêm. Tuy vậy, anh lại chẳng hơi sức đâu quan tâm chuyện đó. Nếu có người nói Thư Giao ở cùng một người con trai đến nửa đêm thì anh chắc chắn có phản ứng. Nhưng đây là chuyện của sau này khi họ ở cạnh nhau mới nói đến đi.
Trí Hí buông hợp đồng nheo mắt nhìn Thư Giao:
- Em không phải đến tìm mẹ tôi sao? Ngồi ở đây phát ngốc làm cái gì?
A? Cô đúng là đã nói như vậy nhưng mà mục đích của cô cũng không phải như vậy. Thư Giao khóc không ra nước mắt.
- Vậy…vậy bác gái ở đâu ạ?
- Mẹ tôi đang ở vườn sau tỉa cây, em đi theo hành lang bên ngoài quẹo trái sẽ thấy.
Thư Giao gật đầu theo lời anh đi ra ngoài tìm bà Thu Trân. Nhưng mà cô đi tìm bà làm gì đây? Thư Giao đau khổ vừa đi vừa giậm chân vừa vò đầu. Trí Hi nhìn theo bóng dáng cô lắc đầu cười nhẹ nhưng nụ cười rất đẹp. Thiệu My chợt giật mình sững sốt, trong lòng lại cười khổ một tiếng.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện