Thuận Thiên Khống Mệnh

Chương 1: Mở đầu


trước sau

Ào ào ào….

Soạt…

1 con

Soạt

2 con



1 thiếu niên độ chừng 15 tuổi ở trần, thân người ốm còm, trên đấy đầy rẫy vết thẹo, nổi bật nhất là 1 đường thẹo dài 2 tất trên lưng, dù chưa tới mức da bọc xương nhưng nhìn thảm hại vô cùng, phần hạ thể thì che bằng 1 chiếc quần được may sơ sài bằng 1 lớp vải cũ kết hợp với cây cỏ, nhìn tổng thể chả ra gì, vì chung quy vùng đất Lạch Thứ này nghèo vô cùng cùng tổ quốc ta ơi, người dân ở đây đến ăn cũng bữa được bữa mất, người sống ở Lạch Thành thì có phần đỡ hơn, chung quy thì vẫn khá nghèo. Có 2 lí do để nơi đây thảm hại như thế, thứ nhất là vì này ở vùng biên cương của Thanh Dương đế quốc, thứ 2 vì là vùng biên cương, chiến tranh xảy ra liên miên, chả có thằng ngu nào đi trợ giúp 1 cái nơi rách nát như thế này khi mà giặc lăm le sát bên, hôm nay thuộc về lãnh thổ mình, hôm sau lại thuộc về họ, không chừng còn bị diệt.

Trở lại với thiếu niên kia, đích xác là 1 thanh niên 17 tuổi, do suy dinh dưỡng mà thành như thế, nhưng đem so với lũ trẻ ở đây thì chắc chắn hơn hẳn. Trên tay cầm 1 cây lao gắn 1 cái hộp sọ chim dài khoảng 1 thước, trên đấy vẫn còn dính máu tươi, chính xác là máu của cá, vì thiếu niên này đang săn cá, bên cạnh hắn là một cái rá làm từ nhiều loại cây cỏ, gia cố bằng 1 vòng cây khá chắc chắn, diện tích khoảng nửa lập phương, khá to, bên trong là 2 con cá khá giống với cá hồi nhưng cái đầu nó rất to, ước chừng bằng 2 nắm tay người lớn, giãy giụa không ngừng, trên thân là 1 lỗ máu to bằng lóng tay, bên trong mơ hồ thấy được ruột gan nó bị chấn thương nghiêm trọng, nếu đủ lực có thể đâm xuyên người nó, điều mà 1 người bình thường bằng tuổi hắn là bất khả thi, không biết có đâm xuyên được lớp vảy hay chưa chứ đừng nói tới gây tổn hại đến nội thể. Thế mà hắn lại làm được, mà thân thể hắn còn không giống người bình thường…

Thiếu niên này là ai? Hắn cũng chả biết tên mình, mình là ai, tại sao lại ở đây, nói cách khác là hắn còn chả có tí ký ức! Theo như hắn biết thì hắn đã sống được sáu năm ở nơi này, sáu năm trước hắn đột nhiên tỉnh dậy với tình trạng lõa thể bên bờ sông, 1 lão bà thấy hắn nằm đấy, bèn đem về làng nuôi, nhưng 2 năm sau bà lão mất, hắn ra khỏi làng, đến nơi mà hắn xuất hiện, dựng 1 cái lều lợp lá nho nhỏ, đủ để che mưa nắng và có chỗ để ngủ, hằng ngay ra sông bắt cá ăn sống tới bây giờ. Cuộc sống của hắn không phải bình yên như thế, từ khi ở trong làng đã phải tranh cướp đồ ăn gay gắt, khi sống ở đây hắn vẫn thường xuyên bị lũ trẻ cướp thức ăn, đôi khi có cả người lớn, thú vật rất nguy hiểm, lúc đó hắn chỉ biết trốn, nhẫn nhịn nhìn cái ăn bị người khác lấy mắt, qua nhiều lần như thế, hắn cũng quyết tâm chống trả, giết hơn chục người, mấy chục con thú, cái lao của hắn là thành quả của 1 cái xương báo và hộp sọ 1 con đại bàng.

Nay đã là tháng tám, mùa cá, hắn lớn dần cũng nhận thức được đây là thời điểm thích hợp để dự trữ cá cho mùa đông, nếu không thì hắn sẽ phải vác lao vào rừng bắt côn trùng ăn trong ngày đông buốt giá. Do ngày nào cũng luyện săn cá nên chẳng mấy chốc cái rá đã đầy ắp cá chỉ sau 2 canh giờ, lúc này mặt trời đã ở trên đỉnh đầu.

Nhìn vào thành quả của mình, hắn đếm: 2…4…6 con, khoảng 18 cân, chừng này ăn được 1 tuần

_ Ọtt-dạ dày hắn kêu lến tiếng

Dùng cả 2 tay kéo lê rổ cá về căn lều lụp xụp, cẩn thận xếp củi lá khô vào 1 chỗ, tay với lấy thanh gỗ hình rụ và 1 tấm ván gỗ, dùng 2 chân cố định tấm gỗ, 2 tay áp vào thanh gỗ hình trụ, đặt 1 đầu lên tấm ván, bắt đầu xoay kịch liệt, 1 lát sau, khói bốc lên, hắn cẩn thận túm lấy 1 đống bùi nhùi cỏ khô, 1 tay lấy tấm ván đổ vào, phồng mang mà thổi, sau đó thì đem đống bùi nhùi đang chúy đi nhóm lửa, lại chạy vào nhà lấy 1 thanh cây dài, mũi nhọn, bắt 1 con cá, đem con cá 1 phát xuyên từ cổ họng tới tận đuôi, động tác dứt khoát nhẹ nhàng, đưa lên ngọn lửa cháy hồng mà nướng.

Mấy con cá này mặc dù không phải yêu thú gì, chỉ do hấp thụ linh khí mà có được thân thể cường tráng hơn cá bình thường, mặc dù thế thì lửa bình thường khó mà nướng nó chín được hoàn toàn. Ước chừng phải chờ thêm 1 đến 2 canh giờ sau mới khiến nó chín hoàn toàn. Mấy người cô độc quả là chịu được tịch mịch, câu này khá đúng, hắn cũng vậy, ngồi cầm cá nướng 2 canh giờ mà không biết chán. Mùi cá nướng lúc này mới lan tỏa ra xung quanh, càng khiến cái dạ dày đói của hắn thêm cồn cào khó chịu không thôi…không gia vị, nhưng nhờ hấp thụ linh khí trời đất, thịt nó cũng khá ngon, không tính là tuyệt hảo, chí ít cũng không quá dở, nhạt nhẽo. Ngấu nghiến như 1 cái máy, chẳng mất bao lâu con cá nặng còn 3 cân chỉ con lại bộ xương trắng, vứt bừa ra đất. Hắn mới bắt đầu công cuộc đi dự trữ thức ăn, lấy ra một cái bình đất được làm cẩu thả, bên trong là 1 chất dịch màu xanh tỏa ra mùi hương không hôi thối nhưng cũng không mấy dễ chịu, dùng 1 con dao bằng thép xuống rạch, cắt, moi, tách từng phần của con cá ra hay gọi đơn giản là làm cá, rồi hắn mới lấy chất dịch màu xanh kia thoa đều lên từng bộ phần của con cá, làm xong thì trời đã nhá nhem tối, vừa vặn đào 1 cái hố đất, đem cá đổ xuống, phủ lá cây lại và lấp 1 ít đất lên trên.

Xong! Giờ đánh 1 giấc-hắn không quên lấy cây dao và thanh lao đem cất bên người, vì 1 ngày của hắn chưa hết…

1 tiếng sau

Gừ gừ-tiếng thở hồng hộc vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Sống với cô đơn tịch mịch, các giác quan của hắn cực kì mẫn cảm với môi trường xung quanh. Lúc này, mặt trời đã lặn, màn đêm, khuôn mặt hắn đang rất thanh thản, bình yên, tựa như xung quanh là 1 nơi rất chi là an toàn, nội bất xuất ngoại bất nhập, hoàn toàn thả lỏng nghỉ ngơi. Khẽ siết chặt thanh lao trong tay, nhẹ nhàng giấu đi con dao vào vào lưng quần, vì hắn đã nghe thấy tiếng bước chân. Dựa theo kinh nghiệm sống gần 4 năm ngoài hoang dã, hắn đoán đây là sói, hẳn là sói trưởng thành, nặng khoảng 80 cân và chỉ có 1 con đang tiến lại gần, khoảng cách ước chừng 15 đến 20 mét về hướng Tây hoặc Tây Bắc. Hắn ngồi dậy 1 cách nhẹ nhàng, 1 chân quỳ 1 chân khụy gối, dùng 1 tấm vải bện với lá cây phủ lên người, 2 tay sát sao cầm thanh lao, sẵn sàng xông ra đâm thủng yết hầu con thú, cửa lều hắn nằm ở hướng tây, chỉ cần chờ bất động, con vật sẽ tiến lại gần, nhân lúc nó chưa nhận ra mình, 1 nhát đâm chí mạng sẽ làm nó lùi lại, sau đó luồn ra qua bên trái rút dao liên tục chém vào bụng nó, sau đó nhảy sông trốn, 1 cây lao vào họng cộng với gần chục nhát vào bụng-phần yếu nhất của nó, mất máu, mất sức mà chết. Thầm nghĩ ra cách tóm gọn con sói này, khi xong thì khoảng cách giữa hắn và con sói chỉ còn dưới 10 mét, đúng lúc này, mùi huyết tinh nồng nặc xông vào mũi hắn, 1 cảm giác kì lạ xuất hiện, nó làm não hải hắn hoạt động một cách mãnh liệt, thân thể, máu huyết sôi trào, hẳn hoảng hốt phong bế hơi thể, cảm giác ấy mới dần biến mất.

_ Không lẽ…gặp dị thú…loại có độc?-hắn thầm nghĩ, khi xưa bà lão có kể cho hắn 1 chút ít về dị thú, chúng là những loài thú giống với thú vật thông thường nhưng có những biến hóa như mọc thêm đầu, có gai, răng nanh bọc sắt, nọc độc ăn mòn sắt thép,…không ngờ hôm này lại gặp 1 con.

Khoảng cách chỉ còn 6 mét, hắn khẽ
nhấc tấm vải lên, ló mắt ra nhìn. Thân ảnh 1 con sói không to lớn như hắn nghĩ:

_ 80 cân? Cỡ này chỉ có 50 cân thôi, tại sao phán đoán của ta lại nhầm được? Do bước chân, bước chân nặng 30 cân? Làm sao có thể, 30 cân mọc đâu ra còn… mùi huyết tinh ở đâu? Không lẽ là bị thương? Đúng, đúng rồi, chỉ có bị thương mới có huyết tinh, mùi rất nồng, chứng tỏ vừa bị thương không lâu, vết thương chưa kịp khép lại, bước chân nặng nề cho thấy nó đang kiệt sức, trời giúp ta rồi, phe này ăn được ít nhất là 2 tuần nha.

Trên miệng nhoẻn 1 nụ cười khoái trá…

4 mét

3 mét

2 mét

1 mét, thời cơ đến rồi.

Argh!!! Gào lên 1 tiếng, thân thể như 1 viên đạn bung tấm vải lên, thanh lao lao tới, nhắm thẳng tới yết hầu con dị thú xấu số, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!

Soẹt…hú hú hú

Rầm

_ Ha ha 1 nhát chết luôn-tâm trạng hắn đang rất thoải mái, lấy được 1 bữa ăn 2 tuần, mà còn giữ được cái mạng nhỏ này, không vui mới là có chuyện nha. Lúc này, hắn cũng thả lỏng ra, quên mất “độc” trong mùi máu mà hít 1 hơi thật sâu, ý thức dần mất đi nhanh chóng, thứ hắn cảm nhận được là 1 thứ gì đó trong miệng, rồi trôi xuống thực quản, dạ dày, lan ra toàn cơ thể….

================

Sáng hôm sau

Huỵch

Hắn cuối cùng cũng bật dậy, cảm thấy đầu óc có chút mụ mị, quên luôn việc tối qua, bây giờ hắn chỉ có 1 thứ hướng đến…đó là đi tắm cho thanh thản đầu óc.

Hắn từng bước nghiêng ngã, lê lết 1 hồi cũng tới cạnh bờ sông, 2 tay chụm lại, làm thành 1 cái gáo múc nước, úp thẳng lên cái bản mặt mình. 2 mí mắt giờ nhưng như nặng ngàn cân, cuối cùng cũng bị hắn ép cho mở ra…

Á aaaaaa-1 tiếng kêu thất thanh vang lên. Hắn vội vàng lùi lại phía sau, sau 1 lúc thở như điên vì sợ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn bò tới trước, nhìn vào mặt sông trong veo, lúc này vẫn là bộ mặt nhem nhuốc bần ơi là bần của hắn, nhưng lại dính đầy máu, và ngạc nhiên hơn, trên đầu hắn có thêm 2 cái sừng dài nửa tất, có 2 nhánh giống với sừng hươu! Trông dị hơm vô cùng, như là bản năng, hắn giơ tay lên sờ thử…cứng, đột nhiên 2 tay bẻ 1 cái, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn lại cố bẻ lần nữa, nhưng cũng vậy, nó như là sắt đá vậy, bẻ không si nhê.

Hắn giờ đã triệt để ngây ngốc, cứ tưởng đây là ảo ảnh ảo cảnh gì đó trong lời bà lão kể, hắn ngồi xếp bằng, bắt chước các nhà sư, nhập định, vài phút sau hắn cũng thành công nhập định, mơ hồ tiến vào não hải, hắn bất ngờ thấy 1 bóng trắng trắng, khuôn mặt na ná giống hắn 8 phần, nhưng không nhem nhúa, cũng không có sừng, trái lại rất thư sinh nho nhã, thập phần kiên định nhưng không giấu được vẻ vui mừng như vừa đạt được dị bảo. Cũng là bản năng, hắn cố gắng bài xích thứ đó ra khỏi cơ thể bất chấp việc có thanh công hay không, dù sao thì phải thử mới biết được chớ, mặc hắn cố gắng như thế nào, cái linh hồn đó vẫn y như cũ không động đậy, hắn mới bất đắc dĩ tiến tới gần, dò hỏi:

_Ngươi là ai?

_Ta không biết!

_Ơ mình là ai cũng không biết, ông già này ngộ nhỉ?

_Ông…ông cái rắm, xem mặt ta có giống ông lão không?-linh hồn đó mặt bặm trợn tức tốc bay đến mà hắn mà hỏi dọa hắn té ngã.

_Thế ngươi là ai?

_Đã nói là ta không biết, ai mà nhớ cơ chứ?

_Ơ đờ mờ, thế tại sao ngươi lại ở đây?

_Thì ta nhập vào, hỏi ngu, cơ mà ngươi có học đâu, ngu đúng rồi.

Nén tức giận trong lòng, hắn tiếp tục hỏi:

_Có phải ngươi biến ta mọc ra 2 cái gai trên đầu đúng không?

_Đúng, mà cũng không đúng, đó là do ngươi uống máu con Thiên Tuyết Lang kia mà mọc ra đấy, hơn nữa đó là sừng rồng thằng ngu, ngươi có thấy cái gai nào như thế không.

_Mà tại sao ngươi nhập vào ta, muốn đoạt xá phải không, ta khuyên ngươi nên chọn đối tượng khác, ta ngu ngốc khờ khạo, thân thể suy dinh dưỡng, không được gì đâu.

_Không phải à, chứ ngươi muốn gì ở ta-thấy ngươi kia không trả lời, hắn hỏi thứ khác.

_Ta đến đây để giúp ngươi, ngươi muốn trở thành tiên nhân không,…

_Wow, tiên nhân ấy hả, có phải ta sẽ bay được, hô mưa gọi gió phải không, bằng cách nào vậy, chỉ cho ta với, chỉ ta đi mà!-nghe 2 chữ tiên nhân, hắn kích động ngắt lời.

_Ờ thì có thể là vậy, nhưng thứ đó xoàng lắm, ta sẽ giúp ngươi thành thần, 1 cái hắt hơi hủy diệt cả 1 tinh cầu…và những thứ còn bá đạo hơn nữa cơ.

_Sư phụ, xin nhận của đệ tử 3 lạy!-hắn tràn ngập nhiệt huyết, hắn mơ ước trở thành 1 tiên nhân, bay lượn trên bầu trời, hô phong hoán vũ, lúc đó sẽ không còn cần phải khổ cực kiếm ăn nữa, không còn ai dám bắt nạt hắn, cướp đồ ăn của hắn nữa.

_Ơ méo cần dâu, tổn thọ ta chết, ê ê, khỏi đi khỏi đi-bất chấp có cần hay không, hắn vẫn thành thành thật thật mà lạy 3 cái.

_Ừ ừ được rồi, nhưng trước tiên ngươi vẫn là 1 tên yếu kém bần hàn thôi, trở về với thực tại, ngươi phải cố gắng điên cuồng, thập tử nhất sinh, xông pha biển lửa rừng đao, liều mạng tu luyện, và quan trọng là không được nản chí!

_Vâng ạ, đệ tử quyết cố gắng, không nản chí.-bây giờ trong hắn tràn ngập nhiệt huyết, bấy lâu nay ta chém giết điên cuồng, sợ chi-hắn suy nghĩ rất đon giản.

_Bấy lâu nay ngươi chém giết, mấy thứ đó cũng thuộc hạng cỏ rác thôi, đừng có mà tự hào-như đọc được suy nghĩ của hắn, cái bóng nheo mắt nói

_Vậy giờ ta phải làm gì sư phụ?

_Ta sẽ truyền pháp quyết cho ngươi, cố mà nhớ lấy. À mà còn nữa, gọi là sư huynh, sư huynh nghe chưa, ngươi gọi sư phụ làm ta nhứt nách ngứa háng quá, hừ.

Mặt hắn nghiêm nghị: Vâng ạ, sư phụ…à không sư huynh, huynh cứ tiếp tục ạ.

_Cơ mà huynh tên gì để đệ gọi cho dễ ạ, à không, huynh quên thì đặt 1 cái tên để gọi cho dễ a.

_Tên hả? Tên…Theo ta nhớ mang máng ta mạng họ Thiên-rồi “sư huynh” của hắn lấy 2 ngón tay xoa đầu, gân xanh nổi lên rồi bật lên-À ta tên Liên, ngươi gọi là Liên sư huynh, đúng rồi đúng rồi, Liên, chính xác là Liên.

_Ặc, nam mà tên Liên, nghe không hợp mấy nhỉ-hắn thầm nghĩ

Liên trừng mắt: Dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy đi, cho ngươi biết luôn, hết thảy những thứ ngươi suy nghĩ, đều nằm trong đầu ta, nói cách khác, ngươi suy nghĩ cái cờ cờ gì sư huynh đều biết!

_Vâng vâng, vậy đệ tên gì nhỉ, huynh đặt giùm đệ luôn đi.

_Ngươi hả, hình như ngươi cũng họ Thiên, tên Tử, nguyên gọi là Tử Thiên…

_Ặc, họ đặt sau tên, huynh có nhầm không a, người đời đặt họ trước tên nha.

_Bậy giờ ngươi nghe ai, nghe người khác hay nghe ta, hỉ?-Liên lại trừng mắt nhìn hắn

_Dĩ nhiên là nghe huynh rồi.

_Thôi người thoát khỏi đây luyện công đi, ta phải nghỉ đã

_Ân

……

_Sao còn chưa đi? Còn việc gì nữa má?

_Đệ không biết cách thoát khỏi đây?

_Ơ khi nãy ngươi vào đây làm sao, thì gờ thoát ra y vậy.

_Là…là…sao nhỉ

_Đệt, động ý niệm thoát ra

_À, ra thế

Trời đựu! Sao nó ngu thế nhỉ, đại ca có nhầm không vậy???-Liên từ cái bóng trắng chuyển thành 1 thiếu niên thư sinh cao mét 7 than thở.<code> _________________________________________Nhất Mục Tử Thiên a.k.a TỬ THIÊN chột</code>


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện