Thư Sinh Ta Muốn Xuyên

Chương 1


trước sau


"Nghìn năm tuyết linh lung nở, người vẫn chưa trở về
 
Ta phải đợi đến khi nào..."
 
Ngọn Tuyết Sơn này trăm năm, nghìn năm tuyết không ngừng rơi. Một bóng người bạch y cô độc hiu quạnh, cứ ngồi trên nhánh tuyết linh già cỗi, mỗi ngày đều chờ đợi. Y chờ điều gì, tâm y ngày càng lạnh giá, nhưng y vẫn mong đợi một ngày, thân cây già cỗ này đâm một chồi non, nở ra tuyết linh lung trong truyền thuyết, để mong có thể thấy lại nụ cười của người ấy.
 
"Bạch Ly, chàng định đợi đến khi nào? Cho dù cánh hoa cuối cùng của tuyết linh lung sắp tàn úa, người ấy cũng sẽ không đến đâu." Hỏa Hồ Điệp, thân mang huyết hỏa, không ngừng đập cánh liên tục, như muốn làm giảm đi phần nào sự lạnh giá trên tuyết sơn hoang vu này.
 
"Tại sao? Chẳng phải đã hứa với ta rồi sao, ngày tuyết linh lung nở sẽ là ngày chúng ta gặp nhau." Bạch Ly, thân vận ngoại bào trắng, bạch khiết thanh tâm, ánh mắt sầu não vẫn không quay lại nhìn Hỏa Hồ Điệp. Tâm y lạnh giá, khiến nước mắt y rơi, rơi vô chừng, rồi đông lại, động thành lệ tuyết rơi vỡ tan dưới nền tuyết lạnh. Y nhớ lại ngày gặp gỡ, vi tu non nớt chưa biết nhân gian thế sự, chỉ thích ngao du ngọa thủy, gặp gỡ ắt nhân duyên, nhưng không thoát khỏi định mệnh.
 
"Nhân mệnh mới. Con người không như loài yêu chúng ta, đã qua trăm năm ngàn kiếp cũng phải qua mấy lần luân hồi, chẳng lẽ đạo lý ấy chàng không hiểu."
 
Hỏa Hồ Điệp đôi cánh không ngừng đập, cuộn gió cuốn tuyết lướt về phía trước mặt Bạch Ly, nàng thoáng giựt mình khi nhìn thấy dung nhan ngọc lãnh mi mục thanh tú ngày trước nay đã già cỗi, có lẽ do hao tổn linh khí để khiến tuyết linh lung nở y đã không thể giữ được dung nhan xưa. Nhưng dù Bạch Ly có thay đổi thế nào thì tình ý của Hỏa Hồ Điệp vẫn không thay đổi, nàng vẫn yêu nam nhân này, cũng như y yêu người ấy. Chỉ là năm tháng đằng đẵng, sự chờ đợi mỏi mòn khiến Bạch Ly không còn để ý đến thế sự nhân tình, chỉ biết trong tâm y một lòng chờ đợi tuyết linh lung nở thực hiện lời hứa với người y yêu.
 
"Trong nhân loại có một sự tương truyền, chỉ cần có được vảy của Bạch Long trên đỉnh Tuyết Sơn mọi ước nguyện đều có thể thành hiện thực, nhưng để có được những chiếc vảy ấy phải trả một cái giá tương xứng."
 
Người đàn ông già cỗi thì thầm, trên tay lão là chiếc bình thủy ngọc trong suốt đang ánh lên những hạt lục huyễn bao lấy chiếc vảy trắng bạc huyền ảo.
 
"Tinh hồn huyễn lệ, đó là thứ mà Nhạc Nhã tiểu thư phải trao cho ta nếu muốn có được chiếc vảy."
 

Trong điện thần, người đàn ông già, tóc dài bạc trắng, toàn thân vận bạch y, bàn tay nhăn nheo đưa chiếc bình hướng đến vị tiểu thư đang thập phần ngỡ ngàng kia.
 
Lần đầu tiên trong đời Nhạc Nhã mới được nhìn thấy một thứ đẹp huyễn huyễn đến thế, ngay cả những trang sức quý báu từ Y tộc mà cha nàng mang về cũng không thể sánh bằng.
 
Nó thực sự là vảy Bạch Long?
 
Chỉ cần có nó ước nguyện của nàng sẽ thành hiện thật sao?
 
Nhưng "huyễn lệ tinh hồn" là gì?
 
Lần đầu tiên nàng nghe thấy thì làm sao có thể dùng để trao đổi với lão Bạch Y kỳ lạ này. Chiếc vảy ngày càng ánh lên ánh sáng huyễn hoặc, khiến nàng không thể rời mắt khỏi nó, như có một sức hút kỳ lạ không thể cưỡng lại, bất giác đôi tay với lấy chiếc bình thủy ngọc. Bàn tay nàng vừa chạm vào bình, chiếc bình vỡ tan, vảy Bạch Long lơ lửng giữa những hạt lục huyễn đang kéo tơ, những sợ tơ bạc lấp lánh quấn lấy bàn tay trái của nàng khiến nàng hoảng sợ nhìn lão Bạch Y cầu cứu, nhưng ánh mắt lão lạnh lẽo vô thần, miệng chỉ lẩm bẩm: "Khế ước đang thực hiện."
 
Khi ánh sáng của lục huyễn tan biến cùng những sợi tơ bạc, trên bàn tay nàng ẩn hiện dấu vết của vảy Bạch Long rồi cũng tan biến.
 
"Tinh hồn huyễn Lệ, nó chính là thứ ẩn sâu trong linh hồn nàng, đến khi ước nguyện thành hiện thực, Bạch Long sẽ đến và lấy nó thay cho chiếc vảy mà nàng đã lấy của y." Lời của lão Bạch Y vang vọng, khiến nàng như bị trói trong ảo mộng sắp đến lúc tỉnh lại.
 
"Tiểu thư! Tiểu thư! Chúng ta mau về nhà thôi kẻo phu nhân lo lắng!"
 
Tiểu nha hoàn ánh mắt bối rối, nắm lấy cánh tay của Nhạc Nhã mà lay nàng tỉnh dậy, nàng chỉ dựa vào thân cây liễu già cỗi bên cạnh chân cầu vậy mà đã thiếp đi lúc nào không biết, chỉ biết nàng đã thấy một giấc mơ huyễn hoặc kỳ lạ.
 
Là mơ, là mộng ảo sao, nàng vội vén tay áo, bàn tay ngọc ngà không chút tỳ vết, nàng cảm thấy thất vọng, những tưởng ước nguyện của nàng sẽ có ngày thành hiện thực, nhưng chỉ là ảo mộng do chính nàng dệt nên. Nàng dụi mắt, như chưa muốn rời khỏi cây thân cây liễu to lớn, cứ muốn dựa vào đó mà nhắm mắt mơ lại giấc mơ kỳ lại đó, cho dù chỉ là mộng ảo, nàng vẫn còn nhiều điều chưa hỏi rõ lão Bạch Y, nàng muốn nuôi một chút hi vọng.
 
"Để ta đưa Nhạc tiểu thư và Y Nguyệt về phủ."
 
Giọng nói trầm ổn, Nhạc Nhã biết là giọng của Lý Hàn Quân. Chàng vận y phục đơn bạc, song khuôn mặt tuấn tú, dáng người cương nghị khiến người khác không dám khinh nhờn. Tuy từ xa nhìn có vẻ hơi gầy nhưng đến gần lại mới thấy chàng khá cao, vai lại rộng khiến người ở bên có cảm giác được che chở.
 
Nhạc Nhã ngước lên nhìn chàng chỉ thấy một đôi mắt cười cong cong, chiếc mũi thẳng tắp, và đôi môi mỏng hẹp phát ra giọng nói dịu dàng nhìn nàng nói lời khách sáo, rồi lại nhìn tiểu nha hoàn của nàng cười nói vui vẻ. Đôi má tiểu nha hoàn ửng một sắc hồng, chàng thư sinh không hề hay biết má Nhạc Nhã cũng đỏ hồng.
 
Nhưng nàng biết ánh mắt ấy, nụ cười kia chỉ dành cho tiểu nha hoàn Y Nguyệt.
 
Một cảm giác hụt hẩng lại dâng lên khi chàng thư sinh kia chỉ ở trước mắt lại như ngàn dặm xa cách.
 
Y Nguyệt là tiểu nha hoàn thiếp thân của tiểu thư Nhạc Nhã, cả hai cùng lớn lên như tỷ muội. Tuy nàng nhan sắc bình thường, nhưng lại là một tiểu cô nương hoạt bát, đáng yêu.
 
Bất cứ ai cũng sẽ vì nụ cưởi ngây ngô của tiểu cô nương ấy mà tự muốn thân thiết, yêu thương.
 
Mà tiểu thư Nhạc Nhã lại là một mỹ nhân được mọi thi nhân trong kinh thành ca ngợi. Khi nàng mười bốn tuổi, đi ngang qua thi đình, một tú tài khi ấy thấy nàng đã phải thốt lên cả một bài thơ ca ngợi nàng.
 
Một đôi mắt ngọc lung linh, ánh mắt đen lấp lánh như sao đêm ngày hạ. Lúc ấy, nàng đi dưới ánh trăng, bước lên từng bậc thang của chiếc cầu đá cổ vòm in một vòng cung dưới mặt nước. Khi ấy sen mùa hạ nở rộ chen nhau vươn mình dưới mặt nước khiến mỗi bước chân nàng nhẹ nhàng như lướt trên từng cánh sen, đạp lên từng mảnh trăng sáng. Dáng người mảnh mai, tà áo lụa mỏng nhẹ lay phản chiếu một ít ánh sáng từ trăng trên cao, sao dưới nước, tất cả hình ảnh ấy như đang chìm vào ánh sáng hư ảo. Một mái tóc dài thướt tha, nhẹ nhàng theo làn gió khẽ đung đưa, tay nàng cầm quạt hoa đào cánh mỏng che đi một nửa nụ cười nhưng cũng đủ điên đảo nhân sinh. Miệng cười hiền dịu dàng như nước mùa xuân, nhưng mắt cười lại là chút buồn của gió mùa thu, khiến tâm kẻ sĩ thổn thức si tình. Bản thoại đó còn viết rằng Nhã Nhạc tiểu thư như tiên nữ từ họa bích trong thi cổ bước ra. Mỗi bước nàng đi đều khiến người ngước nhìn, thì thầm tán thưởng, tuy nàng không kiêu ngạo, nhưng lại khiến người khác cảm giác nàng tự hồ như tiên nữ như xa như gần không dám chạm đến.
 

Điều đó khiến nàng âu sầu.
 
Nhìn Y Nguyệt ngây thơ tươi vui cùng tình lang cũng khiến nàng ao ước.
 
Nhạc gia quan tướng danh môn bề thế, một thư sinh nghèo há vọng tưởng đương kim tiểu thư. Tuy chàng thư sinh ấy một lòng chỉ mong muốn ở bên cạnh tiểu nha hoàn nhỏ bé tầm thường, nhưng điều đó cũng thật khó khăn.
 
Chàng có tài hoa, chỉ cần thi đỗ đạt chàng sẽ có thể chuộc Y Nguyệt trở về bên mình.
 
Nhạc Nhã lúc đầu cảm thán cho một mối tình trắc trở, chấp nhận làm cầu nối se duyên cho hai người, nhưng dần dà nàng ngưỡng mộ tài hoa ấy, một tấm chân tình ấy. Nàng trở nên ao ước, mộng tưởng và ngày càng khao khát được như Y Nguyệt, có thể bên người mình yêu xây nên một mối tình vĩnh kết đồng tâm như trong bản tiểu thuyết thi tình mà nàng từng đọc.
 
Nhưng nàng biết điều ấy là mộng ảo xa vời.
 
Vì chàng thư sinh ấy cũng vĩnh viễn không hay biết trái tim Nhạc Nhã đã hướng về bóng hình chàng.
 

...
 
An Việt Quốc tuy không phải là một quốc gia rộng lớn, nhưng lại sở hữu một địa thế thiên thời địa lợi, một dãi vùng phía đông là đường biển dài rộng thẳng tắp mà bọn Man di phía Bắc chật chờ thèm muốn. Phía Tây lại trải dài một dãi Thiên Sơn Địa như một tòa thành vững chãi đã trăm năm qua vẫn sừng sững bảo hộ người dân An Việt Quốc.
 
Một đất nước tài phú khiến người thèm khát, chỉ tiếc đế vương quá nhu nhược đã ba lần cầu hòa với lũ Man di, dâng đi không biết bao nhiêu tài vật của đất nước.
 
Trong triều hai thế lực chiến-hòa đối kháng.
 
Nhạc gia võ tướng đương triều, thân là lão tướng quốc gia hai triều Nhạc Đông Thần cũng không ngừng cầu xin hoàng đế chủ chiến, tiếc rằng hoàng đế bạc nhược, gần như bị Thái hậu cùng bọn xuẩn quan chiều hư trở nên hèn nhát đẩy lão ra biên cương cầm chừng mỗi ngày với lúc sói Man di. Mà Nhạc lão tướng thân chinh chiến trường quanh năm cả phủ chỉ hai trai một gái. Các thiếu gia từ năm mười ba tuổi đã phải theo lão cha ra chiến trường, trong phủ chỉ còn lại đàn bà con gái và lũ gia đinh. Tuy vậy Nhạc phủ vẫn luôn được các ám vệ hộ vệ bảo hộ trong tối ngoài sáng kỹ lưỡng.
 
Nhạc phủ rộng lớn, từ cổng chính đến hậu viện phía sau phải đi một đoạn dài, trên tường thành Hồng hoa đăng sắc bạch huyết đan xen trải dài khoe sắc, trông vừa trang nhã vừa diễm lệ, chiều hè man mát, một đợt gió nhẹ thổi qua đóa hoa nhỏ lại rung rinh muốn dứt cành bay theo gió, trong diễm lệ lại lộ ra một chút ngây thơ khiến người ngước nhìn.
 
Cửa đồng dày nặng nề, bàn tay nhỏ nhắn của tiểu nha hoàn chậm chạp đẩy ra đầy luyến tiếc và thẹn thùng, Y Nguyệt mặt hơi ửng đỏ nhìn tình lang trước mắt nhỏ giọng từ biệt. Lý Hàn Quân xoa xoa đầu nàng, rồi cũng gật đầu với Nhạc Nhã mà xoay người bước đi. Nhạc Nhã nhìn theo bóng lưng người phía trước, dần xa trong ánh chiều, đôi mi nàng rũ xuống một chút ảm đạm tiếc nuối thoáng qua.
 
Tiểu nha hoàn sau khi từ biệt tình lang thì khuôn mặt như đông thu tiếc nuối mùa hạ, mà xuân sắc thì ửng ửng trên má. Nhạc Nhã buồn cười đưa tay nhéo nhéo cái má đang phùng ra vì chán nản của cô nàng. Kẻ đang yêu thật rất đáng yêu, lúc nào cũng như lơ lửng trên mây vậy sao?
 
"Tiểu thư, ngày kia là đại thiếu gia trở về rồi. Người có cần chuẩn bị một chút đồ cho ngài ấy không?"
 
Y nguyệt như sực tỉnh khỏi cơn mơ tình ái, hốt hoảng nắm lấy cổ tay gầy trắng nõn của tiểu thư nhà mình mà nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh thập phần mong chờ.
 
Hai ca ca cùng phụ thân ra chiến trường thường đến mùa xuân mới được về đoàn tụ, lần này không cách đợt trước bao lâu đại ca lại cấp tốc trở về, chẳng lẽ trong cung xảy ra chuyện. Nhạc Nhã nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu đồng ý, phân phó tiểu nha đầu một chút chuyện rồi tự mình trở về phòng.
 
Đường về Nhã Các lại đi qua Tự Đình Viện, nơi đại phu nhân Nhạc gia ngày đêm khẩn kinh kính Phật. Nhạc Nhã thoáng dừng chân, ngước mắt nhìn tấm biển vàng son cứng ngắt, rồi xoay bước đi. Mỗi bước lại càng nhanh hơn.
 
Căn phòng tại Nhã Các cũng như tên của nàng, trang nhã, giản đơn.

 
Chỉ có bình hoa sứ nhỏ trên bàn trang điểm mỗi ngày đều được thay một đóa hoa mới, sắc màu thanh thuần ngọt ngào, người cắm hoa cũng đầy dụng tâm.
 
Nhạc Nhã nhìn bình hoa khẽ nhíu mày, trên bàn là bát thuốc còn bốc khói, kế bên là dĩa kẹo đường ngọt gắt. Mỗi ngày, đúng giờ nha hoàn đều tuân thủ đúng nguyên tắc mang lên đặt sẵn trong phòng nàng.
 
Tiểu thư Nhạc Nhã từ nhỏ đã là một mệnh yếu, sinh ra đã gần như thập tử nhất sinh, mỗi ngày đều dùng thuốc dưỡng thành. Ngón tay cầm bát thuốc nắm chặt, đường bát như muốn nứt ra rồi lại ngừng lại, nàng liếm môi một cái, gương đồng mờ ảo phản chiếu hình ảnh vặn vẹo thật quỷ dị.
 
Hôm nay tiên sinh lại cắm một nhành Ngọc điểm hồng nhạt, rũ dài xuống miệng bình, phía trên lại là những đóa Hải đường trắng nhỏ chọc ghẹo mắt người nhìn. Hương thơm quyện vào nhau không gay gắt đối chọi, lại ngọt ngào khiến người vui vẻ, nhưng cũng không át được vị thuốc nồng gắt đen ngòm còn xót lại ơi đáy chén.
 
Nhạc Nhã thay đồ, y sa thanh thuần nhẹ nhàng thoát xuống, lộ ra bờ vai mảnh khảnh trắng ngần, đường eo hẹp gọn gàng khỏe mạnh, ngón tay thon thả lộ ra mảnh gân xanh nhạt mê người khẩy nhẹ ngọc bội bên hông. Đôi mày lá liễu dài che phủ dưới tóc mái khẽ nhíu. Trời bên ngoài đã sập tối.
 
Đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát, vậy mà canh phu vẫn như thường lệ rao bài điệp khúc "Canh ba lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa..."
 
Từng luồng gió nhẹ thổi qua quét đi vài chiếc lá dưới mặt đường đất sỏi, đường hẻm nhỏ dơ bẩn ít người qua lại, nên cũng không ai quét tước. Hẻm nhỏ tuy cùng hướng nhưng lại không cách quá xa Nhạc phủ, Lý Hàn Quân một thân ướt sũng, chật vật ngã nghiêng, tay nắm cổ áo không ngừng ho sặc sụa. Nước từ miệng, từ mũi hắn cứ trào ra không dứt, cơ thể như muốn nổi tung đau đớn.
 
"Khốn khiếp! Tên chó nào muốn chơi lão tử?"
 
Lý Hàn Quân khuôn mặt vốn tuấn tú lịch sự nay như một con chuột lột, hắn đưa tay sau đầu sờ sờ, rồi nhìn hỗn độn máu huyết và nước trong lòng bàn tay mà trợn trắng mắt, chửi điên cuồng trong đầu, khuôn mặt hung dữ hiếm thấy.
 
RẦM!!!
 
"Á!!!"
 
Lý Hàn Quân vốn cơ thể đang bị thương, bước chân loạng choạng lại bị một cú va đập mạnh trước tiếp ngã ngửa ra sau, vách tường cũ kỹ rêu phong bẩn và lạnh lẽo. Mắt hoa, đầu váng, máu đã mất không biết có còn mất thêm mấy lít nữa không. Nhưng chưa đợi hắn ngất đi một thứ ấm áp điên cuồng chạm vào môi hắn, hắn cảm thấy môi mình bị ma sát đến sắp rách.
 
Cổ áo ướt nhẹp của hắn bị xiết chặt, hô hấp khó khăn.
 
Chẳng lẽ Lý Hàn Quân hắn không chết vì đập đầu, không chết vì uống nước mà chết vì người cưỡng hôn a a a. Hắn muốn trước khi chết đi ít nhất cũng phải chửi trong đầu cho xong chứ.
 
Mẹ kiếp cái tượng vàng đó hắn còn chưa kịp chạm vào đâu.
 
 
 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện