Thiên Thần Ác Ma

Nhật Kí Của Tôi.


trước sau

Advertisement
-Ngày...Tháng...Năm...

Hôm nay tôi cảm thấy thật sự rất có lỗi khi đã làm hỏng chiếc áo mới của Mi. Nhưng bản thân tôi không thể nào đền nổi vì giá của nó quá mắc nên tôi đánh nghe theo lời Bảo mua đồ ăn vặt để dỗ ngọt Mi thôi. May mắn thay vì Mi không trách mà còn nhận món quà đó. Tôi vui lắm và càng quí Mi thêm, người bạn thân này của tôi quả thật rất dễ thương, tốt bụng và lương thiện.

-Ngày...Tháng...Năm...

Hôm nay là ngày 14/2.

Buồn quá cơ. vì tôi đâu có người yêu đâu mà đòi quà. Nhìn người ta có quà mà phát ham mình thì,...

Nhưng ông trời không phụ lòng tôi, tôi vào ngày này đã nhận được món quà ý nghĩa từ crush của mình, người mà hằng đêm tôi mong nhớ, ngày ngày chờ mong. Cứ ngỡ sẽ nhưng mọi năm cô đơn ai ngờ nhận ngay vào ngày valentine nụ cười tỏa nắng của Phong cùng hộp quà socola màu hồng. Phải chăng bạn ấy cũng thích tôi nhưng cách tôi thích bạn ấy nhỉ. Dù ảo tưởng một chút nhưng thật sự tôi muốn nó trở thành sự thật quá đi.

Buổi tôi về nhà tôi đã mở hộp ra xem và ngắm nghía chúng. Nhìn thèm thật như lại không nỡ ăn, tôi nâng chúng nhẹ nhàng trên tay và ngửi, ngửi và ngửi.

Giờ làm gì đây nhỉ, vui quá. Tôi cười suốt cả ngày hôm đó, làm gì cũng cười, gặp ai cũng cười, người ta ai cũng nói tôi điên nhưng tôi không để bụng vì tôi vui mà

-Ân ngốc nghếch: Hú thằng Bảo yêu dấu của tao ơi.

-Bảo soái ca: J cu?

-Ân ngốc nghếch: Hôm nay bà mày được tặng quà đấy! (icon mặt chảnh)

-Bảo soái ca: Bớt gay bạn đê. Không có thì thôi bắt chước người ta khoe làm gì không biết. Phải như mình dù quà có chất như núi cũng bao giờ khoe đâu.

-Ân ngốc nghếch: Tao nói thiệt đó. Danh dự luôn.

-Bảo ngốc nghếch: Oke thấy vậy thôi mình cũng tin cho bạn vui nha.

-Ân ngốc nghếch: Thiệt mà. Sao lại không tin tao nhỉ?

-Bảo soái ca: Tin mà.

-Ân ngốc nghếch: Phải vậy chứ lị.

-Bảo soái ca: Mà đứa nào vậy.

-Ân ngốc nghếch: Nói ra mày đừng có xỉu nhé.

-Bảo soái ca: Crush mà Phong jj đấy đúng không?

-Ân ngốc nghếch: Mày đi guốc trong bụng tao à.

-Bảo soái ca: Tao đi giày.

-Ân ngốc nghếch: Bó tay. Sao mày biết?

-Bảo soái ca: Tao không những đẹp trai mà còn thông minh nữa.

-Ân ngốc nghếch: Chán phèo, mày luyến quá.

-Bảo soái ca: Mày cảm ơn người ta chưa?

-Ân ngốc nghếch: Mày nhắc ta mới nhớ.

-Bảo soái ca: Thấy tao giỏi không.?

-Ân ngốc nghếch: Oke Bảo giỏi.

Nhờ Bảo nhắc mà tôi liền nhắn quá "cảm ơn" bạn Phong yêu dâu đó. Nhưng tiếc thay bạn ấy onl nhưng không rep cũng không seen tin nhắn luôn hơi tủi nhưng không sao, quen rồi.

-Ngày...Tháng...Năm...

Hôm nay tôi vẫn đi học như mọi hôm nhưng sao vào lớp thấy không khí lớp hơi lạ thì phải sao vậy nhỉ!

Nhìn xung quanh mọi người tôi thấy đa phần đều vậy quanh bàn của lớp trưởng bạn thân tui í. Mọi người tám chuyện gì đó trông rất vui vẻ. Đông quá tôi không thể vào chỗ ngồi của mình được. Chán phèo không biết cái méo gì nữa đây, sao lớp này bất lịch sự dữ vậy không biết. Thôi kệ tôi cũng không muốn quan tâm. Hay nói là không biết quan tâm như thế nào? Vì sao?

Lúc nãy tôi cố chen đến gần đẻ vẫy tay kêu Mi, Hân, An nữa thì lại không có ai nghe mà chú ý đến tôi, có cần nhiều chuyện vậy không trời. Vô tình không thấy tôi hay cố ý không thấy?

Chết tiệc! Tôi vứt cái cặp trên bàn rồi lập tức rời khỏi đám đông ra khỏi lớp cho không khi trong lành một chút.

Tựa người lên lan can ngắm bầu trời trong xanh tự nhiên thấy tủi. Cảm giác cả đám bạn mình vây quần nói chuyện vui vẻ mà bản thân không chen vào được buonf lắm. Nhưng mà sao lúc nãy không thấy Mẫn nhỉ! Chắc đi chơi với người yêu rồi.

Chán cảm giác cô đơn lúc này .

Bỗng,..

Tôi quay lại hình như có ai vừa vỗ vai tôi thì phải.

-"Làm gì đứng thẫn thờ vậy mày?

Ra là Mẫn.

-"À có gì đâu, ngắm cảnh xíu thôi."

-"Ò, tao ngắm với."

-"Mày có chuyện gì không vui à.?"

-"Bình thường."

-"Trong lớp có chuyện gì vậy?"

-"Bọn Hân, Mi với cả Khánh An hôm qua vừa mới đi chơi ấy mà!"

-"Đi chơi đâu vậy, sao không nghe tụi nó nói.?"

Tôi hơi tò mò nên gặng hỏi.

-"Tao không rõ nghe bồ tao nói rủ nhau đi chơi với mấy bạn trường kế bên, nghe đồn thân lắm. Ngưỡng mộ mấy bạn ghê quan hệ rộng. Còn không ói cho tao với mày biết chắc do không đủ thân.

Mẫn nói với giọng điệu hơi mỉa mai, thái độ chán ghét. Sao lại như vậy chứ rõ ràng đều là bạn thân của nhau cơ mà. Nhưng Mẫn nói vậy cũng hơi có lí và cụm từ

"không đủ thân" cứ lặp lại trong đầu tôi mãi. Lẽ nào thật vậy chắc không đâu nhỉ! Cứ an ủi bản thân là vậy.

Truyện convert hay : Hào Môn Chiến Thần

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện