The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 37


trước sau

Advertisement

A/N: Dạo này Yami có hơi lú nên đã để nhầm xưng hô của Mia với Selina. Tuy không biết quan hệ giữa Selina với mẹ mình là gì, nhưng từ nhỏ Mia đã gọi Selina là cô. Xin lỗi mọi người vì sai sót này nha <3

************


- Đ-đây là...

Con chó trắng trông giống loài Husky, mặc dù rất đẹp, thế nhưng vẫn không thể qua ải mĩ nam, ở đây chính là Evan. Hắn to xác như vậy, nhưng là vẫn bị Evan nắm cổ xách lên tựa như một cọng lông, sau đó tống hắn vào một nơi nào đó vô cùng ẩm ướt.

Hơi nước bay luẩn quẩn mịt mờ cả một căn phòng, bám vào đám lông trắng muốt của hắn khiến hắn chẳng mấy chốc trở nên nhỏ con bởi vì lông ướt đều đã xẹp xuống hết rồi.

Thực khó chịu. Hắn muốn bỏ chạy khỏi bàn tay xấu xa của người này. Hắn muốn được Mia vỗ về cơ.

- Không ai nói cho ngươi biết rằng ngươi rất hôi thối sao? Còn không mau đi tắm?

Evan xoay người đóng cửa nhà tắm lại, rồi xắn tay áo lên, để lộ cánh tay nổi lên những đường gân tựa như dây điện có thể giật chết bất cứ người nào trông thấy nó.

Tắm ư? Alex tròn mắt dẹt. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ hắn còn chưa biết tắm là cái gì. Đừng nói với hắn là sẽ có liên quan tới nước, hắn ghét nhất là những lần bị dính nước mưa và hắn không thể tìm ra được nơi nào để trú đó.

Nhưng mà, người ta thường có câu, "ghét của nào trời trao của nấy".

- Gì cơ? Đường đường là băng sơn tuyết lang trong truyền thuyết mà lại sợ tắm á? Đúng là trò cười của thiên hạ mà.

Trông thấy bộ dạng sợ sệt, chần chừ, cái đuôi cụp hẳn xuống của Alex, Evan không nhịn được mà chế giễu. Thật sự, đúng là phá hỏng hình tượng oai hùng của tuyết lang trong sách sử mà.

- N-ngươi đừng có mà chọc ta! Băng cái gì đó sơn, cả nhà ngươi mới là băng sơn! Bộ thấy nhà quê mới lên thì ngươi có quyền khinh thường chắc?!

- Mặc kệ ngươi, thân phận của bản thân mà còn chối cãi thì chả biết sau này ngươi sẽ làm được cái tích sự gì. Chẳng hiểu sao Mia lại xem trọng ngươi.

Alex bất chợt gầm gừ dữ tợn, hàm răng sắc bén của hắn lộ ra ngoài, rồi làm một tư thế chuẩn bị vồ lên người Evan. Hắn không thể để cho tên này làm càn hơn được nữa! Không được phép đem hắn ra làm trò tiêu khiển! Nhất là, không được phép gọi tên chủ nhân của hắn!

Tiếc rằng, mọi nỗ lực ra oai của Alex, khi rơi vào mắt của Evan, nhìn kiểu gì cũng chỉ đơn giản là một con husky đang lên cơn ngáo đá, chứ nào có phải lang sói gì đâu.

- Gầm gừ cái *beep*. Xuống đi!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dứt lời, Evan không hề cần thêm một giây nào để suy nghĩ, liền một cước đạp Alex xuống dưới hồ tắm.

- Ẳng! *tủm*

Hôm ấy, hoạ mi không còn hót nữa.

***********

Mia là một cu gái siêu cấp mặt dày, điều đó khỏi phải hỏi thêm nữa, vì thế mà cô đã có thể tuỳ tiện lụm một con chó hoang, đem về lại quăng cho thằng bạn nuôi dùm, còn chính mình thì lại thoải mái đi ra ngoài chơi đùa.

Cô không phải là loại nữ chính thánh thiện trong sáng ân cần tốt bụng hay gì đó, vì vậy hành động của cô như thế cũng là điều dễ hiểu. Lẽ ra, ông trời nên để cô làm kiếp nữ phụ phản diện, may ra mới có thể hợp với tính tình của cô.

Tuy nhiên, tạo nghiệp thì sẽ có ngày bị nghiệp quật sấp mặt cho coi.

Có một điều thật lạ, chính là Mia tuy đã tới thế giới này được 1 năm rồi, thế mà cô vẫn chưa bao giờ đi dạo phố một lần. Mỗi ngày của cô đều chỉ thẳng một mạch từ nhà tới trường, từ trường về nhà. Cô chẳng có lấy một cơ hội để khám phá ma giới nữa.

Ở ma giới, cư dân không sử dụng công nghệ hiện đại như nhân giới, bởi vì đa phần họ đều phụ thuộc vào ma thuật và các thế lực siêu nhiên khác để hỗ trợ đời sống.

Mia cảm thấy rất thần kì, vì mọi thứ ở nơi đây đều thật cổ kính, hệt như một đất nước phương Tây thời cổ đại. Có chợ búa bày hàng ở hai bên đường, tiếng người rao bán vang khắp mọi ngõ ngách. Có rất nhiều chủng tộc khác nhau đi đi lại lại ngược xuôi. Và rồi có những quảng trường rộng rãi với một cái đài phun nước và nền đất lát gạch vàng, thi thoảng lại có một ban nhạc và mọi người đều vui vẻ khiêu vũ ở đó.

Ma giới, cư nhiên lại là một nơi xô bồ tấp nập và nhộn nhịp như vậy, nào có đáng sợ và tối tăm như con người vẫn hay tưởng tượng.

Mia có cảm giác mình giống như một nhân vật chính trọng sinh vào thế giới khác trong một cuốn light novel vậy.

Lúc này, Mia đã thôi chơi cái trò hoá trang thành một bộ dạng ma chê quỷ hờn rồi, vì vậy, hẳn là cô đã trở thành một tiêu điểm nổi bật khiến người người phải ngoái đầu lại nhìn ngắm.

Ở cô, người ta có thể thấy được một nét đẹp thật cuốn hút. Cô tựa hồ mỏng manh và trong sáng như một thiếu nữ đơn thuần, chỉ hận không thể ôm vào lòng mà bảo vệ, chở che. Mặt khác, cô lại toát ra một loại khí tức thần bí,  cao cao tại thượng, hệt như một nữ thần được dân chúng sùng bái. Đến cùng, đâu mới là vẻ đẹp thật sự của cô?

Chợt nhận ra có quá nhiều ánh mắt đang tập trung lên mình, Mia hơi nhíu mi. Cô nhanh chóng chạy lại một cái sạp ven đường, mua một chiếc áo choàng màu xanh đen rồi khoác lên người. Chiếc mũ rộng phủ lên đầu cô, giúp cô che khuất đi mái tóc và một phần dung mạo của mình. Nhưng dường như vẫn chưa đủ, cô lại mua thêm một tấm mạng che mặt và đeo lên. Lúc này, chỉ còn chừa lại cặp mắt màu xanh biếc, lấp lánh như ngọc quý mà thôi.

Tuy vẫn còn một đôi mị nhãn, nhưng chiếc áo choàng cũng đã giúp giảm đi một phần chú ý của người qua đường lên Mia. 

Cô thầm than trong lòng. Đẹp quá cũng là một cái tội đó. Người ta cũng thường hay nói, "hồng nhan bạc phận". Hi vọng rằng điều đó sẽ không được áp dụng lên cuộc đời của cô.

Thôi, đừng nên nói trước điều gì, có khi lại vạ miệng.

Đang thảnh thơi tham quan thiên hạ thì Mia bỗng nghe thấy một vài thanh âm hỗn loạn từ một nơi xa xa vọng lại. Bản tính tò mò lúc này lại trỗi dậy, và cô đã dò theo âm vang đó mà tìm ra ngọn nguồn.

- Cướp! Cướp a...!!

Ồ? Ở ma giới mà cũng có chuyện cướp của giữa ban ngày ban mặt ư?

Mia lấy làm lạ, nhưng cuối cùng cô vẫn phóng mắt về hướng của một bóng người đang chạy trốn ở phía trước. Trông bộ dáng thì có vẻ không phải là tộc vampire. Hơi lùn, tai nhọn, quần áo hơi cũ kĩ và rách đôi chỗ.

Quỷ lùn!

Quỷ lùn nổi tiếng ranh ma, chạy nhanh chẳng khác gì loài thỏ. Bởi vì cộng đồng không nhiều, chủ yếu sống riêng lẻ, nghèo thì lang thang khắp chốn, cộng thêm vẻ ngoài xấu xí, nên phần lớn quỷ lùn đều lớn lên rất xấu tính.

Người bị cướp là một bà lão thuộc tộc nhân thú. Nhân thú khác với yêu thú, chính là kể từ lúc sinh ra đã có hình hài hao hao giống con người, nhưng là vẫn có tai, đuôi và lông bọc da như đặc trưng của loài thú đó.

Lão bà là rùa, vì thế trên cái lưng gù của bà là một cái mai màu xanh lục, dày cộm và trông rất nặng nề. Hai mắt của bà híp lại, vết chân chim in đậm trên khoé mắt. Bước chân của bà lão run rẩy, chậm chạp, tay cố gắng với về phía trước giống như là đang cố gắng bắt lại tên cướp vậy.

Trùng hợp lúc này xung quanh đều là những phụ nhân yếu ớt, họ chỉ biết quan ngại nhìn theo tên cướp mà không thể làm gì để giúp đỡ cụ rùa.

Cảm thấy tên cướp rất nhanh nhẹn, nhưng vẫn là chưa có đi xa, Mia liền thủ thế và lập tức phóng người chạy về phía trước, khoảng cách giữa cô và tên cướp càng lúc càng thu hẹp dần.

Tên quỷ lùn cảm giác được phía sau có người đuổi theo mình, liền tăng tốc lên. Tuy nhiên, người ở phía sau cũng không hề kém cạnh, tiếp tục đuổi sát nút hắn.

Hắn thấy tình hình bây giờ có chạy cũng sẽ không thoát, hắn tính bật người nhảy lên một cành cây bên đường. Hắn sẽ chạy theo đường zigzag, có vậy thì mới cắt đuôi được người kia.

Mia nhanh nhạy phát hiện gót chân của tên quỷ lùn có động tĩnh, ngay tức khắc nhận ra hắn chuẩn bị nhảy lên.

- Ngươi đừng hòng!

Tưởng chừng hắn sẽ chỉ nhảy lên một chút, ít nhất là lên cái cành cây nào đó. Nhưng không, có lẽ hắn cũng nhận ra nếu chỉ đơn giản là bám lên cành cây cũng sẽ không cản được người đuổi theo hắn, trong đầu hắn liền thay đổi địa điểm.

Thật ngoài dự liệu của cô, hắn đã nhảy tót lên một cái ban công ở một căn phòng tầng hai.

Thầm chửi thề một câu, nhưng Mia vẫn không thể chịu thua hắn được.


Tên quỷ lùn có hơi quay lại phía sau để kiểm tra cô đã đuổi tới chưa, thấy có vẻ như sẽ không có khả năng đó xảy ra, hắn đắc ý cười một cái xảo trá, rồi nhìn xuống bọc đồ ăn hắn vừa mới cướp được, khiến hắn vui hơn chính là bên trong còn chứa vài đồng lẻ.

Cơ mà, cũng thật bất ngờ, khi hắn đã bị Mia bổ nhào tới từ sau lưng.

Tên cướp không nghĩ cô sẽ nhảy cao được như hắn, hắn hoảng hốt bật nhảy ra khỏi bệ ban công, ý định tiếp đất trở

Advertisement
lại.

Nhưng nỗ lực chạy thoát của hắn đã trở nên vô dụng, khi áo của hắn đã bị túm ngược trở về. Chiếc bọc thực phẩm bị giật khỏi tay hắn, và một lực đẩy bỗng đạp lên lưng hắn, khiến hắn lao thẳng xuống mặt đất, khói bụi tung mù mịt.

- Cuối cùng...!

Mia vui vẻ ôm bọc đồ trong lòng, vừa đúng lúc cô nhận ra mình đang còn ở trên không trung.

Và, đương nhiên, ở ma giới cũng tồn tại trọng lực nữa. Ma giới vẫn là ở địa cầu chứ chả phải là một hành tinh nào khác.

Mia dốc hết sức để nghĩ ra một tư thế tiếp đất an toàn nhất cho bản thân, mặc dù ở độ cao này, để lành lặn đáp xuống gần như là một điều khó khăn.

Thôi kệ, ít nhất thì cũng bị trật khớp thôi chứ có gì to tát đâu. Mia là đệ nhất chơi ngu có hạng từ đó giờ mà, ở nhà luôn thủ sẵn vài cây nạng chỉ vì mấy trường hợp như này thôi.

Đột nhiên, cô rơi vào một vòng tay của ai đó. Người đó giữ chặt cô ở trong lòng, rồi rất thành thục mà đáp xuống đất an toàn. Người này, không thạo võ công thì cũng là một ma pháp sư.

- Cô có sao không?

Người đó giữ lấy hai bả vai của cô, rồi thấp giọng hỏi.

Trước khi nhìn người vừa cứu mình một phen, Mia phải kiểm tra bọc đồ xem nó còn nguyên vẹn hay không. Khi thấy mọi thứ vẫn tốt, cô lúc này mới ngước lên.

Chu choa mẹ ơi, mĩ nam!

Ở trước mặt Mia đây là một nam nhân tuyệt mĩ, trông như một thượng tiên giáng trần. Hắn nhìn cỡ trong tuổi đôi mươi, trẻ đẹp, khoẻ mạnh, thân hình thon dài, cơ bắp vừa phải. Hắn có mái tóc màu đào và đôi mắt màu hồng thạch lựu. Làn da mịn màng trắng trẻo, trên người thoả ra một hương ngọt phảng phất. Giọng nói của hắn, một tiếng "cô không sao chứ" cũng thật khiến cho người ta nhũn hết cả người.

Cô nhìn vào bên trong đôi mắt của hắn, chỉ thấy một mảnh trong suốt thánh khiết.

Tại sao lại có một sinh vật sở hữu được một cặp mắt thuần tuý đến như vậy. Tựa như không nhiễm bụi trần. Hắn sinh ra với tất cả sự an nhiên, bình thản. Tâm của hắn như một tờ giấy trắng phau, vẫn còn nguyên vẹn, sạch sẽ lắm.

Vừa nhìn, Mia đã nhận ra hắn không phải là người của ma giới. Bất kể là ai sinh ra ở ma giới đều không thể có được loại khí tức thuần khiết như vậy.

Hắn là ai?

Dù là mĩ nam tử, nhưng khi đối mặt với một kẻ ngoại nhập, Mia không thể không nâng lên cảnh giác, chỉ là, cô cũng không thể để hắn phát hiện ra mình đang cảnh giác hắn. Nhìn hắn rõ ràng là một kẻ có sức mạnh không tầm thường, nếu hắn xuất hiện ở nơi chỉ có dân thường như ở đây thì đều không bị ai hoài nghi cả.

- Tôi không sao! Thật sự cảm ơn ngài! Nếu không có ngài giúp đỡ, chắc tôi đã toi mất rồi!

Này cũng là cô thật lòng cảm ơn hắn.

- Cô không sao thì tốt rồi. Mà tại sao cô lại liều lĩnh đuổi theo tên cướp đó? Cái bọc trên tay cô là vật quan trọng sao?

Aaa, giọng nói của hắn đúng thật là mê người mà. Đầy quan tâm, đầy lo lắng. Đều là người dưng với nhau, cớ sao hắn lại thành thật đến vậy. Không biết đây là đỉnh cao của diễn xuất hay là do hắn chỉ đơn giản là thật lòng thế thôi.

- À, cái này... Là vật của cụ rùa đằng kia bị tên quỷ lùn cướp đi. Tôi nghĩ là nên giúp bà ấy lấy lại đồ, không ngờ sẽ để bản thân gặp nguy hiểm thế này.

Mia vừa giải thích, vừa chỉ về phía xa thật xa có bóng dáng nhỏ xíu của cụ rùa.

Mà, chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị người nọ nhấc bồng lên, và một luồng gió đập mạnh vào mặt, mới biết là hắn đang bế cô chạy về chỗ bà lão.

Chẳng được mấy giây sau, Mia đã trở lại chỗ cũ, rồi hắn nhẹ nhàng thả cô xuống.

- Cái này, của bà đây.

Mia mỉm cười, đưa cho bà lão túi đồ. Cụ rùa cười hiền từ, nhận lấy cái túi rồi liên tục cảm ơn Mia.

- Tiểu thư đây quả là tốt bụng quá. Lão gia cảnh không khá khẩm gì, chỉ biết biếu tiểu thư một viên ngọc châu bình thường để đền ơn mà thôi.

Bà lão nói xong thì lấy ra từ trong túi một viên ngọc màu xanh thuỷ, đường kính cỡ một đốt tay đưa cho Mia. Viên ngọc trông cực bình thường, chẳng có gì nổi bật cả. Nếu như nó được bán trong một cửa hàng trang sức, có lẽ sẽ chẳng có ai thèm mua nó nữa kìa.

Dẫu vậy, Mia vẫn thân thiện nhận lấy viên ngọc kia, rồi chào tạm biệt bà lão.

- Hành động hiệp nghĩa như vậy, dù chỉ là một thiếu nữ. Cô thật đáng ngưỡng mộ.

Anh chàng đẹp trai kì lạ vẫn luôn đứng một bên quan sát lúc này mới lên tiếng, kéo Mia trở về thực tế là có hắn đang ở đây.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Ngài vẫn còn đứng đây sao? Thật xin lỗi vì đã làm phiền đến thời gian vàng bạc của ngài!

Mia giả vờ giật mình một cái, rồi khẽ thối lui ra phía sau, nới rộng khoảng cách với hắn.

Mọi thiếu nữ bình thường đều sẽ biết ứng xử như thế này đối với một người đàn ông lạ mặt.

Cô, hiện tại đang là một thiếu-nữ-bình-thường.

- Không, lỗi là ở tôi mới đúng, xin lỗi vì đã khiến cô mất tự nhiên.

Hắn xin lỗi, không quên kèm theo một cái cúi người.

- Như vậy, tôi xin phép đi trước. Xin hãy bảo trọng.

Mia cảm thấy cần phải tách rời người này càng sớm càng tốt. Nếu ở hắn lâu hơn nữa, cô có linh cảm người bị thiệt ở đây chính là cô.

Mới đi được vài bước, cô đã bị hắn gọi lại.

- Khoan đã! Cô có thể cho tôi biết quý danh của cô không?

Mia hơi quay mặt về phía sau, vừa vặn để thấy được hắn bằng một con mắt.

- Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ nói cho ngài biết.

Dứt lời, Mia đã hoà vào dòng người đông đúc và biến mất khỏi tầm mắt của chàng trai kia.

Vừa lúc này, có hai thanh niên khác từ đằng sau tiếp cận chàng trai.

- Louise-sama, sao ngài lại đứng thờ người ở giữa đường vậy?

Một trong hai thanh niên lấy làm lạ khi thấy chàng trai cứ thẫn thờ nhìn về một hướng nào đó. Hắn tò mò nhìn theo nhưng cũng chả thấy có gì ở đó cả.

Có vẻ họ là người quen của nhau, đi thành một nhóm.

- Không, không có gì. Các cậu điều tra xong rồi?

Nam nhân tóc hồng đào, tên Louise, khẽ lắc đầu, rồi hỏi lại hai người kia.

- Tạm thời vẫn chưa phát hiện ra tung tích của "công chúa". Quái lạ, mấy lão đầu đã bảo cô ta xuất hiện rồi, nhưng sao chúng ta ở chỗ khỉ ho cò gáy này 1 tuần rồi mà lại chẳng dò ra được cái gì hết. Bọn ma quỷ ở đây dường như còn chả biết đến sự tồn tại của cô ta nữa là.

Tên thanh niên còn lại nóng nảy mà phàn nàn.

- Trước chúng ta cứ về. Chuyện điều tra từ từ rồi làm.

Louise giống như là người có quyền lực nhất trong cả ba, vừa mới nói bâng quơ một câu đã khiến cả hai người kia phải im lặng quy thuận.

Trên đường trở về khách sạn, Louise vẫn không ngừng suy nghĩ về cô gái nọ.

Cô ấy có một đôi mắt vô cùng thu hút. Hắn vẫn không thể nào dứt ra khỏi sắc xanh trong trẻo mà trầm ổn của cô được.

Chàng trai à, cái này người ta hay gọi là "hồn lỡ sa vào đôi mắt em" đó.

Nhưng mà, một thiên thần với một vampire sao? Ái chà, lần này có vẻ gắt đấy...


***************

A/N: thêm một chàng nữa xuất hiện *tung bông*. Nữ chính của chúng ta sẽ còn đi trên con đường thu thập mĩ nam dài dài. Yami còn thấy sốc nữa đây này, bởi vì chính Yami cũng chả biết là còn bao nhiêu mĩ nam nữa sẽ vì sự tuỳ hứng của Yami mà xuất hiện nữa hay không. Hồi hộp quá đi a... Nhớ vote đều đặn nha mọi người <3


Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện