Thế Giới Shinobi

Đại Chiến Shinobi Lần Thứ Iv (6)


trước sau

Advertisement
"Ngươi là ai hả???". Cùng với tiếng hét của Naruto, tiếng chiếc mặt nạ vỡ tan thành từng mảnh vang lên.

Những mảnh vụn chầm chầm rơi xuống nền đất.

Uchiha Karuki đang đứng ở một góc xa để phục hồi chakra, đôi mắt lặng lẽ liếc về phía kẻ đã khuấy đảo chiến trường này lên.

Uchiha Obito.

Anh hùng trận cầu Kannabi.

-...Obito? - Kakashi bàng hoàng thốt lên.

- Có thật là Uchiha Obito không đấy? Cậu ta đã hi sinh rồi cơ mà? - Guy dường như cũng không thể tin nổi những gì mà mắt mình trông thấy

Con mắt bên phải của Uchiha Obito dần dần thay đổi, từ 3 câu ngọc chuyển thành dạng hoa văn phức tạp hơn.

Và nó trông giống hệt với Mangekyou Sharingan của Kakashi.

Uchiha Karuki yên lặng nhìn màn hội ngộ yên ắng của Uchiha Obito và Hatake Kakashi sau biết bao nhiêu năm không gặp. Cô cảm thấy cuộc hội ngộ này thật sự rất buồn cười, trông chẳng khác gì một vở hài kịch, và chẳng phù hợp chút nào với cái khung cảnh tan hoang của chiến trường khốc liệt.

Karuki dời tầm mắt về phía Obito, đôi mày hơi chau lại.

...

Tuy cùng sinh ra vào thời điểm đại chiến ninja lần thứ 3 diễn ra, khi mà tranh giữa các làng vẫn vô cùng căng thẳng, máu chảy thành sông, thây chất đầy đường cũng không hẳn là nói quá, nhưng Uchiha Obito và Uchiha Karuki lại là người của 2 thế hệ. Một kẻ sinh ra vào thời đầu đại chiến ninja lần thứ 3, còn một kẻ lại sinh ra khi đại chiến đã gần kết thúc.

Rất nhiều người cho rằng Uchiha Karuki và Uchiha Obito chẳng có một mối liên hệ gì với nhau.

Thật ra là họ đã nhầm.

Nhưng Karuki cũng không coi đó là một mối liên hệ, cô thấy nó giống một kiểu tình cờ gặp gỡ hơn.

Đó là một câu chuyện xảy ra từ thời xa lắc xa lơ rồi.

Uchiha Karuki là một người trọng sinh, và một lẽ dĩ nhiên, ngay từ khi sinh ra, Uchiha Karuki đã bắt đầu có kí ức.

Một ngày đẹp trời nào đó, mẹ của Karuki - Uchiha Mikoto đã bồng hai con ra ngoài đi dạo để có thể hít thở không khí trong lành.

Itachi ngày nhỏ khá là quậy phá và cực kì ưa thích làm nũng, vậy nên lúc đó Mikoto đành cõng Karuki ở phía sau và bế Itachi ở đằng trước. Bởi nếu đổi vị trí ngược lại, Itachi chắc chắn sẽ khóc ầm lên cho mà xem. Đây cũng có thể xem như là lịch sử đen tối vĩ đại của anh trai cô thuở còn đang bi bô tập nói.

Và lẽ dĩ nhiên là Karuki sẽ chẳng có ý kiến gì về việc này, bởi lúc đó cô cho rằng người lớn như mình thì không nên ganh đua với một đứa trẻ đến đi cũng chẳng vững làm gì, vì vậy nên cô cũng không chấp Itachi.

Mikoto đưa cặp song sinh đi dạo trong địa phận của tộc Uchiha, đi rất chậm rãi, trên đường đi còn kể cho 2 đứa con của mình nghe những câu chuyện cổ tích thật thú vị, mặc dù có khi bà cũng chả chắc 2 đứa con của mình có nghe hiểu hay không.

Itachi thì không biết, nhưng nếu là Karuki thì cô xin trả lời là cô hiểu, nhưng không muốn nghe. Từ ngày còn bé cô đã dị ứng với truyện cổ tích rồi. Nếu không phải là bắt buộc thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ tìm đọc thể loại này.

Karuki ngáp ngắn ngáp dài, thể hiện rất rõ là mình rất muốn ngủ một giấc thật ngon.

Thời tiết đẹp thế này không ngủ thì còn để làm gì nữa.

Nhưng ngay khi Karuki vừa định nhắm mắt đánh một giấc ngon lành trong khi chờ Mikoto kết thúc chuỗi truyện cổ tích dài lê thê không hồi kết thì đột nhiên, một thứ gì đó xẹt qua trong mắt cô. Nó loé lên một tia sáng lạnh dưới ánh nắng mặt trời.

Và ngay lập tức, Karuki đã chồm người lên, mặc kệ rằng mình vẫn chỉ là một con nhãi sơ sinh còn chưa đầy 1 tuổi, nắm thật chặt lấy vật vừa loé lên tia sáng kia.

Mikoto rất đỗi ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng lại thì Karuki đã nắm lấy đồ vật kia rồi. Bà ngay lập tức hoàn hồn lại, liếc nhìn xem chủ nhân của món đồ vật kia là ai.

Mikoto phản ứng lại, và bà nhận ra, cậu thiếu niên kia là Uchiha Obito, và con gái của bà thì đang nắm chặt lấy thanh kunai của người ta. Khuôn mặt con bé tràn đầy sự vui vẻ và hứng thú, một điều hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt của con bé.

- Karuki! Mau thả ra nào! Đó không phải là đồ của con đâu - Mikoto nhẹ nhàng nhắc nhở con gái.

Uchiha Obito - lúc này còn là một tên ngố tàu với cặp kính râm màu cam nhìn hài không để đâu cho hết, cũng có chút bối rối khi nhìn thấy bé con nhà tộc trưởng đang nắm chặt lấy thanh kunai của mình.

- Nhóc con, đây là đồ của anh, bỏ ra đi nào... - Obito nói

Karuki vẫn không nghe, tiếp tục nắm thật chặt thanh kunai của Obito và ngắm nghía. Đôi mắt cô hiện tại đang phát sáng giống như mấy cái đèn pha ô tô thời hiện đại vậy.

Mikoto và Obito đều trở nên rất bối rối. Mikoto bối rối tất nhiên là do con gái mình tự dưng lại cầm đồ của người khác, còn Obito trở nên bối rối thì tất nhiên là vì có người cầm đồ của mình rồi.

Nói thật, nếu là bình thường, khi thấy một bé con cầm chặt thanh kunai không buông đến vậy, Obito chắc cũng sẽ chẳng hề ngần ngại mà đưa luôn thanh kunai đó cho bé con. Tại nó cầm chặt như thế thì có nghĩa là rất thích mà, cậu cũng chẳng đến nỗi thiếu một cái kunai. Nhưng riêng cái này thì không thể được, tại đây là thanh kunai
Advertisement
duy nhất mà thầy Minato đã tặng cho cậu, vậy nên cậu không thể đưa nó cho ai.

Nhưng nhìn đôi mắt long lanh của cô bé con đang chăm chú nhìn vào thanh kunai rồi thỉnh thoảng lại khẽ ngẩng đầu lên nhìn mình, Obito bỗng thấy tội lỗi vô cùng.

- Xin lỗi cháu nhé, Obito-kun, con gái cô tuỳ tiện quá, cô sẽ bảo nó buông ngay - Mikoto vội vàng xin lỗi

- À, không sao đâu ạ - Obito cũng vội lắc đầu, xua tay.

Obito nhìn chằm chằm Karuki một lúc rồi nói :

- Nhóc thích cái kunai này lắm hả?

Nhưng Karuki thậm chí còn chẳng thèm phản ứng lại, Obito lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác bị ngó lơ, khoé miệng tươi cười bỗng cứng đờ một chút.

Nhóc con này sao lại giống tên Kakashi thế cơ chứ lị? Nhưng thôi, cậu là người lớn, không chấp trẻ nhỏ làm gì.

- Xin lỗi cháu nhé, Obito-kun - Mikoto cười gượng.

- Không sao đâu ạ.

Mikoto chú ý đến bộ quần áo trên người Obito, đột nhiên hỏi :

- Cháu sắp phải ra chiến trường sao? - Giọng của bà đượm buồn và lo lắng

- Vâng! - Obito gật đầu, vẫn cười tươi roi rói.

- Cẩn thận nhé, Obito-kun - Mikoto khẽ thở dài nhắc nhở.

- Vâng! Cô cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ đập tan bọn làng Đá láo xược và trở thành anh hùng quay về Konoha! - Sau đó, cậu ta cúi đầu nhìn Karuki bé con vẫn còn đang mân mê cái kunai trong tay :

- Nhóc con, cái kunai này anh không thể cho nhóc được rồi, đền bù bằng cái kẹo mút nhé?

Karuki hơi liếc mắt nhìn Obito một cái.

Obito xoa đầu Karuki, nụ cười tươi rói vẫn treo trên khuôn mặt :

- Nhóc con tinh mắt lắm đấy, cái kunai này là của thầy giáo anh tặng cho đấy? Biết Tia chớp vàng của Konoha không? Thầy giáo anh đấy! Rồi chắc chắn một ngày nào đấy anh sẽ như thầy cho mà xem - Obito vẫn tiếp tục xoa đầu Karuki :

- Cái kunai này anh không thể cho nhóc được nhé, nếu nhóc thích chúng, sau này hãy tự mình làm ra nó đi. Nếu vậy thì nhóc sẽ trở thành shinobi siêu siêu đỉnh luôn!!

Obito vẫn cứ thao thao bất tuyệt, và nhóc con Karuki vẫn cứ nhìn cậu ta chằm chằm.

Thật sự, nếu có thể nói một câu, Karuki chắc chắn sẽ nói : "Cậu nhóc à, ảo tưởng lắm thế làm gì? Bà đây chỉ hơi ngạc nhiên vì gặp được cái kunai Phi lôi thần thuật hàng thật giá thật thôi chứ làm gì có ý muốn lấy."

Nhưng ngẫm lại thì cô chẳng thể nói được, mà hành động của cô thực ra cũng chẳng khác gì muốn cướp cái kunai từ tay anh ta. Vậy nên Karuki vẫn cứ yên lặng, và Obito thì vẫn cứ nói.

...

Những kí ức chạy qua trong đầu Karuki tựa như những chiếc đèn kéo quân, dồn dập và nhanh chóng. Cô ngước nhìn lên nhìn tên thanh niên trước mặt, bỗng cảm thấy thật buồn cười.

Mùa xuân năm ấy, trên quãng đường rộng thênh thang, có một chàng thiếu niên rạo rực sức sống kể về một tương lai thật đáng mong ước.

Và cũng chính mùa xuân năm ấy, chính những lời buột miệng của thiếu niên năm ấy về 2 kẻ Uchiha tưởng chừng chẳng liên quan tới nhau giờ đây lại trở thành sự thật.

Nhưng chỉ tiếc, 2 kẻ Uchiha ấy giờ đây lại đứng ở 2 phía đối lập.

Uchiha Karuki sau bao nhiêu năm đã trở thành shinobi sử dụng Phi lôi thần thuật thành thạo đến mức khiến cho người ta sợ mất mật. Người gặp người tránh, ma gặp ma xui.

Còn Uchiha Obito tựa như ánh mặt trời năm ấy cũng đã như ý nguyện trở thành anh hùng Konoha, nhưng đồng thời chính anh ta cũng chối bỏ cái Konoha ấy, và phát động chiến tranh trên khắp thế giới này.

Thật nực cười làm sao.

Ầm. Đột nhiên, một thứ gì đó rơi xuống bên cạnh Obito, tạo ra một vụ nổ lớn, khói bụi bốc lên mù mịt.

Một bóng người hiện ra trong làn khói ấy.

Uchiha Madara.

Thật xúi quẩy.

Karuki rủa thầm, kiểu này thì thực lực không cân bằng rồi.

Đột nhiên, bàn tay một ai đó đặt lên vai trái Karuki. Cô mỉm cười, quay đầu lại.

Chàng trai trẻ với thân hình cao ráo, mái tóc xoăn và đôi mắt đỏ rực như máu đang mỉm cười nhìn cô.

Nụ cười ấy thật dịu dàng.

Karuki bật cười.

Có lẽ cô vẫn là một người may mắn.

Bởi sau tất cả, cô vẫn còn có Shisui ở bên.

Và một tương lai đáng để chờ đợi ở phía trước.

——————

Tác giả cũng muốn đăng chương mới lắm, nhưng thời gian vừa qua thật sự là bận đến mức không ngóc đầu lên nổi, lại thêm đợt vừa rồi cảm xúc có vài ngày không ổn định cho lắm. Thật sự rất xin lỗi các bạn nhé, tác giả sẽ cố gắng hơn để có thể đăng đều chương mới.

-Haley-

Truyện convert hay : Cuồng Thê Đột Kích: Cửu Gia, Chào Buổi Sáng!
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện