Thế Giới Shinobi

Ngoại Truyện 1 : "Ngủ Ngon..."


trước sau

Hello các mem, thực ra là hôm nay ta không định đăng truyện đâu. Nhưng thôi, dù sao cũng đã để mọi người chờ lâu nên tối nay ta quyết ngồi "cày" luôn cho mọi người đỡ phải chờ. Đừng giận ta nhé, dù sao ta cũng chưa kết thúc học kỳ mà. À mà thông báo một tin vui cho cả nhà đây : Đến cuối tuần này ta sẽ làm việc như bình thường và hứa hẹn hiệu suất làm việc sẽ... tăng cao hơn! Đỡ cho mấy bạn phải ngồi hóng. Ủng hộ ta nhé! Từ chương sau trở đi ta sẽ tua qua 3 năm luyện tập trong cốt truyện của Kishi - sama~

----Green----

------------------------

Năm nay Karuki đã 10 tuổi, vẫn còn trong giai đoạn Chunnin. Sharingan vẫn chưa tăng cấp độ, mới chỉ dừng lại ở 3 dấu phẩy...

Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu lên khung cảnh Konoha yên bình. Trời quang mây đãng, rất thích hợp cho những người rảnh rỗi ngồi ngắm mây đón gió trên đỉnh núi.

Uchiha Shisui đi đến trước cửa nhà Itachi gõ gõ mấy cái, lập tức được bác Mikoto mở cửa mời vào trong. Itachi lúc này đang đeo băng trán, vừa thấy Shisui liền cười hồ hởi chào đón :

- Shisui – san đến rồi à?

- Ừ, có lẽ là hơi sớm – Shisui nói, lấy tay gãi gãi đầu

- Karuki đâu rồi hả Itachi? – Mikoto bê ra một khay trà mời khách, tiện thể hỏi Itachi luôn

- Con nghĩ là em ấy vẫn đang ngủ...

- Thật là, con bé này... Lại để cho người khác phải đến tận nhà gọi mình dậy – Bà Mikoto chống một tay vào hông lắc đầu mấy cái, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự yêu chiều

- Để con lên gọi em ấy dậy cho – Itachi cười cười bước lên lầu gọi cô em gái dậy

Mà trong khi đó, Karuki của chúng ta đang ngủ một giấc ngon lành trong chiếc chăn ấm nệm êm của bản thân mình.

- Karuki, Karuki, Karuki... - Itachi liên tục gõ cửa, bộ dáng vô cùng kiên nhẫn, không hổ là soái ca nổi danh cưng chiều em mình

Karuki đang mơ một giấc mộng tuyệt đẹp thì lại bị tiếng người nào đấy đánh thức. Ngay lập tức, cô liền vớ lấy cái đồng hồ ở bên cạnh phi một cái vào thẳng cửa.

Rầm...

Tiếng va chạm không được nhỏ cho lắm khiến Itachi phải nuốt khan vài ngụm nước bọt. Nếu như không có cái cửa này ngăn cách, có lẽ cái đồng hồ kia đã vô cùng chuẩn xác nhắm thẳng vào mặt hắn rồi. Itachi thừa nhận, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay, cậu chưa từng gặp ai đang nằm trong chăn mà vẫn ném đồ đạc... chuẩn như Karuki.

- Này, Itachi, có chuyện gì thế? – Bị tiếng động kia thu hút, Shisui liền đứng dưới cầu thang hỏi Itachi mặc dù đã đoán được 5, 6 phần lí do

- Shisui – san tới rồi kìa. Em có định xuống nhà không vậy? – Itachi hết cách bèn nói như vậy và quả đúng như dự đoán, bên trong kia đã có tiếng trả lời :

- Em biết rồi! – Mặc dù nó không được "êm dịu" cho lắm thì phải

Karuki lúc nghe Itachi nói tới Shisui mới chợt nhớ ra hôm qua anh ta hẹn mình cùng đi làm nhiệm vụ, thế mà hôm nay lại ngủ quên mất. Cô liền miễn cưỡng chui khỏi cái chăn ấm áp vừa thay đồ vừa chửi rủa ở trong lòng. Mẹ nó chứ, lẽ ra hôm qua cô phải nhớ rằng hôm nay là ngày nghỉ ngơi duy nhất trong tuần, vậy mà lại ngu ngu đồng ý đi làm nhiệm vụ cùng cái tên Shisui kia. Quá là khốn nạn mà!

Một lát sau, với bản mặt hầm hầm như vừa từ địa ngục về, Uchiha Karuki đã đi theo đàn anh cùng thế hệ Uchiha Shisui để làm nhiệm vụ.

Cả hai người mau chóng rời làng và đi đến Tuyết quốc, nơi hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Cô liếc mắt nhìn theo bóng lưng Shisui, thầm cảm thán tốc độ của anh ta lại nhanh hơn lần trước rất nhiều. Xem ra cô cũng không thể lười biếng dậy muộn nữa rồi, phải nghe lời Itachi dậy sớm luyện tập chăm chỉ hơn thôi.

Cả hai vừa đi vừa xem xét mọi dấu vết trên đường, từ nãy đến giờ cũng đã phát hiện gần chục cái bẫy, rất tinh vi.

- Im lặng quá, không giống như bình thường chút nào cả... - Karuki cầm ống nước bên dòng sông bỗng thốt ra một câu

- Ừm, nếu cứ như thế này thì chỉ sợ kẻ địch của chúng ta không hề đơn giản đâu – Shisui gật đầu, vẫn đang cúi người xuống lấy nước. Có lẽ vì vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn nên giọng anh ta nghe rất trong trẻo, thậm chí còn toát lên sự vui vẻ, khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là người dễ tính.

Khác với Shisui, Karuki dù mới 10 tuổi nhưng luôn ít nói, lại hay tận lực đè thấp giọng điệu của mình cho trầm và "âm" như người trưởng thành nên nhiều người nghe xong giọng nói của cô còn tưởng đây là một thiếu nữ sầu não, chán đời (-_-). Thật là... đắng lòng mà...

Karuki đưa ống nước lên miệng tu mấy ngụm, đôi mắt đen tuyền liếc về phía Shisui, anh ta cũng uống nước, chỉ khác là đang ngồi.

Quan sát kĩ khuôn mặt tên tóc rối kia, Karuki phải thừa nhận, mắt Shisui rất to, có khi còn hơn cả cô và Itachi ấy chứ. Thế là chả kịp suy nghĩ gì, cô liền thốt ra một câu :

- Mắt anh to nhỉ? Như con gái ấy...

Shisui bị sặc. Ôi trời, đang yên đang lành sao tự dưng cái cô nàng kia lại rảnh đến mức xem xét mấy cái thứ ấy làm gì? Quả là ngày càng khó hiểu mà!

- Em thích mắt to à? – Shisui chỉ tay vào mắt mình hỏi

Karuki lắc đầu :

- Mắt to không hợp với mặt em, cứ bình thường như thế này là được rồi.

Một làn gió thổi qua, bóng dáng của cả hai thiếu niên Uchiha đều biến mất.

------------------

- Kẻ địch đông hơn dự đoán rất nhiều – Karuki vẫn đang phi thân trên cây trở về làng, đầu ngoái lại phía sau xem xét số lượng kẻ địch

- Ừ, xem ra thông tin về nhiệm vụ lần này của chúng ta đã bị rò rỉ. Nếu cứ
như vậy thì không ổn cho lắm – Shisui vẫn nhìn về phía trước, con ngươi khẽ chuyển động phân tích tình hình

- Kẻ địch rất đông, đều là cấp bậc jonin, phải cỡ... 30 tên – Karuki mím môi lại, có vẻ như lần này hành xử không cẩn thận thì sẽ phải xuống suối vàng gặp tổ tiên rồi đây

- 30 tên cơ à? – Shisui khẽ chau mày, đôi mắt trong thoáng chốc đã biến thành Sharingan 3 dấu phẩy

Karuki cũng bật đôi mắt đỏ đen đặc trưng của gia tộc mình lên, tay kết ấn.

- Kế hoạch B! – Shisui nói

"Thủy sương thuật : Thuật Axit!". Karuki phun ra một ngụm axit đặc, vừa để làm mù và ăn mòn kẻ địch, cũng là để xác định vị trí của bọn chúng.

Cô rút mấy thanh kunai cắm vào các thân cây ở gần đó, Shisui cũng rút thanh kiếm của mình ra. Anh lấy đà vung kiếm về phía một tên trong số chúng. Lập tức có hai kẻ khác cũng xông đến tấn công.

Xoẹt.

Bóng dáng Shisui chợt biến mất ngay tức khắc. Lũ ninja kia quay đầu lại tìm kiếm. Chỉ thấy hắn ta đang đứng trên một thân cây đối diện, bên cạnh là một con nhóc khoảng 10 tuổi sở hữu Sharingan. Tóc đen dài hơn vai, sở hữu đến 2 Huyết kế giới hạn, lại có thuật dịch chuyển tức thời...

- Cẩn thận! Đó là Uchiha Karuki của làng Lá! – Một tên cầm đầu trong số chúng hét

- Đó chỉ là một con nhãi 10 tuổi thôi mà!

- Im miệng, con nhãi đó là kẻ duy nhất từ trước đến nay sở hữu 2 Huyết kế giới hạn trong tộc Uchiha, lại còn sở hữu nhẫn thuật của Hokage đệ Tứ! Tuyệt đối không được chủ quan!

- Tốc độ sử dụng Phi lôi thần thuật của em ngày càng nhanh đấy – Shisui khẽ cười một tiếng

- Đương nhiên! – Karuki nhướn mày

...

Cả hai cứ vừa chống đỡ vừa lùi bước. Đó là điều tất yếu, bởi dù sao ở đây cũng có đến 30 jonin. Hai người họ, cho dù có mạnh, có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng rất khó để đảm bảo mạng sống cho mình.

Shisui liếc nhìn xung quanh, Karuki từ nãy đến giờ sử dụng Phi lôi thần thuật cũng khá nhiều nên bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Cũng đúng, bởi hơn ai hết, anh cùng với Itachi hiểu rõ một điều, điểm yếu của Karuki chính là về chakra. Chakra của cô không được nhiều cho lắm, cũng chỉ tầm cỡ một Chunnin cuối kỳ.

Hai người phối hợp nhau cầm cự. Nhưng không ai biết họ có thể chống trả được bao lâu.

...

Sắc trời xây xẩm tối. Tiếng vũ khí va chạm nhau vang lên trong rừng.

Phập.

Shisui bị một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng, miệng hộc máu. Anh vung kiếm lên chém lại kẻ địch. Nhưng rồi lại bị một tên khác dùng Thủy pháo bắn xuyên qua vai phải. Cây kiếm trên tay bị buông ra, cả người gục xuống, tầm mắt đã hơi mờ.

Karuki trợn to mắt nhìn mọi thứ diễn ra trong chốc lát, miệng thở hổn hển

- AAAAAAAAAA... - Một tiếng hét xé gan rách thịt vang lên trong rừng

Karuki mở to đôi mắt ra, đó không còn là đôi mắt 3 dấu phẩy đặc trưng nữa mà là một loại hoa văn cầu kỳ và phức tạp, nhìn qua một lần, tuyệt đối không thể quên!

- Mangekyou Sharingan! – Một kẻ trong bọn chúng bàng hoàng

Karuki hét lên một tiếng. Lập tức một luồng chakra màu xanh lam bao phủ lấy cơ thể cô, tạo thành hình những cái xương rất lạ. Rồi dần dần nó trở nên to hơn, hoàn thiện hơn, giống như là... một con quái vật có dáng người.

Shisui vẫn còn tỉnh, thậm chí còn cảm nhận được luồng chakra lạnh lẽo phát ra từ người Karuki. Là một Uchiha am hiểu về những khả năng của gia tộc mình, anh đương nhiên nhận ra, thứ mà Karuki đang sử dụng, chính là... Susanoo.

Kẻ địch nhanh chóng bị giết chết dưới thứ năng lực đáng sợ kia. Đôi mắt của Karuki liên tục chảy máu. Cô gục xuống nền đất, không còn chút sức lực nào.

...

Karuki lờ mờ mở mắt ra, cảm thấy toàn thân đều vô cùng đau nhức, đặc biệt là đôi mắt này.

- Em tỉnh rồi à? – Giọng nói của Shisui vang lên. Cô chống tay ngồi dậy, liếc mắt sang, chỉ thấy anh ta đang ngồi nhóm lửa, bên cạnh là mấy xiên cá trông rất ngon.

Karuki từ từ bước đến gần.

- Vết thương của anh... không sao chứ?

Shisui mỉm cười, lắc đầu một cái :

- Không sao, đã không có gì đáng ngại

Cô gật đầu, trong vô thức lấy tay sờ lên khóe mắt mình. Toàn bộ mọi chuyện vừa rồi nhanh chóng chảy lại vào đầu cô. Karuki mở to mắt :

- Em... Mangekyou Sharingan?

- Ừ, có vẻ như là em đã thức tỉnh nó – Shisui gật đầu chắc nịch

Cô mím môi lại, ngồi xuống gần Shisui. Anh ta nói :

- Không sao đâu, có thức tỉnh hay không cũng không liên quan đến tốt hay xấu, quan trọng là em sử dụng nó như thế nào mà thôi...

Karuki gật đầu. Bỗng cảm thấy thật buồn ngủ, cô dụi dụi mắt, ngả người về phía bên cạnh :

- Cho em mượn vai một lát...

- Cứ tự nhiên!

Lách tách.

Nhóm lửa đỏ vẫn phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ trong đêm tối, làm nổi bật đôi mắt đen láy của một cậu bé tóc đen cùng khuôn mặt an lành của cô bé bên cạnh. Khóe miệng của cả hai đều đang mỉm cười, vô cùng tuyệt mĩ.

"Ngủ ngon..."

...

Kể từ đó, làng Lá có thêm một thiên tài : Quỷ diện Konoha!

Truyện convert hay : Thái Cổ Long Tượng Quyết

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện