Thầy Trả Nổi Không

C44: Gặp Gỡ Với Người Quan Trọng Nhất Cuộc Đời Này Của Em.


trước sau

Tiêu Chiến kết thúc tiết dạy buổi sáng, dọn dẹp đồ đạc đi về phòng nghỉ giáo viên, vừa đặt mông xuống ghế ngồi thì điện thoại kêu lên, anh mỉm cười cầm điện thoại lên nhìn, nhưng nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì nụ cười nhạt đi một chút. Anh chậm chạp nhấn nút nhận, giọng nói thèm đòn của Mai Học Chu vang lên:

- Tiêu Chiến a~~~, bảo bảo đã ăn cơm chưa đấy?

Tiêu Chiến tức mà phì cười:

- Im miệng, cần mày quản à? Bảo bảo cái đầu mày!!

- À ~~ Đúng, ai đó quản. Ấy, sao mà nóng tính thế? Bà dì đến hả mày?

- Cút!!!!

- Thôi, không giỡn nữa. Tối nay tụ họp đi. Tao có việc quan trọng cần công bố.

Tiêu Chiến cười cười: "Mày thì có việc quan trọng gì? Lấy vợ à?"

- Đúng a!!!

Vốn chỉ định đùa, nghe thằng bạn nói vậy làm anh giật mình một cái: "Thật á? Mày kiếm được vợ nhanh quá vậy!!!?"

Tiếng Mai Học Chu đầy tự đắc: "Tối đến rồi tao kể cho, đi ăn cơm đi nhá!! Chút tao nhắn địa chỉ cho mày."

Tiêu Chiến bĩu môi, đợi Mai Học Chu cúp máy rồi, anh mở wechat nhắn tin cho Vương Nhất Bác:

"Mai Học Chu thối thế mà sắp lấy vợ rồi đó, Nhất Bác ~~."

Cuộc trò chuyện của họ dừng ở ba giờ sáng ngày hôm nay, Vương Nhất Bác đi trao đổi nghiên cứu được hai tuần rồi, càng ngày liên lạc càng thưa thớt dần. Một phần là do cả hai đều bận, một phần là do cách nhau 8 tiếng đồng hồ, nhưng điều này vẫn làm Tiêu Chiến buồn ghê gớm.

Bây giờ ở bên Vương Nhất Bác đang là 8 giờ tối, chắc là cậu đang nghỉ ngơi rồi nhỉ? Tiêu Chiến ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại mười phút, không thấy trả lời, chán nản gục xuống bàn ôm đầu, nhớ em...

Các giáo viên rủ nhau đi ăn trưa, nhìn thấy Tiêu Chiến đột nhiên gục đầu xuống bàn, lo lắng hỏi:

- Thầy Tiêu, có sao không thế? Buổi chiều thầy còn tiết dạy lúc 2 giờ, đi ăn cơm trưa đi thôi!?

Tiêu Chiến nhổm dậy, cười trừ: "Vâng, các thầy cô cứ đi trước ạ, em còn chút việc ạ."

"Nhất Bác, đọc được thì nhắn tin trả lời anh ngay đấy?" Anh nhắn thêm một tin như thế rồi cũng đi ăn cơm trưa.

Vương Nhất Bác quả thật bận đến mức không thể phân thân được. Mới sang phải ổn định chỗ ở, sau đó bắt tay tiến hành dự án nghiên cứu của giáo sư Việt ngay, lượng tài liệu cậu phải đọc trong hai tuần này cảm tưởng như nhiều gấp mấy lần lượng cậu đã đọc trong nửa năm nay cộng lại. Chính vì thế mà chứng đau nửa đầu của cậu lại tái phát dữ dội. Khí hậu ở đây, cậu không quen, sang hai tuần mà cậu phát sốt hai lần, nhưng không dám nói cho anh biết, anh sẽ lại tự trách, tự trách xong sẽ quay sang mắng cậu.

Bây giờ đã 8 giờ tối rồi, mấy nghiên cứu sinh người Mỹ đã sớm nghỉ ngơi theo cung cách làm việc của họ từ lâu, nhưng mà nhóm nghiên cứu người Trung Quốc tôn thờ phong cách làm việc không cần mạng sống vẫn còn đang tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến.

Nghiên cứu người ta làm trong hai năm, mấy người muốn hoàn thành trong hai tháng? Tự tin quá, hay là bị điên rồi? Tuy nhân lực, tính cả Vương Nhất Bác, là sáu người, nhưng mà vẫn không làm xuể, nhìn chỗ tài liệu phải đọc đã muốn bệnh thêm một trận nữa rồi.

Trong lúc Vương Nhất Bác đang ngồi phải ngồi nhìn chằm chằm vào hệ phản ứng để ghi chép dữ liệu, nhóm trưởng Vũ Diệu đi ăn cơm về nhận lấy bản ghi chú, nói: "Thay ca, cậu đi ăn đi."

Vương Nhất Bác có nửa tiếng để đi ăn tối, vội vàng cầm theo điện thoại và ví tiền, đi ra ngoài, liếc nhìn thời gian đã là mười giờ tối, ở chỗ anh đang là hai giờ chiều. Chắc anh đang có tiết dạy mất rồi, không thể gọi được.

Vương Nhất Bác mở điện thoại ra xem, nhìn thấy mấy tin nhắn của anh, tít mắt cười, vừa đi đến cửa hàng tiện lợi vừa nhắn tin cho anh:

"Em vừa được thả đi ăn tối nè bảo bối, mệt chết em rồi."

Nào ngờ Tiêu Chiến nhắn tin lại ngay: "Giờ mới ăn tối á? Đã mười giờ rồi đó! Em ăn cái gì thế?"

Vương Nhất Bác chụp hình bánh mì và hộp sữa, gửi đi: "Bọn họ thật là điên cuồng mà, em ăn nhanh thôi, lại phải về tiếp tục làm."

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cái bánh mì với hộp sữa bé xíu, tức giận nhắn lại: "Sao lại chỉ ăn vậy hả? Em có muốn anh đấm chít em không?"

"Đợi em về rồi lại ăn tiếp, bảo bảo không giận. Lúc trưa nay anh có ăn cơm tử tế không đó?"

"Trưa anh bận, không ăn cơm!"

Vương Nhất Bác bất lực: "Anh..."

"Thân thể của em, em còn không lo, em quản được anh chắc!!!!?

"Em hứa là về phòng ký túc lại ăn nữa mà. Mãi mới nhắn tin được một chút, anh đừng giận có được không?"

Tiêu Chiến liếc nhìn đám học trò đang cắm đầu làm bài vài giây, nhắn tiếp: "Em còn biết là mãi mới nhắn tin được à!! Anh tưởng em quên luôn bạn trai này rồi cơ đấy!!"

"Sang tuần là em không bận thế này nữa đâu!! Đến lúc đó em sẽ gọi điện nhắn tin cho anh thật nhiều nha."

"Thật không?"

"Thật mà!!! Đợi bọn em đuổi kịp nhóm nghiên cứu của trường bên này rồi, thu xong dữ liệu chỉ cần phân tích rồi công bố thôi. Mà nay không phải anh có tiết dạy à?"

Tiêu Chiến thành thật: "Nhớ em."


Vương Nhất Bác sướng tới mức cười ngoác miệng: "Cho nên bỏ tiết rồi?"

"Không. Cho bọn chúng làm bài tập, anh chỉ ngồi trông."

Tiêu Chiến đợi một phút thấy Vương Nhất Bác nhập rồi lại xóa, có chút tò mò. Một tin nhắn thoại được gửi sang, Tiêu Chiến đứng dậy đi ra ngoài cửa, ấn nghe. Âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên: "Em cũng nhớ anh."

Tiêu Chiến giống như không tin nổi vào tai mình, nghe đi nghe lại mấy lần, rưng rưng nhắn tin trả lời cậu: "Em nói lại được rồi!!!!!!!"

"Em thử nói từ tuần trước, nhưng lúc đấy nghe kì cục lắm, hôm nay đỡ hơn rồi mới gửi cho anh nghe."

"Anh muốn khóc quá."

"Hehe, đợi em khỏi hẳn rồi em sẽ hát cho anh nghe."

"Chút nữa em trở về gọi điện cho anh có được không?"

Vương Nhất Bác nhìn thời gian, vì mải nhắn tin với anh mà còn chưa ăn xong, vội vàng nhét tất chỗ bánh mì còn lại vào miệng, trả lời anh: "Chút nữa em gọi cho anh, em phải trở lại phòng thí nghiệm rồi. Tạm biệt bảo bối."

"Bye bye."

Tiêu Chiến vui vẻ nghe lại tin nhắn thoại kia thêm mấy lần mới trở lại, gọi học trò lên chữa bài tập.

Aaaa. Đột nhiên tâm trạng thầy Tiêu tốt lên rồi, nghe đám học trò phát âm sai be bét vẫn cười tươi sửa lại, huhu, thầy cười lên đẹp trai quá đi.

Hơn 12 giờ đêm, Vương Nhất Bác trở về kí túc xá gọi điện cho Tiêu Chiến, đúng lúc tiết dạy buổi chiều của anh đã kết thúc. Vì ở cùng kí túc chung với nhóm nghiên cứu, nên trong lúc mọi người còn đang tranh nhau đi tắm, cậu gọi điện khuya như vậy cũng không ảnh hưởng đến ai. Vương Nhất Bác kéo cổ áo ra cho anh nhìn, dùng giọng nói là lạ của mình thì thào nói với anh: "Dấu vết của anh ở đây biến mất hẳn rồi, không còn chút nào rồi."

Tiêu Chiến căng mắt nhìn, trọng điểm đặt vào xương quai xanh nhô cao của cậu, anh không vui:

- Em ăn uống cẩn thận vào cho anh, cứ không ở cạnh em là em lại vậy.

Vương Nhất Bác nhe răng cười. Anh nói tiếp: "Em cũng phải bảo vệ tốt cổ họng."

- Em biết rồi ạ. Anh đừng lo. Chút nữa em sẽ ăn thêm với uống sữa rồi mới đi ngủ.

Lúc này sắc mặt Tiêu Chiến mới thả lỏng, khoe với cậu anh vừa được công ti chuyển tiền dự án, tiền lương giáo viên cũng mới chuyển đầu tuần trước, giờ anh là đại gia rồi đó, đợi Học Chu lấy vợ có thể mừng bạn thân phong bì dày dày. Vương Nhất Bác bây giờ mới nhớ ra chuyện anh nói lúc chiều, hỏi:

- Tối nay anh đi tụ họp hả?

- Ừm, anh gọi xe đi.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Anh...phải về sớm đó."

- Được rồi mà. Toàn là người quen, không có nguy hiểm đâu."

- Anh đi đường có nguy hiểm, em lại không ở nhà, em lo lắng!

Tiêu Chiến cười: "Anh lớn thế này rồi, sắp là ông chú 30 tuổi rồi."

- Ông chú 30 cũng là bảo bảo của em! Dưới khu trọ nhà mình hơi tối, anh cẩn thận chút. À! Anh không được uống rượu đâu đó. Hỏng rồi càng nói em càng lo.

Tiêu Chiến bị ngọt ngào cùng ngốc nghếch của Vương Nhất Bác chọc cười, không biết xung quanh mọi người đều bị nụ cười của anh làm cho quắn quéo gục ngã rồi. Anh cứ mải mê vừa nói chuyện vừa đi bộ trên sân trường: "Bình thường em có thế đâu, tự dưng lại thế."

- Vì em ở xa anh, em ở nhà thì em đã đi đón anh rồi!

- Được rồi, ngoan. Không cần lo. À, anh mới học làm mấy món mới. Đợi em về sẽ làm cho em ăn.

- Anh định đi đến mấy giờ thì về?

Đánh trống lảng không có tác dụng hả???

- Ai dà, 10 giờ...10 giờ rưỡi được không? Lúc đó là sớm lắm rồi đó.

- Vâng. Lúc đó em cũng dậy rồi, em sẽ gọi cho anh, cùng anh về nhà.

Nghe thì thích đấy, nhưng mà hại sức khỏe: "Bây giờ em còn chưa đi ngủ mà em đòi lúc đó dậy, em đừng cậy mạnh."

- Giờ em đi ngủ đây, em để báo thức, em sẽ dậy được. Chút nữa gặp lại anh, tạm biệt.

Vương Nhất Bác nói rồi cúp máy, không cho anh cơ hội tiếp tục từ chối. Tiêu Chiến nhìn điện thoại cười khổ, bạn trai cứng đầu ghê chưa này.

Tiêu Chiến đi siêu thị mua chút thức ăn dự trữ, đến cửa hàng thú cưng mua thêm cát mèo rồi mới về nhà. Tắm rửa sạch sẽ xong, chọn đồ mặc để đi chơi, đứng ngắm vuốt trước gương một chút, anh mới nhớ ra lâu rồi không có chụp ảnh. Ở chung với người yêu, rồi toàn gọi video, bình thường bận túi bụi, thành ra weibo lâu rồi cũng không cập nhật gì.

Vậy là Tiêu - rảnh rỗi - Chiến cầm điện thoại chụp tới chụp lui, còn ôm công chúa Hạt Dẻ tới chụp cùng. Trong lúc Vương Nhất Bác say giấc nồng, anh gửi cho cậu hơn 40 tấm ảnh, đồng thời đăng hai tấm lên weibo.

Tiêu Chiến vui vẻ đóng weibo lại, đổ thức ăn cho Hạt Dẻ, nựng cô nàng một lúc rồi khóa cửa ra khỏi nhà, mặc kệ trên bình luận oanh tạc dưới bài đăng của anh.

Lâm Hào không biết là tình cờ hay có tính toán, vừa lúc Tiêu Chiến đi qua thì hắn cũng mở cửa ra ngoài, nhìn thấy anh thì cười ngượng ngùng nói: "Tiêu Chiến tối rồi còn ra ngoài đấy à? Đi đường cẩn thận nhé."


Tiêu Chiến ngơ mặt ừm một tiếng, chưa kịp cảm ơn thì Lâm Hào lại đóng cửa đi vào phòng. Ủa, định ra ngoài mà sao lại đi vào rồi? Mang theo một dấu chấm hỏi to đùng, Tiêu Chiến đi xuống nhà đợi xe taxi. Đợi được 5 phút, Mai Học Chu gọi điện tới:

- Baba, đi tới đâu rồi!?

- Baba cái đầu mày, tao đang đợi xe.

- Khiếp, tao đang thấy gớm quá cơ. Hôm nay là ngày phát đường của tao, thế mà mày lại rải cơm chó trước rồi, tức!!! Đến đây tao đấm cho mấy cái nhanh lên!!!

- Hahaha. Đợi chút nữa tao đến. Giục cái gì mà giục.

Lặng đi mấy giây, Mai Học Chu lại nói tiếp: "Lúc chiều "Papi" nhà mày nhắn tin cho tao, bảo tao để mày về nhà sớm, còn canh không cho mày uống rượu. Tao tức chết vì chúng mày mất thôi."

- Gì? Nhất Bác á?

- Ừ. Thôi, đi đường cẩn thận, không "Papi" nhà mày tính tội lên đầu tao.

Mai Học Chu cúp máy rồi, Tiêu Chiến đứng thêm một lúc, đột nhiên nhận ra sự lạ lùng của Lâm Hào chắc chắn có liên quan đến cậu nhỏ nhà mình rồi. Nhóc con này...

Buổi tụ họp lại được tổ chức ở nhà hàng của nhà Đào Minh Phong, Tiêu Chiến vừa đến bị mọi người lôi bài đăng vừa rồi ra trêu cả tiếng đồng hồ.

Vương Nhất Bác hẹn giờ thức dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Tiêu Chiến gửi cho cậu gần 50 tin nhắn, giật mình thon thót vào xem. Đập vào mắt toàn là ảnh thì thở phào một hơn, xong rồi mới thấy nghẹn. Sao mấy bộ này lúc cậu ở nhà không thấy anh mặc...

Đẹp đến mức này cơ mà...

Tức chết bảo bối rồi!!!!!

Đẹp quá đi mất, huhuhu.

Xem xong ảnh rồi mới để ý đến thông báo weibo, follow đặc biệt của cậu vừa đăng phát thêm một bài mới. Vương Nhất Bác tò mò đi xem, xem rồi liền muốn ngay lập tức bay về nước, ôm ôm anh, hôn hôn anh.

Trong hai bức ảnh phát lên, một ảnh là thầy Tiêu ngồi trên giường ôm một chiếc gối che đi nửa khuôn mặt lộ ra đôi mắt long lanh, một ảnh chụp bé mèo Hạt Dẻ cuộn tròn trong lòng, chỉ nhìn thấy từ ngực anh trở xuống, ánh sáng vàng nhạt phát ra từ đèn ngủ đầu giường hai người cùng đi mua...

Tiêu Chiến viết: "Papi ơi, baba với con gái đều nhớ papi lắm..."

Buổi tụ họp giới thiệu bạn gái của Mai Học Chu đã đến lúc tàn tiệc rồi, người no quá thì nằm thở, người ngà ngà say thì cùng nhau lè nhè nói linh tinh, người mới có người yêu thì cứ đắm đuối chọc ghẹo người ta. Thầy Tiêu vì tuân thủ lời dặn dò của bạn trai mà không đụng vào một giọt rượu, ăn xong rồi cùng mọi người nói chuyện.

Không khí đang vô cùng yên bình vui vẻ, đột nhiên có người hét lên:

- Chiến Chiến, papi nhà mày vào bình luận rồi kìa, huhu, mẹ ơi, ngọt ngào quá ~~~~

Thế là cả đám nhao nhao lên: "Đâu, cho tao xem!!!"

- Đậu má, đừng giành của tao! Chúng mày tự mở điện thoại mà xem.

- Cái nào đấy!?

- Huhu, sao tự dưng tao thấy muốn yêu đương quá rồi.

Tiêu Chiến ngay từ khi có người rú lên đã vội lên weibo, mỉm cười thả tim dòng bình luận ngắn ngủi của Vương Nhất Bác "Nhớ thật không đó?"

Tiêu Chiến trả lời xuống: "Thật."

Vài giây sau đã có bình luận mới xuất hiện ngay: "Nhớ thật thì về nhà sớm, đừng để papi lo lắng nhá."

Đám quần chúng hóng hớt lại kêu á á á lên từng hồi.

Tiêu Chiến buồn cười nhìn bọn họ một chút, nhận điện thoại thì đẩy ghế đứng dậy đi ra ngoài, nhỏ giọng: "Sao em đã dậy rồi?"

Quần chúng hóng hớt đưa mắt nhìn nhau, ôi mẹ ơi, cái ngữ điệu cưng chiều kia, giọng nói ngọt ngào kia...

Vương Nhất Bác thủ thỉ: "Nhớ anh. Muốn ôm anh."

- Về đây cho ôm.

- Anh quá đáng! Biết là em không về được anh còn nói thế!!

Tiêu Chiến phì cười: "Ngoan, em ngủ tiếp đi, nghe giọng em mệt quá."

- Anh...có mấy bộ anh mặc em chưa thấy bao giờ.

- Anh mới mua, cũng mua cho em nữa. Mai anh gửi sang cho em, gửi cả đồ ăn vặt nữa. Chắc tầm một tuần là em nhận được đấy.


Vì mọi người còn đang ngủ nên cậu Vương phải chui vào trong nhà tắm để nói chuyện, nhưng vẫn không dám nói quá to: "Thật sao??? Vậy anh có thể gửi anh luôn qua đây được không ạ??"

- Không thể đâu...

- Huhuhu.

- Nhóc con, em ngốc à???

Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên trầm xuống: "Em không ngốc. Em thực sự rất nhớ anh rồi, anh vừa rồi nói nhớ em là giả thôi đúng không?"

Cảm nhận được nhung nhớ tràn qua, Tiêu Chiến bị cảm xúc của cậu ảnh hưởng, đang định nói rằng không phải giả, thật sự nhớ thì lại nghe Vương Nhất Bác âm dương quái khí nói: "Em giận rồi, giận thật rồi đó. Không gửi anh qua đây cũng được, muốn dỗ em thì gửi mấy tấm ảnh nữa đi, cái loại ít quần áo một chút ấy."

Cảm động vừa rồi vèo một cái bay mất hết!!!!

Tiêu Chiến cúp máy quay lại phòng ăn, cả đám lại hùa vào trêu anh, anh cũng chỉ cười, chút một lại cúi đầu đối phó với tên nhóc đang khủng bố tin nhắn.

Mai Học Chu nhìn Tiêu Chiến có vẻ bồn chồn, tốt bụng bảo: "Người nhà quản nghiêm, bắt về rồi hả??"

Tiêu Chiến cong mắt cười: "Hehehe, em ấy có chút bướng. Cũng muộn rồi, tao về trước nhé."

Đào Minh Phong lấy đồ đưa cho Tiêu Chiến mang về, nhắc nhở: "Cam vườn nhà tao. À, sang tháng nhớ sắp xếp công việc đến tiệc đầy tháng con trai tao. Giờ thì về đi, đi đường cẩn thận."

- Ok ok.

Tiêu Chiến chào bạn bè để đi về, nhìn Mai Học Chu nháy mắt, chọc: "Chu Chu nhanh chóng đuổi kịp anh Phong đi nhaa. Mong ngày này sang năm được ăn tiệc đầy tháng bé con của ba Chu."

Bạn gái của Mai Học Chu đỏ mặt cười, Mai Học Chu cũng cười, vẫy tay xùy xùy đuổi Tiêu Chiến đi về.

Tiêu Chiến về đến nhà rồi, sắp xếp xong xuôi, xoa đầu Hạt Dẻ đã ngủ chổng mông trong ổ mèo thì đã gần mười hai giờ đêm. Tiêu Chiến đặt lưng xuống giường, gọi video cho Vương Nhất Bác, qua vài giây đã có người nhận, anh nhìn rõ được một khóm hoa rực rỡ xinh đẹp trên màn hình, giọng Vương Nhất Bác hồ hởi: "Em đang đến phòng thí nghiệm, đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, anh thấy hoa này đẹp không, mua cho anh nhé?"

- Được, mua đi. Mà em phải đến trường sớm thế à??

- Các anh còn đi từ 6h sáng, các anh bảo em còn bé nên được ngủ thêm 2 tiếng.

Tiêu Chiến cười: "Được các anh cưng chiều quá ha."

Vương Nhất Bác chuyển camera về phía trước, hướng màn hình chu mỏ: "Hehe. Anh nhìn em nay có đẹp trai không???"

- Bạn trai anh lúc nào chẳng đẹp trai.

- Vâng!! Chút nữa em rảnh sẽ chụp ảnh gửi cho anh, để cho anh công khai papi của Hạt Dẻ cho mấy người đó bớt tò mò.

- Có mấy ảnh anh với em chụp chung ấy, có muốn phát không??

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, gật đầu: "Bình thường thì không cần, nhưng giờ em ở xa rồi, phải đề phòng, phải để những người có ý định với anh biết là anh đã có bạn trai rồi chứ!!! Nhất là cái người cùng nhóm biên dịch của anh...."

- Haha, em lại ăn giấm.

- Vâng, ăn giấm đấy. Thôi anh ngủ đi nhe, muộn rồi. Em cũng đến nơi rồi. Anh ngủ dậy nhắn tin cho em.

- Được, yêu em.

- Vâng, anh ngủ ngon. Em cũng yêu anh lắm lắm.

Ba tháng nói dài không phải dài, nói ngắn cũng không hề ngắn, đã đủ làm người ta nhớ nhung đến phát bệnh. Vương Nhất Bác đi được hai tháng, Tiêu Chiến ở nhà tự mình làm một bàn cơm thịnh soạn, cuối cùng một mình chẳng thể ăn hết. Hai giờ sáng Vương Nhất Bác nhận được một cuộc gọi, vì giọng nói buồn bã của ai đó mà không thể ngủ lại được.

Làm nhiều thức ăn quá đồng nghĩa với anh rất rất nhớ em rồi.

Chính anh nói rằng ba tháng chẳng là gì, anh chịu được. Thế mà còn một tháng nữa em mới về, anh khóc như thế thì em biết làm thế nào!!!?

Nhưng chỉ có một lần duy nhất ấy thôi, thầy Tiêu là người lớn rồi mà...

Còn một tuần nữa là kết thúc ba tháng trao đổi nghiên cứu, Vương Nhất Bác nhận được thông báo hoàn thành dự án sớm hơn dự định, nên mọi người có thể về sớm, đắn đo mấy lần vẫn quyết định không báo cho anh biết, cho anh một bất ngờ vui vẻ.

Cả nhóm kéo nhau đi trung tâm mua sắm mua đồ, ngoài học bổng còn có trợ cấp. Ba tháng trời cắm đầu làm việc, không có tiêu đến tiền, thành ra bây giờ ai điên cuồng mua thật nhiều quà mang về nhà. Vương Nhất Bác mua cho quần áo cho Tiêu Chiến, mùa đông sắp tới anh sẽ có thật nhiều áo len anh thích để diện. Áo khoác lớn anh có rất nhiều rồi, mua thêm về sẽ bị mắng, nhưng vẫn muốn mua cho anh, bạn trai là để yêu chiều mà.

Vương Nhất Bác xách đống đồ đi đến khu bánh kẹo tìm các anh trong nhóm nghiên cứu, khu này đang bị mấy người đó càn quét. Một anh trai hớn hở cầm hộp chocolate đến khoe:

- Loại này ăn ngon cực, mẹ anh cực kì thích, em mua thử về tặng mẹ xem. Nhất Bác mua được gì mang về rồi?

Vương Nhất Bác đang cầm một hộp hạt điều, trong lòng hơi thấy tội lỗi một chút, ừm, nãy giờ chỉ nghĩ mua đồ cho anh người yêu, quên mất phải mua quà cho mọi người... Vương Nhất Bác nhận lấy hộp chocolate, xem một chút, là loại bên trong có sữa, ồ, anh người yêu của cậu không thích ăn loại này...

Trưởng đoàn Vũ Diệu nhìn xe đẩy của Vương Nhất Bác chất đống nhiều nhất là các lại hạt điều, hạnh nhân và hoa quả sấy, tò mò hỏi:

- Em thích ăn mấy đồ này à? Mua về ăn đến năm sau hử???

Vương Nhất Bác cười cười cầm hộp quả óc chó lên nhìn vài giây, rồi đặt vào xe hàng, lơ đãng nói:

- Tại người yêu em thích ăn. Cũng không biết là anh ấy thích hay anh ấy ngứa răng, anh ấy có hai cái răng cửa bự hơn mấy cái răng khác, thành ra ăn cái gì cũng cắn cắn nhấm nhấm như mài răng ấy. Nhưng mà anh ấy giống thỏ hơn, thỏ cũng mài răng à? Thỏ có thuộc bộ gặm nhấm đâu nhỉ? Nhưng chắc vẫn thích mài răng, ài, em cũng không rõ nữa.

Vũ Diệu không nhiệt tình lắm: "Ờm, thỏ thuộc bộ thỏ. Mài răng hay không thì anh không biết. Anh chả nuôi con gì cả. Cậu vẫn rảnh có thời gian nuôi thú cưng à?"

Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Vũ Diệu như kiểu nhìn một thằng dở hơi: "Người yêu em!! Con người!! Em nuôi thú cưng gì đâu."

- Ừm, anh cũng thấy là lạ, thú cưng sao lại ăn hoa quả sấy... Mà sao người yêu em lại mài răng??

Phó đoàn vỗ vai Vương Nhất Bác: "Vũ Diệu đang không tỉnh táo lắm, haha. Ba ngày nay anh có thấy nó ngủ đâu, nó lại vào thời kì phát điên rồi đấy, nghiên cứu riêng của nó có vấn đề, phải về muộn hơn tụi mình."

Vương Nhất Bác thở dài, may là ông anh Quân Nhất vẫn còn bình thường chán.


Vương Nhất Bác đáp chuyến bay sớm nhất có thể, trở về nhà sớm hơn dự định 6 ngày. Xuống tới máy bay, bắt xe trở về khu trọ thì đã hơn 11 giờ đêm. Bình thường giờ này anh sẽ nằm trên giường gọi điện cho cậu, còn cậu thì đang đánh răng rửa mặt chuẩn bị đến trường, chắc là anh sắp gọi rồi.

Quả nhiên Vương Nhất Bác đứng đợi thêm một chút, thấy đèn trong phòng vừa tắt, điện thoại của cậu nhận được cuộc gọi. Anh yêu cầu mở video nhưng cậu Vương không mở, câu đầu tiên đã hỏi:

- Bảo bối, trước khi đi ngủ có muốn một điều ước không???

Tiêu Chiến phì cười: "Em nghịch cái gì thế?? Mở camera lên để anh nhìn em."

- Điều ước của anh chỉ có vậy à???

Thầy Tiêu chịu thua: "Ừm, anh ước vậy, em mở camera lên đi."

Vương Nhất Bác mở camera lên, Tiêu Chiến nhìn rõ rồi lại thắc mắc: "Em đang ở đâu đấy? Nay đi đâu sớm thế??"

Vương Nhất Bác kìm được không mở cửa lao vào phòng, nhưng không kìm được cười toét cả miệng, nói:

- Cho anh thêm một điều ước, cuối cùng đấy, anh suy nghĩ cho kỹ.

Tiêu Chiến không biết cậu nhóc nhà mình chơi trò gì, thấy cậu cười toe còn cố tình nói chuyện kỳ lạ, có chút không kiên nhẫn: "Anh ước em ở đây để anh đập cho mấy phát xem em có còn dám nhây với anh không!!!"

Vương Nhất Bác lồng ngực cậu đang hạnh phúc muốn nổ tung, cười cười hỏi anh: "Anh thật sự ước vậy hả??"

- Ờ, anh ước vậy đó, em thực hiện cho anh đi xem nào, hừm. Đừng có nhây nữa, anh hỏi em đang ở đâu đó?

Vương Nhất Bác nhìn chính mình trên màn hình vuốt vuốt tóc mái, chỉnh lại cổ áo: "Em đang chuẩn bị gặp một người, anh nói xem, em thế này đã đẹp trai chưa???"

Tiêu Chiến nheo mắt: "Gặp ai mà phải ngắm vuốt thế?" - Thấy ghéttt.

Vương Nhất Bác kiềm chế kích động mà đỏ cả mặt, nhìn thẳng khuôn mặt ăn giấm của Tiêu Chiến, nhịn cười: "Gặp gỡ với người quan trọng nhất cuộc đời này của em."

Vương Nhất Bác nói rồi, chuyển camera thành camera sau. Cơn ghen của thầy Tiêu bùng nổ, không thể nhận ra cánh cửa này quen quen nữa.

Anh vừa nói được nửa câu "Ai quan trọng nhất cơ?" thì thấy Vương Nhất Bác đưa tay gõ cửa, đồng thời tiếng gõ cửa phòng anh cũng vang lên.

Cửa phòng mở tung, Tiêu Chiến không thể tin vào mắt mình, nhìn trân trân người trước mặt. Chỉ có vài giây ngắn ngủi, cảm xúc đột nhiên vỡ òa làm anh mất khả năng phản ứng. Vương Nhất Bác lao vù đến ôm chầm lấy anh, ghì chặt lấy anh như muốn khiến anh chìm sâu vào người cậu.

Chỉ cần một vòng tay này thôi, mọi trống trải cùng nhung nhớ thoáng chốc được lấp đầy. Vương Nhất Bác ôm anh lắc lắc: "Em về rồi đây này, anh muốn đánh muốn mắng gì anh làm đi, sao anh im thế."

Hơn 30 phút sau, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm cứng lấy nằm trên giường. Hai mắt anh vẫn còn đỏ hồng vì khóc nhè, mặc kệ cậu nói cái gì anh cũng không thèm trả lời. Vương Nhất Bác vừa thương anh vừa buồn cười, dỗ dành mãi:

- Em cố gắng về thật sớm, còn mua rất nhiều đồ ăn ngon cho anh. Anh đừng giận nữa mà. Đằng nào thì em cũng về muộn thế này, sao để anh đêm hôm còn ra sân bay đón em làm gì đúng không?

Tiêu Chiến đang nằm đè trên ngực Vương Nhất Bác, nghe thấy vậy tức giận ngẩng đầu lên lườm cậu một cái rõ hung, rồi lại nằm xuống, im thim thíp. Cái móng thỏ vòng trên eo cậu Vương véo véo thể hiện sự tức giận của chủ nhân. Niềm hạnh phúc khi ôm người yêu trong lòng sau bao ngày xa cách khiến Vương Nhất Bác không làm cách nào thể hiện sự buồn rầu khi bị anh giận được, dỗ mãi anh không nghe, vậy là cậu lật người nằm đè lên người anh, hai bàn tay to lớn ôm lấy đầu anh xoa xoa.

Vương Nhất Bác áp trán mình vào trán Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của anh, dịu dàng dỗ em bé:

- Anh ơi, đừng giận nữa mà. Nói chuyện với em đi.

Nói một câu lại cúi xuống hôn một cái lên má anh, hôn đến hơn chục cái, Tiêu Chiến mới cười lên, chống tay trên ngực cậu đẩy ra: "Em nặng quá, nằm xuống đi."

- Không giận nữa nha anh yêu ~~.

Tiêu Chiến bóp má Vương Nhất Bác: "Em không mệt hả??" - Tay lại sờ đi đâu rồi ấy...

Hôn môi một cái.

- Không mệt, để em xem anh gầy đi hay không nào!!!

Quả thật chỉ xem xem anh có mất đi lạng thịt nào hay không thôi.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến tức giận nhìn đống đồ mài răng mà Vương Nhất Bác mua về cho anh, cuối cùng anh phải mang đi tặng bớt đi. Nhân lúc cậu còn ngủ mê mệt vì lệch múi giờ, anh đi mua thức ăn để nấu cơm, tiện thể mang quà cho mấy đứa nhóc ở tầng dưới.

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến mặt mày tươi rói đứng trước cửa, đứa to mồm nhất đã gào lên: "Anh Nhất Bác về rồi hả anh Chiến ơi???"

- Ừm, mới về. Sao nhóc biết thế?

- Nhìn anh là biết mà. Nhỉ???

Mắt mấy tên nhóc bắt đầu quét qua quét lại cổ anh, mặt anh vụt cái đỏ lựng lên, một tay che cổ, một tay dúi tất quà bánh vào tay đứa ở gần nhất, nói: "Quà của anh Nhất Bác cho mấy đứa đó, đừng cho Lưu thối ăn. Thôi, anh về đây."

Tiêu Chiến chạy về phòng, vào nhà vệ sinh vạch cổ ra xem, xem xong tức giận chạy ra đá vào mông người còn đang ngủ trên giường một cái. Vương Nhất Bác bị đá tỉnh, lồm cồm bò dậy đi tìm Tiêu Chiến, ôm lấy anh vùi đầu vào cổ hít một hơi thật sâu, rồi dụi dụi.

- Nhớ anh quá. Lúc nào cũng nhớ anh.

- Em còn ngủ mơ hả??? Em về rồi, em còn hút ra hai cái dấu hôn, nhớ cái gì nữa???

- Em đang thương xót cho em ba tháng vừa qua, xa anh khổ sở biết bao.

Tiêu Chiến phì cười vò đầu Vương Nhất Bác: "Làm nũng suốt thôi, đi đánh răng đi, anh làm mấy món bồi bổ cho em rồi nè."

- Yêu anh, hôn một cái nào ~~~.

Anh lớn chiều người yêu, hôn một cái thật lâu, may mà vẫn nhớ tắt bếp đi rồi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người chú ý phòng dịch, ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác, rửa tay thường xuyên đó nha ^^. Giữ gìn sức khỏe chuẩn bị ăn tết vui vẻ nheeee...<3

Yêu mọi người <3


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện