Thầy Trả Nổi Không

C37: 37."lại Đây Hôn Một Cái."


trước sau

Trong lúc Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống bắt nạt, điện thoại ở cạnh gối vang lên, anh kiếm cớ xin tha, nhận điện thoại. Giọng một người phụ nữ lọt ra ngoài:

- Chiến Chiến, mẹ dẫn Tiểu Doanh lên thăm con, đang ở bến xe rồi, con tới đón mẹ với em trai được không?

Tiêu Chiến nhíu mày: "Sao mẹ tới mà không báo trước?"

- Tiểu Doanh nhớ anh trai rồi, mà mẹ gọi mấy lần con không chịu về nên phải tự mình tới chứ sao? Con hôm nay bận gì à?

Tiêu Chiến thở dài, khẽ liếc cún con đang ngồi phủ phục cạnh anh hóng chuyện một cái, dịu dàng nói: "Con không bận, nhưng đang bị sốt, con nhờ cậu ấy đón hai người nhé."

Mẹ Tiêu nghe một tiếng cậu ấy ngẩn người một lúc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Được, được. Tốt quá."

- Mẹ đưa em đi đâu đó ngồi đợi chút nhé.

Tiêu Chiến cúp điện thoại rồi, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Vương Nhất Bác, mỉm cười: "Đi đón mẹ chồng với em chồng có được không?"

Vương Nhất Bác ngây ngốc gật đầu, chốc lát đã hoảng lên: "Làm sao bây giờ, mẹ anh lên thăm anh à? Em làm anh bị ốm rồi, làm sao đây, mẹ anh giận thì làm sao?"

- Ngoan, đi thay quần áo rồi đón mẹ anh với Tiêu Doanh về đây. Đừng lo lắng, mẹ anh làm sao mà biết là em làm anh bệnh được chứ! Mà anh bệnh có phải tại em đâu, em đừng có ảo tưởng sức mạnh nhá.

Vương Nhất Bác không thèm để ý mất lời phản bác vì xấu hổ đó, sờ vào mấy dấu hôn dưới cổ của anh: "Hôm qua em...chỗ này chi chít dấu hôn, làm sao đây, mẹ anh thấy thì tiêu."

Hôm qua thì bá đạo lắm cơ mà, giờ thì cuống lên như cún nhỏ vậy đó!

- Em đi thay đồ đi, mấy cái này để anh lo.

Vương Nhất Bác xoắn xuýt mãi rồi cũng vội vội vàng vàng cầm theo ví tiền đi ra khỏi nhà. Tiêu Chiến nằm bẹp thêm một lúc, mãi sau mới gắng sức bò dậy đi vào nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến nhìn chính mình trong gương, hai mắt trũng sâu, làn da xám xịt đầy bệnh khí, thở dài. Nhóc con kia yêu anh thật đấy, nếu không sao có thể hôn được khuôn mặt này cơ chứ, chính anh còn ghét bỏ đây này.

Nhìn xuống một chút, cái cổ mảnh của anh chi chít dấu hôn đỏ màu mận chín, người từng trải nhìn qua là biết rồi. Tiêu Chiến đỏ mặt mở nút cúc áo ra một chút, xương quai xanh rồi phần ngực cũng không khá hơn chút nào, bị hôn hôn cắn cắn tràn ngập dấu vết. Anh thở dài một cái, nghĩ thầm, thôi xong rồi, tương lai chắc chắn là bị ăn không còn một mảnh xương.

Anh mở nước ấm rửa mặt, cố gắng tạo ra một chút khí sắc, chịu đựng mông đau, lết ra ngoài mở tủ tìm một cái áo thun thu đông cao cổ một chút mặc vào. Tiêu Chiến sợ nóng, mùa hè phải mặc như thế này đúng là cực hình, nhưng quả thật không thể đế mẹ và em trai nhìn thấy những dấu vết hoan ái lộ liễu thế được.

Vương Nhất Bác đi taxi đến đón mẹ Tiêu và Tiêu Doanh. Anh đưa số điện thoại của mẹ anh cho cậu, nên cậu gọi đến trước, nhanh chóng tìm được cũng giảm bớt được ngượng nghịu lúc gặp mặt.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Doanh trong lòng còn yêu thích lén nhìn thêm hai cái, cậu nhóc con đang tròn mắt ngước nhìn lên cậu, là phiên bản thu nhỏ của Tiêu Chiến này, đáng yêu chết đi được.

Vương Nhất Bác lại gần mẹ Tiêu, lễ phép chào hỏi: "Con chào dì, anh Chiến nhờ con đến đón dì và em. Để dì đợi lâu rồi ạ."

Mẹ Tiêu lần đầu tiên được nhìn thấy người nghe danh đã lâu, kinh diễm qua đi chỉ còn lại cảm thán, cao lớn đẹp trai lại ngoan ngoãn thế này, con trai nhìn ai cũng không vừa mắt nữa cũng phải thôi.

- Không sao, không sao. Cảm ơn con đã đến đón mẹ con dì. Làm phiền con rồi.

Vương Nhất Bác tự động xách lấy đồ đạc mẹ Tiêu mang theo, chậm chậm đi song song hai người: "Dạ không phiền. Vậy chúng ta đi về thôi. Anh Chiến đang đợi dì và em."

Ba người đứng đợi xe một lúc, Vương Nhất Bác để ý Tiêu Doanh mấy lần, thấy cậu bé có vẻ mệt, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi: "Em có khát nước không? Uống nước trước, chút nữa anh mua kem cho em ăn nhé?"

Tiêu Doanh ngoan ngoãn nhận lấy nước, còn gật gật đầu, đôi mắt trong veo đầy vẻ mong đợi muốn ăn kem thật. Vương Nhất Bác cười cười, Tiêu Doanh giống hệt lúc anh người yêu của cậu gặp người lạ, cứ im im đưa mắt nhìn trộm như vậy, coi ngốc ghê chưa này.

Đi xe mất nửa tiếng về khu trọ, Vương Nhất Bác như lời hứa mua kem cho Tiêu Doanh thật, dẫn người về đến cửa phòng mình rồi, Vương Nhất Bác mới giật mình một cái, nhanh trí nói: "Đây là phòng của con ạ. Anh Chiến bị ốm nên ở đây, con tiện chăm sóc anh ấy ạ."

Mẹ Tiêu không biết là vô tâm hay hữu ý không quan tâm vẻ chột dạ của cậu, mỉm cười hiền hậu: "Cảm ơn con. Vất vả con rồi."

Vương Nhất Bác dạ vâng mở cửa phòng để hai người đi vào, lúc đi vào liếc qua anh một cái, bắt gặp anh mắt anh cũng đang nhìn về phía cậu, lấp lánh xinh đẹp. Vương Nhất Bác cúi đầu đi vào phòng bếp, lồng ngực hạnh phúc muốn nổ tung.

Tiêu Doanh nhìn thấy anh trai nằm trên giường liền xà tới bên cạnh, nhìn anh chằm chằm, ngoan ngoãn gọi:

- Anh ơi.

Mẹ Tiêu đi đến giường ngồi xuống, Tiêu Chiến liền cười chào:

- Con chào mẹ. Con đang bị ốm, cho phép con nằm thỉnh an nhé.

Mẹ Tiêu phì cười: "Được rồi. Ốm thế nào? Em trai nhớ con lắm này, không để ý đến em tý à?"


Tiêu Chiến nhìn em, đưa tay xoa đầu cậu nhóc: "Ngoan, anh cũng nhớ Doanh Doanh lắm. Mấy hôm không gặp lại cao hơn rồi đấy nhỉ, lớn nhanh quá, sắp cao bằng anh trai rồi."

Tiêu Doanh gật đầu: "Em nhớ anh lắm, anh còn bị đau không? Mấy chỗ bị thương cũ còn đau không hả anh?"

- Không đau nữa rồi.

Vương Nhất Bác xách cái ghế ngồi học của cậu lại gần giường, bảo Tiêu Doanh ngồi lên đó, đừng úp người vào mép giường nữa, còn đưa kem cho mẹ Tiêu và Tiêu Doanh:

- Phòng hơi nóng, mời mọi người ăn kem. Dì ăn kem ạ. Tiêu Doanh, kem anh mua cho em đây này.

- Cảm ơn con.

- Em cảm ơn anh ạ.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn, không thấy phần của anh đâu, chu mỏ giận dỗi: "Anh cũng muốn ăn kem."

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu, rồi lại nhìn Tiêu Chiến, mở to mắt nhìn anh mấy giây, nghiêm khắc nói: "Anh ốm không được ăn kem." – Nói rồi cậu liền lỉnh luôn vào bếp, không biết lại làm cái gì.

Mẹ Tiêu nhìn khuôn mặt tủm tỉm cười của Tiêu Chiến, không nhịn được hỏi: "Hai đứa làm hòa rồi hả?"

Đã đến nước này cũng không cần giấu diếm gì nữa: "Hòa rồi. Con đã phải dỗ lâu lắm đấy, mất bao nhiêu là nước mắt. Mẹ đừng làm gì làm em ấy buồn, em ấy giận con nữa nhé."

Mẹ Tiêu gật gật đầu: "Ừ, ừ. Hai đứa làm lành là tốt rồi. Mấy hôm nữa dẫn cậu nhóc đó về nhà ăn cơm."

Tiêu Chiến cười, trong lòng thực sự không muốn dẫn người về, nhưng không thể thẳng thừng từ chối, nhẹ nhàng nói sang chuyện khác: "Em ấy tên là Vương Nhất Bác. Mẹ đừng gọi nhóc này nhóc kia. Mà Doanh Doanh có mệt không? Gọi anh Nhất Bác đưa em đi ngủ nhé, rồi chút nữa dậy ăn cơm! Em ăn kem xong chưa?"

Tiêu Doanh ngoan ngoãn gật đầu.

- Mẹ với em sang phòng con bên kia nằm nghỉ đi, con cũng hơi mệt. Chút nữa buổi trưa bảo em ấy đưa hai người đi ăn cơm.

Nói xong, anh liền gọi một tiếng: "Nhất Bác!!!"

Vương Nhất Bác giống như là cún con, ngoan ngoãn nghe lời dẫn mẹ Tiêu và Tiêu Doanh sang phòng anh xong, quay về nhanh chóng khóa trái cửa, nhảy lên giường ôm anh vào lòng dụi dụi:

- Dọa chết em rồi. Em sợ ơi là sợ.

Tiêu Chiến buồn cười xoa đầu cậu: "Em cứ đi vào trong đó làm gì? Mẹ anh cũng có phải ăn thịt em đâu?"

- Lần đầu gặp nhạc mẫu, em sợ thật. Em vào đó em đứng run luôn á. Anh mau an ủi em.

Tiêu Chiến thơm môi Vương Nhất Bác, cười: "Ngốc."

Vương Nhất Bác được đà mổ mổ thêm mấy cái lên môi anh: "Ngốc cũng là chồng anh."

Cả người anh chỗ nào cũng đau đau, đùa một lúc anh liền không chịu được nữa, nhăn nhó xin đầu hàng, Vương Nhất Bác ôm anh không nghịch nữa. Cả hai được buổi sáng nhàn rỗi, Vương Nhất Bác bôi thuốc trị sẹo vào mấy vết sẹo trên trán và vết bỏng trên tay Tiêu Chiến xong, yêu thương hôn tai anh mấy cái, ôm anh trong lòng lầm bầm:

- Sao anh gầy thế nhỉ? Anh lọt thỏm trong lòng em luôn rồi này.

Tiêu Chiến bị vần vò đến mệt mỏi, lười biếng dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, ôm eo cậu làm nũng: "Mùa hè anh thường bị gầy đi, anh hợp với không khí mùa đông hơn. Em lấy cuốn sách kia cho anh, anh muốn đọc."

Vương Nhất Bác thường chỉ đọc sách báo chuyên ngành, nhưng nhà có anh người yêu mọt sách nên vẫn có thói quen sưu tầm đủ cái thể loại. Vì anh vừa cho đi hầu hết sách của anh rồi, nên gần đây anh thèm khát lắm, thấy cái gì có chữ cũng cầm đọc, thành ra cậu Vương thấy mấy lần thì thương, ra ngoài mang về mấy tựa sách hay ho dỗ anh vui vẻ.

Trời thì nóng, nhưng mà người thì thích nằm trong lòng, gối đầu vào vai người ta để đọc sách, người xem điện thoại cũng thích ôm chặt người đọc sách, thuận tiện ngắm khóe mắt xinh đẹp đang chăm chú nhìn, càng thuận tiện thi thoảng ghé xuống gặm gặm cặp môi anh đào thơm thơm cho đã thèm.

Đọc sách không mệt mà hôn tới mệt, thành ra anh trực tiếp gấp sách cất dưới gối, úp mặt vào ngực Vương Nhất Bác nhắm mắt muốn ngủ. Cậu Vương vừa đặt cơm xong ném điện thoại sang một bên, vòng hai tay bao lấy anh, một tay ở trên hông anh vỗ nhẹ như dỗ em bé:

- Người anh vẫn nóng hầm hập này hay là đi bệnh viện lấy thuốc đi. Thuốc hạ sốt ở nhà không có tác dụng rồi.

Tiêu Chiến anh đây không muốn đi, nên anh không nghe thấy.

- Mông anh còn đau không đấy?

Tiếng nghiến răng vang lên: "Em hỏi vớ vẩn, tất nhiên là đau!!! Đều tại em."


- Anh giả vờ ngủ cái gì? Đi bệnh viện!!!

- Không đi!!! Em có bị hâm không!? Đi bệnh viện để người ta đều biết anh chính là bị người ta "làm" đến phát ốm à? Rồi mặt mũi để đâu!?

Cậu Vương đành đổi chiến thuật: "Em lo lắng..."

Tiêu Chiến lại giấu mặt vào lồng ngực Vương Nhất Bác, hai tai đỏ nhừ: "Anh có tìm hiểu trên mạng, lần đầu tiên...dễ bị sốt là bình thường, qua vài ngày là ổn. Em...thương anh là được rồi, em phải thương anh."

Lồng ngực cậu run lên một hồi, vòng tay ôm ấp trở lên mềm nhẹ như sợ mạnh tay một tý làm anh đau mất, dịu dàng hôn lên tóc anh: "Quãng đời còn lại em đều thương anh, anh không được phép rời xa em."

Hai người không tiếp tục nói, chỉ ôm chặt lấy đối phương, muốn khoảnh khắc ấm áp này kéo dài mãi mãi. Chỉ là qua mấy phút, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa làm Vương Nhất Bác giật thót.

Tiêu Chiến cười khúc khích nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác hấp tấp chạy ra mở cửa. Nhìn thấy mẹ Tiêu đứng bên ngoài, cậu Vương nhanh chóng bày ra vẻ mặt ôn hòa:

- Dì ạ...

- Ừm. Nhất Bác à. Dì muốn đi mua chút đồ, nhưng mà dì không biết đường, con đi cùng dì một chút có được không?

Vương Nhất Bác cười cười: "Dạ được ạ, dì đợi con một chút." – Nói rồi liền lập tức chạy vào cầm theo điện thoại, ngồi xuống bậc thềm đi giày.

Tiêu Chiến nghiêng người trên giường, nói vọng ra: "Mẹ! Thật là! Con cho mẹ mượn em ấy một lúc thôi, đi nhanh về nhanh trả người nguyên vẹn cho con nhaa."

Vương Nhất Bác mặt đỏ chót, nhìn mẹ Tiêu cười ngượng, quay đầu bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào cậu cười thật dịu dàng, bao lời định nói quên mất sạch, lắp bắp mãi: "Anh...em...em...em đưa dì đi rồi về, anh yên...yên tâm."

- Được rồi. Đi đi.

Vương Nhất Bác đóng cửa ra ngoài, không biết có một người thở dài một hơi buồn bực. Tiêu Chiến dạo này mắc bệnh dính người. Anh còn muốn được ôm nữa, mẹ lại gọi bảo bảo của anh đi mất. Khó chịu quạ!!!!!!!!!

Không khí giữa mẹ Tiêu và Vương nhất Bác cứ ngượng ngùng cho tới tận lúc đi ra khỏi khu trọ, mẹ Tiêu đột nhiên cười khổ một tiếng, nói:

- Chắc là con cũng rõ mọi chuyện rồi. Bao năm nay đều là chú dì có lỗi, dì thay mặt chú nói lời xin lỗi con, không cầu xin con tha thứ, chỉ mặt dày mong con đối xử tốt với Chiến Chiến một chút. Đừng vì giận chú dì mà không vui, rồi hai đứa xích mích. Đứa con này của dì đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.

Chỉ cần nghĩ đến Tiêu Chiến đã từng phải chịu đựng những gì, Vương Nhất Bác lại không kìm được, hai mặt ầng ậng nước.

- Dì đừng xin lỗi, là chúng con làm mọi người khó xử. Nhưng mà con yêu anh ấy thật lòng, mong chú dì yên tâm để anh ấy cạnh con. Con chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu cầm khăn chấm nhẹ nước mắt, cười khổ: "Đến lúc này chúng ta chấp nhận hay không có ích gì? Chiến Chiến chọn con, sẵn sàng từ bỏ chúng ta dọn đến đây ở rồi. Chú dì làm tổn thương nó, tổn thương con, nên giờ cả nhà ba mẹ, con trai cũng không muốn về. Dì muốn ở riêng với con nói chuyện, nó sợ dì nói gì đó không tốt với con, không muốn cho con đi đâu."

- Không phải thế đâu ạ. Dì đừng khóc, anh ấy không giận hai người đâu. Chúng con vẫn luôn chờ mong chúc phúc từ chú dì.

- Đứa trẻ ngoan. Không cần an ủi dì đâu. Thôi. Đi mua đồ rồi về nhanh không nó lại giận.

Tiêu Chiến mình mẩy đau rần lim dim buồn ngủ. Chưa đợi được Vương Nhất Bác quay về, nghe tiếng gõ cửa lại phải lết thân ốm bệnh ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông anh chưa gặp bao giờ, đang tròn mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến gượng cười hỏi: "Xin hỏi, anh có việc gì thế?"

Người ngoài cửa ngạc nhiên hết sức, nhìn số phòng lại một lần để chắc chắn không đi nhầm, nói: "Tôi đến tìm Vương Nhất Bác, nó chuyển phòng rồi à?"

- A, không phải, cậu ấy chỉ đi ra ngoài một chút thôi. Vào phòng đợi chút nhé, tôi nhắn em ấy về.

Người ngoài cửa tròn mắt gật đầu bước vào phòng, nhìn lướt qua bộ đồ Tiêu Chiến đang mặc trên người, nhận ra là áo của Vương Nhất Bác, lại ngẩng đầu nhìn anh một cái, liền vỡ lẽ. Cái người cao ơi là cao, cười đẹp ơi là đẹp ở trong điện thoại của Vương Nhất Bác từng mang ra khoe khoang với hắn đây mà.

Ông anh già nhà họ Vương sống nhiều hơn Vương Nhất Bác mười năm, liếc mắt một cái liền biết người con trai này vừa từ cái giường kia bước xuống, ngay cả tóc còn lộn xộn. Nhưng hắn vờ như không biết, nói:

- Tôi là Vương Đạt, anh trai của Vương Nhất Bác. Anh là....??

Nụ cười Tiêu Chiến trở lên cứng ngắc: "A. Em chào anh. Em tên là Tiêu Chiến...em...em là bạn của Nhất Bác."

Vương Đạt vờ như ngộ ra, à một tiếng: "Tiêu Chiến à...hình như có nghe Nhất Bác nhà anh nhắc qua mấy lần."


Tiêu Chiến cầm trên tay cái cốc, cười cười: "Vậy ạ. Anh ngồi đi ạ. Em đi rót nước."

Tiêu Chiến cố gắng để dáng đi của mình không kì cục quá, vào đến phòng bếp liền vội vàng gọi điện cho Vương Nhất Bác. Cậu không biết anh gọi có việc gì, nhận điện thoại với giọng nói hơi lo lắng:

- Sao thế anh? Em đang đợi dì chọn thịt bò. Anh khó chịu hả?

- Anh sắp tiêu rồi. Em về mau lên!!!

- Anh làm sao?

Tiêu Chiến kẹp điện thoại vào tai, hai tay nhanh chóng vặn chai nước rót vào cốc: "Anh trai em đến, đang ngồi đợi trong phòng rồi. Em mau về đây."

- Hả? Anh ấy đến làm gì?

Tiêu Chiến nghe được ra Vương Nhất Bác đang vừa nói vừa cười, trong lòng càng vội, anh đang lo lắng hoảng lên mà sao tên nhóc này còn cười: "Anh sao mà biết!!?"

- Không sao, anh đuổi anh ấy ra ngoài cũng được.

- Đừng nói linh tinh, em về ngay đó, anh cúp đây!

- A. Bảo bối đừng lo lắng, anh chồng không dám làm gì anh đâu.

Tiêu Chiến hừ một tiếng rồi cúp máy, đút điện thoại vào túi quần, bưng cốc nước đưa cho Vương Đạt: "Anh uống nước đi ạ."

Vương Đạt cười gian cực kì, uống một ngụm nhỏ, cảm thán: "Anh đây lần đầu tiên đến nhà em trai mà được mời nước đó."

- Vậy a...

- HaizZ, nhà nuôi được thằng em lớn rồi thì như bát nước đổ đi, anh đến mấy lần còn đuổi anh đi chứ nói gì đến nước uống. À, Tiêu Chiến bao nhiêu tuổi rồi?

- Em năm nay 28 tuổi.

- Ừm, hiểu chuyện hơn cái thằng nhóc miệng còn hơi sữa kia.

Tiêu Chiến nghe thế chỉ còn biết cười trừ.

- Sao trời nóng còn mặc áo dài thế? Đổ mồ hôi quá trời kìa.

Tiêu Chiến lau đi mồ hôi trên trán: "Em đang bệnh nên..."

- À, thế hả? Thế em cứ nằm nghỉ đi. Nhóc con kia đi đâu rồi. Để bạn ở nhà ốm thế này mà không lo lắng hả?

Tiêu Chiến ôm đầu, huhu, sao anh chồng nói nhiều thế này!!

- Mà Tiêu Chiến này, tự nhiên anh nhớ ra. Em trai anh nó từng kể là em khó tính lắm hả?

- Em nào có...

- Anh nhớ nó kể là em hay mắng nó lắm. Không vừa ý chút là mắng rồi, nào là mắng không được ăn mì ăn liền, không được uống nước lạnh, không được ngủ dưới sàn nhà. Còn chuyện gì mà em phát hiện nó hút thuốc thức đêm, em còn đánh nó một trận luôn đúng không? Tiêu Chiến này, em giỏi thật đấy. Cái thằng bất trị nhà anh thế mà nghe lời em ghê chứ. Em có bí quyết gì vậy?

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt: "Em không có!!! Em không đánh Nhất Bác bao giờ cả! Em cũng không hề mắng a, em chỉ nhắc...nhắc nhở thôi!" – Có thôi đi không, anh to tiếng một tý đã dỗi ngay được, sao lại có cả chuyện anh đánh vậy. Nhóc thối kia nói linh tinh gì với anh trai thế hả!!?

- Ài, không sao. Hư thì phải đánh, phải mắng chứ!

Tiêu Chiến đột nhiên cười lên, đôi mắt trong veo tràn ngập dịu dàng: "Không có đâu, Nhất Bác ngoan lắm. Thi thoảng có không nghe lời chút xíu thôi, em cũng không lỡ mắng, càng không lỡ đánh."

Vương Đạt đần mặt ra mất mấy giây, vốn muốn trêu "em dâu" một tý, sao cuối cùng lại bị tọng cho một nắm cơm chó thế nhỉ.

- A, đừng để bị cái mặt nai con đó lừa a. Em cẩn thận không nó bắt nạt em đó.

Vương Nhất Bác mở cửa phòng đi vào, vừa vặn nghe được, lườm một cái: "Vương Đạt anh chán sống rồi hử? Dám chọc người yêu của em hử!?"

Quay qua Tiêu Chiến đã là một bộ mặt khác: "Anh nằm xuống, đang ốm còn ngồi dậy làm gì a. Đáng nhẽ anh đừng nên cho anh ấy vào."

- Được a. Không biết tên nào mấy hôm trước còn khóc lóc chạy đến bảo em bị người ta đá rồi. Nay oai phong quá ha!

Vương Nhất Bác sờ trán Tiêu Chiến tiện thể lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm cạnh thái dương, rồi lại vội vàng chỉnh cái quạt quay về phía anh. Nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến đỏ hồng, buồn cười nói:

- Bảo bối mặc kệ anh ấy. Anh ấy nói chuyện hay thêm thắt xuyên tạc thế đó. Anh ấy đùa thôi.

Tiêu Chiến ngượng tới mức cả mặt như đốt lửa, lén nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác nhỏ giọng: "Anh cũng nghĩ anh trai em biết chuyện của chúng mình rồi, nhưng mà em đừng gọi như thế." – Bảo bối gì đó, xấu hổ quá đi mất thôi.

- Không sao.

Vương Nhất Bác leo xuống khỏi giường, không để ý Vương Đạt ngồi lù lù giữa nhà, đi qua đi lại dọn dẹp, tiện thể nói: "Anh đến đây làm gì? Có việc mau báo, không có thì mau lui đi."


- Không đùa nữa. Mẹ gửi cho em ít đồ, anh mang đến rồi, chuẩn bị về đây, vợ anh đợi anh ở nhà. Mà Tiêu Chiến này, mấy hôm nữa mời em đi ăn bữa cơm nha. Nhất định phải đi đó.

Tiêu Chiến vẫn chưa hết ngượng, thỏ thẻ vâng một tiếng bé tí. Vương Đạt cười rồi chào đi về, còn chúc "em dâu" mau khỏi bệnh.

Vương Nhất Bác tiễn người đi ra, quay trở lại mang theo một cái khăn, đem đặt lên trán Tiêu Chiến.

- Em kể cho anh trai biết chuyện lâu rồi. Anh ấy biết là em yêu anh mà. Tính ổng vậy đó, anh không phải ngại.

- Anh không có mặt dày như em!!

Vương Nhất Bác bẹo má Tiêu Chiến một cái, leo xuống giường: "Dì đang nấu cháo hầm thịt bò cho anh đó. Cơm em đặt người ta mang đến rồi, đố anh biết em đặt cơm ở đâu đấy."

- Ở đâu, làm sao mà anh biết được? Quán cơm ngay dưới kia đấy à?

- Không. Cái quán cơm mà hồi cuối năm ngoái ăn từng đi ăn đấy.

Tiêu Chiến ngẩn người ra một lúc, không nhớ ra: "Tận cuối ăn ngoái, anh đi ăn biết bao nhiêu là quán chứ hả?"

- Thế anh có nhớ anh đi ăn ở đâu mà được tặng một đĩa sườn kho không?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với đầy vẻ nghi ngờ, nhóc con này đang nói cái gì vậy?

- Anh còn đăng wechat là anh được tặng cơ mà? Anh quên rồi hả?

Tiêu Chiến càng lúc càng không hiểu chuyện gì, ngơ ngác: "Anh quên rồi..."

- Thế anh cố mà nhớ lại đi. Đĩa sườn kho đó là em gọi cho anh, em tính tiền đấy!!! Anh ở một mình mà nhớ lại đi. Em đi sang kia giúp dì làm thức ăn đây!

Không để Tiêu Chiến kịp nói cái gì, Vương Nhất Bác đã mở cửa đi ra ngoài. Anh ngơ mất một lúc mới nhớ ra, hình như anh có từng được khuyến mãi một đĩa sườn kho thật...

Sao tên kia lại đi mất, còn chưa nói chuyện xong cơ mà!!!!

Chừng hai mươi phút sau, Vương Nhất Bác lại quay về, cầm theo một hộp cơm đặt lên bàn, đối mắt lại với anh:

- Sao? Anh nhớ ra chưa? Thứ bắt đầu tình yêu của chúng mình mà anh lại quên mất!?

- Anh nhớ ra rồi! Là em mua cho anh thật sao!? Anh còn tưởng được tặng thật.

- Anh nhớ là tốt rồi. Em đi làm thêm ở quán đấy. Xong lúc đó anh đến ăn cơm, còn làm em sợ hết hồn trốn vào trong bếp. Sau đó em mới gặp được anh ở bến xe rồi chở anh đến trường nè. Sau đó, sau đó...em mới theo đuổi anh lại nè.

Mắt Tiêu Chiến lấp lánh ý cười: "Em nhớ kĩ quá ha! A. Anh nhớ ra rồi. Hôm đó anh có nhác qua thấy em, còn nghĩ sao mà giống người yêu cũ của mình thế. Hóa ra là em thật."

Vương Nhất Bác nghe tiếng người yêu cũ rất không vui: "Bây giờ lại là người yêu rồi."

- Ừm, người yêu, không phải người yêu cũ nữa. Nghĩ lại thì đúng là chúng mình có duyên phận lắm.

- Tất nhiên rồi. Sinh mệnh này của anh không thể nào không có em được đâu.

Tiêu Chiến bật cười, nghiêng người trên gối đầu ngắm cái mỏ Vương Nhất Bác đang chu lên đầy cao ngạo: "Lại đây hôn một cái nào."

Vương Nhất Bác nghe lời lại hôn một cái, quay lại sắp xếp cơm lại nói:

- Dì nói là mấy hôm nữa rảnh anh dẫn em về nhà anh ăn cơm đấy. Bao giờ anh mới rảnh?

Nụ cười Tiêu Chiến sau nụ hôn ngọt ngào kia nhanh chóng vơi đi phân nửa: "Em muốn đến nhà anh thật à?"

Vương Nhất Bác quay qua nhoẻn miệng cười ngây ngốc: "Mơ ước nửa đời của em mà. Anh mau dẫn em về đi đấy!"

Trở thành một phần gia đình của anh, chính là khát vọng đời này của em...

Nước mắt Tiêu Chiến đua nhau rơi xuống, anh cố gắng thế nào cũng không lau hết được. Đồ ngốc nhà anh, sao lại lương thiện thế này, làm anh rất rất rất đau lòng em có biết không hả!?

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, lại phải chạy tới ôm anh vào lòng mà dỗ, còn vỗ vỗ mông anh như vỗ mông em bé: "Ối giời ơi, sao mà thầy Tiêu lại mít ướt thế này, sao lại dễ khóc thế. Thôi, không khóc, không khóc. Ngoan..."

Dạo này anh cứ bị dễ khóc quá cơ...

Thầy Tiêu nghiến răng nghiến lợi, càng khóc to tợn, chùi hết nước mắt nước mũi vào áo cậu, thầm mắng, chọc anh khóc còn dám vỗ mông anh, chùi chết em, đáng ghét!!!!!!!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hế hế hế. Chào mọi người. Bù cho mọi người phải đợi lâu một chương dài hơn bình thường nà. :))))). 


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện