Thầy Sờ Cốt

Chương 48


trước sau

Vu Đồng ngồi trên chiếc ghế đầu tự mang theo ở ven đường, cô cầm chiếc bánh rán ăn vô cùng ngon miệng. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của

Phương Thành trước kì nghỉ Tết, cô đang nghĩ có nên đến phòng làm việc đón anh tan làm hay không. Ông cụ ngậm tẩu thuốc, gác chân lên ghi

đông của xe ba bánh điện, ông nheo mắt nhìn biểu cảm phiền não của Vu Đồng.

Ông cụ từ tốn lên tiếng hỏi: “Nhóc con, nghĩ gì thế?"

Vu Đồng quay đầu sang, bĩu môi: “Cháu đang nghĩ có nên đi đón Phương Thành tan tầm hay không?"

"Đã nghĩ thì cứ đi đi."

"Không đi."

Ông cụ nhảy xuống khỏi xe, đi đến ngồi xuống cạnh Vu Đồng rồi cười hỏi: “Sao vậy, cãi nhau à?"

Vu Đồng cắn mạnh hai miếng bánh rán giòn tan, tiếng nhai khiến người ta nghe mà thèm: “Hừ."

Sáng nay lúc thức dậy, tay cô bị trói ra sau lưng, bây giờ chỉ động một chút là vai vẫn còn ê ẩm. Phương Thành giải thích với cô là do đêm nào

cô cũng ngủ không ngoan, động chân động tay với anh nên để đề phòng ngộ nhỡ, anh đành phải hạ sách này.

Vu Đồng vô cùng ấm ức, dù sao thì cô cũng là con gái, sao anh có thể trói cô lúc ngủ chứ? Hơn nữa cô còn là vợ tương lai của anh đó, chẳng biết

thương hoa tiếc ngọc chút nào hết.

Cô vừa giận là giận đến tận trưa cũng không thèm đi tìm anh để ăn trưa, cả nửa ngày rồi mà anh cũng không thèm gọi điện thoại tới, rõ ràng là

không quan tâm tới cô.

Ông cụ cười như điên rồi đứng lên đi sang bên cạnh nghe radio. Chuyện của đôi vợ chồng trẻ, ông không chen vào, cứ để bọn nó tự làm quen thì tốt

hơn.

Vu Đồng ăn xong chiếc bánh rán cuối cùng, hai mắt ngân ngấn nước mắt, cô cười hề hề quay đầu sang nhìn ông cụ: “Ông ơi, tối nay cháu ở với ông

có được không ạ?"

Ông cụ đang hút thuốc thì bị sặc: "Khụ khụ... Không được đâu, không được đâu."

Vu Đồng chống nạnh: “Ông, ông suốt ngày ra vẻ thần bí, chỗ tốt gì mà không nói với cháu được?"

Ông cụ chậm rãi đáp: “Chỗ tốt đương nhiên phải hưởng một mình rồi, không thể chia sẻ với mày được."

Vu Đồng coi thường: “Ông, ông có tin là sẽ có ngày cháu theo dõi ông hay không?"

Lão gia tử bình tĩnh lắc đầu: “Mày không theo được đâu."

Vu Đồng lườm ông một cái, lần nào theo dõi cô cũng thất bại, lần nào ông cũng bắt nạt cô.

Vu Đồng lại nghĩ tới nghĩ lui cả buổi, cuối cùng quyết định cầm lấy túi vải ở trên ghi đông của xe ba bánh điện, phủi bụi trên mông rồi nói với ông cụ:

"Ông, vậy cháu đi tìm Phương Thành đây."

Ông cụ gật đầu: “Được, mày đi đi, khoai lang cứ giao cho ông."

Vu Đồng móc hai tệ từ trong túi ra để lát nữa đi xe buýt.

Ông cụ quan sát quần áo của Vu Đồng một lượt. Quần đã đổi thành quần bò bó sát, áo thì chỉ mặc một chiếc áo len rộng rãi màu xám, chân đi

một đôi giày cavans màu trắng, mái tóc đen dài được búi lại, trên đầu vẫn đội chiếc mũ đỏ sậm khi trước.

Ông cụ hài lòng gật đầu. Ừm... chưng diện vào quả nhiên là đẹp lên không ít, cũng có vẻ duyên dáng yêu kiều đấy chứ.

Ở bên này, Phương Thành vừa đúng lúc hoàn thành phục chế một bức tranh cổ, anh giao phần việc còn lại cho Lã Mông Dương, còn anh và thầy

Vương thì rót một cốc trà nóng cho mình, ngồi nghỉ ở bên cạnh.

Lã Mông Dương làm việc, nghĩ đến buổi trưa hôm nay Vu Đồng không đến ăn trưa cùng bọn họ, cậu ta quay sang hỏi Phương Thành với vẻ ngờ vực:

"Thầy ơi, sao hôm nay cô lại không đến ăn trưa với thầy vậy?"

Nhắc đến Vu Đồng, trên mặt Phương Thành hiện lên nụ cười nhàn nhạt: “Ừm... đang giận."

Máu hóng hớt của Lã Mông Dương nổi lên: “Thầy ơi, thầy chọc cô giận rồi ạ?"

Phương Thành nhấp một ngụm trà nóng: “Có lẽ vậy."

Lã Mông Dương liếc Phương Thành với vẻ khinh bỉ: “Thầy, thầy đừng có chọc cô giận chạy mất tăm đó, gốc cây vạn tuế là thầy dù sao cũng nở hoa

rồi, đừng để hoa tàn đó."

Thầy Vương cười phì, giả bộ dạy dỗ: “Mông Dương, nói kiểu gì đấy? Sao cậu lại không nhìn ra điểm tốt của thầy cậu vậy?"

Lã Mông Dương tỏ ra oan ức: “Không phải là em đang bảo thầy cố mà trân trọng cô đó sao?"

Phương Thành cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

Lã Mông Dương gật gù đắc ý: “Mặc dù em và cô bát tự không hợp, cứ gặp là lại muốn cãi nhau nhưng xét thấy cô ấy là cô của em, em cũng không

so đo nữa."

Phương Thành càng cười tươi hơn, anh thản nhiên nói: “Cậu đừng so đo với cô ấy thì hơn, cô ấy đánh nhau giỏi lắm."

Lã Mông Dương đứng thẳng người dậy rồi nói với vẻ đắc ý: “Vậy sao? Hình như cô chưa đánh em bao giờ."

Phương Thành cụp mắt, khoan thai nói: “Chắc là khinh thường đó..."

Lã Mông Dương nhìn Phương Thành bằng ánh mắt của sói xám: “Thầy, vậy thầy đã từng đánh nhau với cô rồi ạ?"

Phương Thành nhướn mày gật đầu, hầu như tối nào cũng đánh vài trận, mặc dù Vu Đồng không có ấn tượng gì.

Lã Mông Dương thổn thức, lúc người ôn hòa, dễ nói chuyện như thầy cậu tập luyện Karate Taekwondo gì đó đã đủ hết hồn rồi, vậy mà lại còn đánh

nhau thật sao?

Phương Thành nhấc tay lên nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa là tam tầm rồi.

Lã Mông Dương chợt nhớ ra gì đó, thở dài một tiếng.

Thầy Vương nhìn cậu: “Mới tí tuổi đầu mà đã thở dài thườn thượt gì thế?"

Lã Mông Dương quay đầu lại: “Vốn dĩ tối nay em đã hẹn anh em đi quẩy thông đêm, kết quả em lại nhớ ra bà nội bảo em là dẫn bà đi chùa dâng

hương... phải ở lại chỗ đó một đêm..."

Thầy Vương dạy bảo: “Ừm, cậu nên chơi bời ít lại đi."

Lã Mông Dương bĩu môi: “Vâng... Có điều cơm chay và cháo chay ở trong chùa cũng rất ngon."

Nghe vậy, Phương Thành thấy hứng thú: “Cơm chay và cháo chay ngon lắm hả?"

Lã Mông Dương đáp chắc nịch: “Ngon vãi lúa luôn ạ! Thứ duy nhất em ngóng trông ở chùa chính là cơm chay và cháo chay ở đó."

Phương Thành nhướn mày gật đầu.

Sau khi kết thúc công việc, Lã Mông Dương thở phào, cậu xoay người tựa vào bàn làm việc mà hỏi Phương Thành: “Sao vậy? Thầy cũng muốn lên

chùa cúng bái ạ?"

Phương Thành lắc đầu khẽ cười: “Tôi không mê tín." Nghĩ một lúc, anh lại cảm thấy có chỗ không đúng nên nói thêm: "Nếu kiếp này tôi mà có mê

tín thì cũng chỉ mê tín với một mình cô của cậu thôi."

Lã Mông Dương nhìn Phương Thành với vẻ chán ghét. Haiz... Thầy cậu biết nói lời sến súa từ khi nào vậy? Phương Thành nhìn cậu với vẻ sâu xa,

cũng để mặc cậu đoán mò ý của anh. Anh lười giải thích, mà có giải thích thì cũng chưa chắc người khác đã tin.

Vu Đồng đứng ngoài tòa cao ốc, bảo vệ thấy cô, nghĩ cũng sắp tan tầm rồi, tránh để cho Phương Thành phải ra đón nên châm chước để cho cô vào.

"Khụ. ừm..." Vu Đồng đứng cạnh cửa, nhìn Phương Thành bằng ánh mắt hờ hững.

Phương Thành gọi cô với vẻ mặt bình thản: “Vu Đồng."

Vu Đồng bĩu môi, không được, nhìn thấy vẻ mặt này của anh, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.

Vu Đồng chào mọi người: “Chào thầy Vương. Mông Dương, cái này cho cậu ăn đó." Vu Đồng ném chiếc bánh mì vị cà phê cho Lã Mông Dương. Cậu

ta đờ đẫn đón được, sao đột nhiên lại tốt với cậu như vậy? Cậu liếc nhìn vị in trên bao bì: Vị cà phê.

Lã Mông Dương ngẩng đầu lên: "Vu Đồng, đây là vị thầy thích ăn mà, em thích ăn vị sô cô la."

Thầy Vương đang ngồi uống trà ở bên cạnh bật cười.

Vu Đồng ngượng ngùng hắng giọng: “Cậu có ăn không thì bảo? Không ăn thì tôi tự ăn."

Lã Mông Dương lập tức cắn một miếng: “Có đồ ăn miễn phí, ngu gì mà không ăn."

Khóe môi Phương Thành hơi nhếch lên cười, dường như tâm trạng đã tốt hơn. Thấy bản mặt tươi cười đó, Vu Đồng chỉ muốn xông lên véo cho hai

cái.

Phương Thành đặt cốc trà xuống: “Thầy Vương, cũng sắp đến giờ rồi, hay là mọi người tan tầm đi, em dẫn Vu Đồng ra ngoài một chút."

Không để cho Vu Đồng từ chối, Phương Thành đã nắm chặt cổ tay cô, kéo cô đi ra ngoài. Mặc dù mặt Vu Đồng tỏ vẻ không muốn nhưng chân vẫn

thành thật đi theo.

Hai người đi lên vườn hoa trên sân thượng. Phương Thành vùừa mới quay người lại, Vu Đồng đã nhào tới kiễng chân lên véo mặt anh. Phương Thành

tiện đà ôm lấy eo cô, để mặc cô véo xả giận.

Vu Đồng nhìn anh rồi buông tay ra, đập nhẹ hai cái lên mặt anh: "Cười cười cười, chỉ biết cười thôi."

Phương Thành dịu dàng nói: “Anh không cười thì chẳng lẽ lại khóc hay sao?"

Vu Đồng gật đầu: “Ừm, anh khóc cho em xem nào."

Phương Thành toét miệng cười vui vẻ: “Không khóc được."

Vu Đồng hừ nhẹ, tóm lấy hai bàn tay của anh đang đặt trên eo cô: “Anh làm vậy là sàm sỡ đó."

Phương Thành nhìn Vu Đồng đang tức phì phò: “Không phải là anh sợ em không với tới hay sao?"

Vu Đồng cúi đầu nghịch ngón tay thon trắng nõn của anh, khẽ nói: “Nếu hôm nay anh còn trói em nữa thì em sẽ bỏ nhà ra đi."

Phương Thành sờ đầu cô, giọng điệu trơn tru dịu dàng: “Không trói nữa, tối qua em ầm ĩ quá, cứ bám dính lấy anh, tay lại còn sờ lung tung nên anh

mới không còn cách nào khác."

Vu Đồng ngước lên nhìn anh: “Chẳng phải em chỉ sờ hai cái thôi hay sao..."

Phương Thành nhíu mày: “Em muốn thử không?"

"Được thôi."

Phương Thành búng trán Vu Đồng: “Đây là em nói đó."

Vu Đồng nghĩ một lát rồi vội lắc đầu như trống bỏi: “Ha ha ha, bỏ đi bỏ đi, bỏ đi."

Phương Thành nắm tay Vu Đồng, dẫn cô ngồi lên chiếc xích đu, anh đẩy xích đu cho cô: “Không giận nữa hả?"

Vu Đồng liếc anh một cái: “Ừm."

Phương Thành lại hỏi tiếp: “Hôm nay ăn trưa rồi à?"

"Vâng, ăn cùng ông."

"Ăn đồ vừa ngon vừa bổ chứ?"

"Vâng, đến quán ăn, gọi món ông thích ăn."

Lúc này, Phương Thành mới yên tâm, Vu Đồng quay sang nhìn anh, cau mày: “Không phải trên mạng nói là khi bạn gái giận thì phải dỗ dành hay

sao? Anh chẳng những không dỗ dành em mà còn không gọi điện cho em nữa."

Khuỷu tay Phương Thành chống lên đầu gối, một tay nắm tay Vu Đồng, tay kia chống đầu, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Anh cảm thấy chắc chắn

là em muốn đánh nhau với anh một trận hơn. Nên anh nghĩ có phải là đến tối về nhà, đánh với em một trận thì sẽ hòa giải nhanh hơn hay không..."

Vu Đồng: . . →_

Màn đêm dần buông, từng hàng đèn đường cũng sáng lên, từ sân thượng nhìn ra xa, phong cảnh thật sự rất đẹp.

Bỗng nhiên, Phương Thành ôm vai Vu Đồng, chọc mũi cô: “Sáng sớm hôm nay chúng ta sẽ đến một nơi."

Vu Đồng tò mò: “Đi đâu cơ?"

"Chùa."

"Tại sao?"

"Không tại sao hết."

Đôi mắt đen láy của Vu Đồng nhìn thẳng vào anh: “Anh muốn đi bái Phật à? Không phải anh nói là chỉ mê tín với một mình em hay sao?"

Ngón tay Phương Thành gõ lên má: “Em đã nghe thấy à?"

Vu Đồng ngượng ngùng: “Vâng... Chỉ có câu đó thôi..."

Phương Thành cười dịu dàng, giọng nói trong trẻo hòa nhã: “Mông Dương nói cơm chay và cháo chay ở đó ăn ngon lắm, anh muốn dẫn em đi ăn

thử."

Mắt Vu Đồng sáng lên: “Có ăn hả?"

"Ừm, mặc dù em không nếm được vị gì hết nhưng anh vẫn muốn dẫn em đi ăn."

Vu Đồng cười hì hì: “Anh phải nói sớm chứ."

Phương Thành: Thế này không phải là đã nói rồi hay sao... Chẳng còn gì là niềm vui bất ngờ gì nữa...

Truyện convert hay : Thần Cấp Cuồng Tế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện