Thầy Giáo Là Chồng

Chương : 26


trước sau

Advertisement
Về đến nhà, Nhất Nam đóng cửa xe thật mạnh. Anh bước vào trong thì thấy tất cả mọi người đang đứng đấy, có cả người nhà của Tô Mộc Mộc. Họ dồn ánh mắt vào anh, Nhất Nam đảo xung quanh một lượt rồi đi xuống ngồi vào ghế.

- Nhất Nam, hôm nay là lễ cưới sao lại có thể bỏ đi như vậy được. Còn Tiểu Mộc nữa, nó phải xin lỗi thay con biết bao nhiêu người, con có coi nó là vợ mới cưới không vậy?

- Vợ? Đăng kí kết hôn chưa?

Nhất Nam đưa ánh mắt nhìn lên người bố trước mặt. Anh vắt chân lên bàn, cầm tách trà lên uống một hơi. Bố của Tô Mộc Mộc - Tô Lăng thấy thái độ cười cợt của anh thì lên tiếng.

- Nhất Nam, dù chưa đăng kí hết hôn thì Mộc Mộc cũng là con rước về rồi. Nếu như vậy, chi bằng hai đứa đi đăng kí đi.

Tô Mộc Mộc nghe vậy thì cười tươi, hùa theo bố mình.

- Bố, kết hôn không sớm thì muộn thôi mà...

Không nói gì nữa, Nhất Nam bỏ lên phòng trước ánh mắt của mọi người.

Thấy sự việc khó giải quyết, họ cũng lắc đầu không nói gì nữa. Tất cả cũng vì lợi ích của đôi bên mà thôi...

Tô Mộc Mộc cũng lên phòng sau anh, Nhất Nam bực tức giật hết tất cả những thứ mà Tô Mộc Mộc trang trí. Từ rèm cửa, ảnh cưới, màu ga giường...anh ném hết. Cô bàng hoàng nhìn vào, căn phòng đẹp đẽ vừa nãy bây giờ giống hệt đống đổ nát.

Đang đơ người ngoài cửa thì Nhất Nam quát lên.

- Tô Mộc Mộc, cô vào đây!

Cô đi từ từ vào, mặt tái mét vì sợ. Nhất Nam nhìn cô lạnh lùng, anh đang rất tức giận, cô dám đổi thứ mà anh đặt ra dám tự ý động vào đồ của anh, dám chạy tới quấy rầy Cố Yên Nhi thì anh chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này.

- Đừng tùy tiện động vào đồ của tôi!

- Va....â...vâng, em...sẽ thay về như cũ.

Nhất Nam tiến lại gần hơn, xung quanh anh có một mùi lạ mùi khiến cô thấy sợ, Tô Mộc Mộc tự nhiên lùi lại đôi chút, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng mắt anh.

Nhất Nam bóp mạnh lấy cằm cô ngước lên đối diện với mình.

- Cô đã đến gặp Yên Nhi?

Tô Mộc Mộc sợ sệt nhìn anh, tay cô nắm chặt lấy váy của mình, nếu nói ra chắc chắn anh sẽ không tha cho cô, nhưng nếu không nói? Mà chính hôm đó, cái miệng hại cái thân nên bị Nhất Nam tóm được đuôi.

- Em...em...hôm đấy đến em chỉ hỏi thăm sức khỏe của Yên Nhi, cũng không làm gì quá đáng cả...chỉ là nhắc đến tên anh nên Yên Nhi đột nhiên...đột nhiên đau đầu nên...

- Tên tôi?

Xem xét nét mặt Nhất Nam đôi chút, Tô Mộc Mộc thấy đôi mắt anh có vẻ đã tin một phần nhưng cô vẫn sợ, sợ anh rời đi khỏi mình.

Nhất Nam buông tay ra, anh cầm lấy áo khoác của mình rồi đi khỏi phòng. Tô Mộc Mộc đứng chôn chân tại chỗ, coi như anh đã tin tưởng còn bây giờ anh nghĩ gì, thì cô không biết! Quan trọng nhất là cô đã là vợ anh, thời gian này phải cố gắng hết sức để Nhất Nam yêu cô...

[…]

Ngày hôm sau.

Báo chí rầm rộ tin đồn về lễ cưới tiền tỉ của họ Nhất và họ Tô. Dù được hai gia đình mua chuộc phóng viên, đánh bóng lễ cưới đến thế nào thì tin dật gân vẫn luôn trỗi dậy mạnh mẽ nhất.

Tin nóng : lễ cưới tiền tỉ, cô dâu khóc buồn trong lễ cưới, một mình hát bản nhạc "Thất Tình" trên sân khấu.

Tin hot : chú rể Nhất Nam đeo nhẫn cưới ngón giữa cho cô dâu Tô Mộc Mộc? Cô dâu đeo nhẫn ngón áp út cho chú rể?

Và còn rất nhiều tin khác...

Tô Mộc Mộc sau khi biết tin này thì vo nát tờ báo trên tay. Mặt hằm hằm giận dữ, tại sao chuyện này lại xảy ra?

Tin tức lan rộng, họ đều chỉ trích đám cưới diễn ra là để khoe mẽ tiền của và hôn nhân lợi nhuận. Dính vào một vụ tin như thế này, công ty hai gia đình đều gặp vấn đề lớn, cổ phiếu đột nhiên rớt giá...

Trong khi công ty đang gặp sự cố thì Nhất Nam vẫn đang say sỉn trong quán bar. Nhắc đến tên anh, Yên Nhi sẽ trở bệnh? Điều này làm anh rất đau lòng, chẳng lẽ cô đã hận anh đến nỗi này rồi ư? Anh không muốn nghĩ đến
Advertisement
nhưng bản thân vẫn cứ quan tâm? Chỉ còn cách tìm rượu để quên đi mọi thứ mà thôi...

Vừa trở về nhà, anh đã bị Nhất Vĩnh Trạch giáng cho một cái tát thật mạnh. Nhất Nam không đỡ, anh vẫn ương bướng nhìn lên ông.

- Mày...mày cưới Tiểu Mộc tại sao lại còn làm vậy với con bé? Đeo nhẫn sai, bỏ đi giữa lễ cưới...công ty gặp sự cố thì mày còn đang bay nhảy ở đâu? Hả?

Ông tính giơ tay tát anh thêm lần nữa nhưng lại thu tay về ngồi phịch xuống ghế. Tô Mộc Mộc thấy vậy chạy đến xoa bóp cho Nhất Vĩnh Trạch, khuyên ông nên bình tĩnh lại.

Nhất Nam chẳng nói gì hết, anh lẳng lặng bỏ lên phòng. Trở về với khung cảnh quen thuộc, Nhất Nam lại cầm chai rượu, hút mấy điếu thuốc lá, ngồi trong bóng tối, điện thoại sáng lên, anh mở tấm hình mà Yên Nhi cười tươi tắn nhìn vào ống kính. Anh lại nhớ...nhớ cô gái ấy...

Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Mộc Mộc nói vọng vào.

- Đến giờ ngủ rồi...

- Cô sang phòng bên cạnh ngủ đi, đồ đạc cũng chuyển sang đấy hết cho tôi!

Nghe thấy vậy, Tô Mộc Mộc thất vọng buông tay xuống ủ rũ sang phòng bên cạnh nằm. Thực ra, phòng anh không có gì hết. Chỉ toàn màu đen và xám, không có một tấm ảnh, tất cả trống rỗng ngoại trừ bia rượu và thuốc lá, quần áo hầu như anh thay và vứt luôn. Bây giờ anh thực sự rất khác, biến đổi một cách chóng mặt, không quan tâm ai, không để ý đến bất cứ cái gì trừ khi liên quan đến...Cố Yên Nhi.

Nghĩ tới, Tô Mộc Mộc cắn răng bực tức. Hà cớ gì Cố Yên Nhi lại có được tình yêu của anh? Còn cô cố gắng bao nhiêu vẫn không thể có được?

Máy bay hạ cánh...Yên Nhi được đưa về căn hộ mà bố mẹ cô thuê. Có lẽ cô sẽ ở đây cho đến khi nào học xong đại học, điều đầu tiên vẫn là chưa trị bệnh...chưa trị vết thương lòng.

Nằm trên giường, Yên Nhi ôm chiếc điện thoại vào lòng, tìm số điện thoại của anh. Cô chỉ dám nhìn, không dám gọi...nhớ anh thực sự, cô không tài nào thoát ra nổi. Nước mắt lại tự động rơi xuống, làm cách nào đây? Chắc hẳn...sẽ không bao giờ gặp lại?

Ở nước ngoài trị bệnh, cô cũng rất phối hợp tốt. Căn bệnh cũng khá dễ chữa, lý do đưa cô ra nước ngoài một phần là chữa bệnh, hai là muốn cô có một môi trường học tốt, ba là muốn cô quên đi...quên đi những thứ mà khiến bản thân buồn.

Bác sĩ chữa trị cho cô khi thấy Yên Nhi không nói chuyện nhiều, lại còn thơ thẩn, vị bác sĩ cũng bèn tò mò hỏi. Là bác sĩ điều trị nên cô cũng biết ngôn ngữ Việt Nam để có thể dễ giao tiếp với bệnh nhân hơn.

- Cô bé, sao em không nói gì thế?

Thấy có người hỏi, Yên Nhi đờ đẫn quay ra nhìn. Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười thiếu sắc, ai nhìn cũng biết là miễn cưỡng nặn ra.

- Em...không sao!

- Em cứ nói tâm tư của mình đi, chị cũng dựa theo tâm tư và cảm xúc của en để dễ điều trị hơn. Em tốt lên đều thể hiện ở khuôn mặt và cơ thể...

Thấy vị bác sĩ nói vậy, Yên Nhi thở dài một hơi, cô bắt đầu nói, nói ra những gì mà cô kìm nén, mà một khi nói ra vấn đề này chắc là không kìm được cảm xúc của mình.

- Chị biết cảm giác hai người yêu nhau mà không đến được với nhau không?

Truyện convert hay : Võ Ánh 3000 Nói
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện