Thay Đổi [xuyên Không - Allkook]

Chương 4


trước sau

Advertisement

- Tôi thấy cậu quá đáng lắm rồi đó.- Jimin lên tiếng.

- Quá đáng sao? Tôi có quá đáng bằng các người không?- Cậu tức giận quát các anh, vô tình thu hút sự chú ý của đám học sinh trong căn tin.

- Các người nói thử xem tôi quá đáng đến mức nào. Tôi có quá đáng bằng các người không chứ. Các người là hôn phu. Là HÔN PHU của tôi đấy. Vậy mà lại đi cặp kè, hẹn hò với cô ta. Các người có biết xấu hổ không chứ.- Cậu tức giận nói

Chát

Một cái tát dành cho cậu, đó là từ Jin.

- Cậu lấy tư cách gì mà nói bọn tôi như vậy. Hạng người như cậu nên chết đi cho êm xui mọi chuyện.- Jin quát

Cái tát vừa rồi làm môi cậu rỉ máu, cậu thấy bạn mình định lên tiếng thì ngăn lại. Cười lạnh với Jin rồi lấy điện thoại ra bật một đoạn ghi âm trong máy

"- Sao lại khóc chứ bé con! Em đâu có làm sai. Tại sao phải khóc!

- Tại sai tôi phải nói cho anh biết chứ. Anh đi theo tôi để làm gì.

- Vì anh không muốn để em một mình. Anh càng không muốn thấy em cô đơn.


- Tại sao chứ? Không phải các người luôn khinh bỉ tôi sao?

- Nếu như em không thay đổi, không trở thành một con người khác thì có lẽ anh đã không yêu em đến mức này.

- Anh đang đùa sao? Tôi không ngốc đến mức tin người chà đạp lên tình cảm của mình đâu!

- Anh không sao chứ? Tỉnh lại đi! Đừng làm tôi sợ! Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên bỏ đi. Tôi chấp nhận tình cảm của anh! Tôi cũng yêu anh nửa. Làm ơn tỉnh lại đi mà!

- Cuối cùng em cũng thừa nhận rồi.

- Thì ra là anh đang diễn đó sao.

- Nếu không làm vậy thì làm sao anh biết em yêu anh đến thế chứ. Nếu có làm bảo bối của anh giận thì cho anh xin lỗi.

- Sao anh không đi làm diễn viên luôn đi. Đi học chi nửa.

- Nếu anh làm diển viên rồi thì làm sao anh gặp được em và yêu em đến mức này được."

Cậu bật đến đây thì tắt máy, ngẩn đầu lên nhìn Jin.

- Sao hả định dùng mấy lời nói đó mà bắt tôi làm theo rồi nghe lời anh sao. Tôi thấy anh cũng chọn kịch bản khá hay nên tôi cũng diễn góp vui, hơn nửa tôi cũng muốn xem đoạn kết của kịch bản. Để tôi nghĩ thử xem cái kết thế nào nhỉ. Ưm chắc là cho người làm nhục tôi xong rồi quay clip đăng lên mạng nhỉ. Hay là kêu tôi làm vai phản diện đi hại người rồi đưa "nử chính" đây vào vai tiểu thư THÁNH THIỆN.- cậu bình thản nhìn Jin nói.

Anh thì bất động. Tại sao con người ngu ngốc ngày xưa, anh nói gì nghe đấy lại biến thành con người thế này chứ. Quá sức thông minh và mưu mô.

Lũ học sinh trong trường xong thì bàn tán.

- Trời ạ, Jin oppa nói yêu Jungkook kìa, vậy mà bây giờ đi đánh cậu ấy.- hs1

- Jin oppa sao lại như vậy chứ.- hs2

- Tui thấy Jungkook nói gì cũng đúng hết. Chắc lúc trước tui nghĩ sai về cậu ấy rồi.- hs3

-...........-

Jin nghe xong thì giận đỏ mặt trừng mắt với bọn học sinh trong căn tin. Sau đó chỉ còn là sự im lặng.

Bằng


Tiếng súng vang lên làm mọi người giật mình. Cậu là người bất ngờ hơn ai hết, tại sao cây súng đó lại giống với cây súng của Mark cho cậu đến vậy.

Jungkook pov
Cây súng đó sao lại giống cây súng của mình đang giử đến vậy chứ. Theo mình nhớ súng do bang của Mark sản xuất là độc nhất mà không lẽ....
Jungkook end pov

_________Flash back_________

Sau khi cậu đi vệ sinh để tẩy rửa thứ dơ bẩn trên tay thì hai tên đàn em của Mark cũng đem súng đến vô tình đụng mặt các anh. Một trong hai tên đó là người của các anh, nhưng vì các anh hành hạ quá mức nên người đó đã đi theo Mark. Hôm nay vô tình gặp lại nhưng các anh không nhận ra chỉ chú ý đến cây súng đươc đặt bên hông của người đó.

- Này. Đem súng vào trường để làm gì. Bọn bây là ai.- Taehyung hỏi

- Chúng tôi đem súng đưa đến cho Jeon thiếu gia.- Tên đó đáp.

- Được rồi để bọn này đưa hộ cho. Các người về đi.- Hoseok nói

- Vâng, vậy thì làm phiền các thiếu gia.- tên đó nói rồi lấy súng đưa cho Hoseok.

Vì một cây hắn dấu dưới ống quần nên các anh không để ý, tên đi cùng hắn cũng không nói gì. Sau khi đưa súng rồi thì hắn bảo tên đi cùng vẻ trước. Còn hắn thì theo dõi các anh. Cho đến khi thấy cảnh cậu bị đánh.

______End flashback__________

Hiện tại, tên đó điên lên

Advertisement
chĩa súng về phía các anh mà bắn. Lúc thấy hắn định bóp cò, cậu không suy nghĩ được gì nhiều chỉ biết là không thể để các anh có chuyện được. Cậu lao ra đở đạn cho các anh. Tên đó thấy cậu đột nhiên xuất hiện thì dừng lại. Hắn không thể để cậu bị thương được vì cậu là em trai của Mark.

- Jeon thiếu gia, cậu tránh ra đi. Tôi không muốn làm hại cậu.- tên đó nói.

- Tôi không cho phép anh làm như vậy. Tôi không thể đứng nhìn họ bị anh giết chết được. Xin anh. Tha cho họ đi.- cậu quay người lại đối mặt với tên đó.

Còn các anh thì phải nói là rất sốc. Con người bị các anh chửi mắng, sỉ nhục, thậm chí là đánh đập đang đứng trước mặt của các anh để đở đạn thay các anh. Mới lúc nãy còn đòi cắt đứt quan hệ cơ mà, sao lại hành động trái ngược với lời nói vậy chứ. Trong khi tiểu công chúa của các anh đã xách dép chạy mất từ lâu.

- Bỏ súng xuống đi. Anh không thể làm vậy với họ. Nếu họ chết trong tay anh thì không chỉ anh gặp chuyện mà ngay cả gia đình anh cũng vậy. Làm ơn, bỏ súng xuống đi mà.- cậu nói, giọng nói hoà lẩn với tiếng nấc.

- Gia đình?? Được rồi thiếu gia tôi sẽ làm theo lời cậu. Nhưng tôi muốn hỏi tại sao cậu lại làm vậy, lúc nảy chính họ đã đánh cậu mà.- tên nói.

- Vì họ là người tôi đã từng yêu.

__________________________________


Sau khi cậu báo cho Mark đem tên đó về thì cậu cũng chả còn tâm trạng để học nên định về nhà. Còn bốn đứa bạn dể thương của cậu thì chạy đi tìm bác sĩ để khám cho cậu. Vì sao ư? Bởi vì cậu thay đổi tính cách chỉ trong một ngày khiến họ vừa mừng vừa sỡ nên đi tìm bác sĩ.

Cậu thì chả biết tụi bạn mình muốn làm gì chỉ biết là phải về nhà. Và suốt quá trình chú về nhà đề có sáu con người theo dõi, chỉ tại con thỏ tham ăn này vừa đi vừa ăn nên không để ý trời đất gì cả.

Vì cậu về sớm mà không báo nên Chen không đến đón cậu. Đang đi nửa chừng thì cậu có cảm giác bị ai đó xô ra giửa đường làm cậu không kịp trở tay. Cậu ngã xuống đất đang loay hoay đứng lên thì một chiếc xe chạy nhanh đến nhắm về phía cậu. Chỉ còn 1m nửa là nó sẽ tông vào cậu.

Tự trách bản thân mình đòi xuyên không làm gì để bây giờ sắp hi sinh rồi.

Cậu nhắm chặt hai mắt lại để chờ đợi cái chết thì....

Kéttt

Tiếng thắng xe chói tay vang lên. Cậu cảm nhận được mình đang nằm trọn trong lòng của ai đó, khẽ mở mắt ra là hình ảnh của 5 con người đang chống đở chiếc xe kia (bọn này là thánh đây), còn một người thì đang ôm cậu.

- Em có sao không. Có bị thương ở đâu không. Để bọn tôi đưa đến bệnh viện.- Yoongi đang ôm cậu hỏi.

- Tôi không sao. Phiền anh buông tôi ra.- cậu nói rồi đẩy Yoongi ra sau đó thì đứng dậy- A.- cậu la lên. Vì lúc nảy ngã nên cậu bị trật chân.

- Cấn thận. Chân bị thương rồi để bọn tôi đưa em về.- Namjoon nhanh chóng đở cậu rồi nói.

- Hã. Thôi không cần đâu!!- cậu lắc đầu từ chối lia lịa.

- CẦN.- các anh đồng thanh.

Cậu thì bị các anh làm hoảng sợ nên chỉ biết nghe theo. Để các anh đưa về. Vì thấy cậu đi bộ nên cả đám bỏ xe để đi theo cậu. Bây giờ thì phải cõng cậu về. Namjoon phụ trách cõng cậu. Taehyung thì cầm cặp giúp cậu. Bốn người còn lại thì đi theo làm vệ sĩ.

Người bí ẩn pov
"Jeon Jungkook mày may mắn lắm. Đẩy mày ra đường cũng không bị xe đụng chết. Lần sau sẽ không như vẫy nửa đâu. Muốn giành các anh với tao hả? Mày chết đi.
Người bí ẩn end pov

End chap 4


Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện