Thay Đổi [xuyên Không - Allkook]

Chương 26


trước sau

Advertisement

- Không sao. Cậu ta có thể tin tưởng.- Yoongi nói, mắt hướng về phía cậu.

- Về chuyện của JW. Chúng ta nên làm gì? Chẳng lẽ để nó rơi vào tay tên họ Moon đó sao.- Jin nói, giọng lo lắng.

- Về chuyện này tao vẫn chưa có cách giải quyết.- Yoongi thở dài.

- Min Yoongi, có chuyện lớn rồi.- Jimin từ bên ngoài, hối hả chạy vào.

- Chuyện gì mà mày gấp gáp quá vậy?- Jin hỏi.

- Lần trước chúng ta có nhập một lượng lớn bột ngọc trai cho BST, và Rượu vang loại hiếm cho TSB. Bây giờ lại gặp hàng giả, không bán ra được, ta phải chịu thiệt hại lớn.- Jimin nói.

- Cái gì? Số hàng đó có giá tận 200 tỷ cơ mà, mua nhầm hàng giả khác nào ta mất trắng số tiền đó.- Yoongi hoảng hốt.

- Bây giờ phải làm gì đây?- Jin nói.

- Lặp tức gọi cho công ty đã bán số hàng đó cho mình.- Yoongi nói.

- Nguy rồi. Jo In Sung bị bắt rồi. Cảnh sát ra lệnh tịch thu số hàng của ông ta bán ra.- HoSeok ở bên ngoài chạy vào gấp gáp nói.

- Cái gì?- Yoongi, Jin và Jimin đồng thanh.

- Phải làm sao đây? Lỗ nặng rồi.- Jin lo lắng.

- Nghĩ cách đi chứ.- HoSeok nói.

- Bọn bây im đi. Ngồi xuống từ từ nghĩ cách đi.- Yoongi giử bình tỉnh nói.


- Thưa chủ tịch, tôi nghĩ tôi có cách giúp ngài.- cậu đứng dậy xoay người về phía Yoongi, cậu tỏ vẻ sợ sệt, cúi đầu xuống nói.

Từ lúc cuộc trò chuyện bắt đầu thì cậu đã vạch sẵn tai ra để mà nghe lén rồi, còn sơ ý là bản thân suýt ngã rồi, cũng may là 4 nguời đó không để ý.

- Cậu là ai? Có tư cách gì để lên tiếng ở đây.- HoSeok

- T..tôi là..- cậu tiếp tục tỏ vẻ sợ sệt.

- Cậu ấy là nhân viên của tao. Cậu cứ nói, biết đâu cách của cậu giúp ích được chúng tôi.- Yoongi điềm đạm nói.

- Cách này có thể sẽ phạm pháp nhưng sẽ lấy lại được số tiền mà các ngài đã bỏ ra để mua số hàng đó.- cậu cúi đầu xuống nói.

- Tiếp tục đi.- Yoongi nói.

- Tôi muốn hỏi là, ngoài những người ở đây ra còn có ai biết về chuyện này không, thưa chủ tịch?- cậu e dè hỏi.

- Còn 1 người nửa, nhưng đó là bạn của chúng tôi, có độ tin cậy tuyệt đối.- Yoongi nói.

- Vậy thì ngài có thể gọi cho giám đốc của 2 chi nhánh đó hoặc người trực thuộc của 2 công ty đó đến đây. Sau đó thăng chức cho họ. Việc thứ hai là ngài phải tiêu hủy bản hợp đồng mua bán hàng của 2 công ty này với công ty đã bán số hàng đó cho các ngài.- cậu đang nói thì ngắt ngang.

- Làm như vậy thì số hàng làm sao bán ra ngoài? Còn nửa, tại sao lại phải thăng chức này nọ?- Jimin nói.

- Mày im đi, để cậu ấy nói tiếp!- Jin nhìn Jimin nói.

- Sau đó các ngài ra lệnh cho 2 người vừa được thăng chức đó bán số hàng ra, nhưng các ngài sẽ không trực tiếp ra lệnh, mà sẽ cho người đến nói với họ, và giá sản phẩm sẽ phải giảm xuống 10% để nhanh chống tiêu thụ. Nếu cảnh sát đến điều tra thì các ngài có thể đổ hết tội cho 2 người đó. Và các ngài có thể lấy lại số tiền nhưng sẽ không lấy lại đủ số vốn ban đầu.- cậu nói.

- Cách này liệu có ổn không?- HoSeok nghi hoặc.

- Lấy lại được số tiền là được, thiếu hụt 10%, còn đở hơn là mất trắng.- Jin nói.

- Lặp tức làm theo lời cậu ấy nói. Nếu chậm trể thì kế hoạch này không thể thực hiện.- Yoongi nói.

Sau đó các anh chia nhau ra làm việc. Chỉ còn Yoongi và cậu trong phòng. Yoongi thì lấy hồ sơ ra xem xét, cậu nhìn vào đồng hồ, gần 12 giờ 50 rồi, cậu chưa ăn trưa nửa.

- Thưa chủ tịch, sắp hết giờ nghĩ trưa rồi. Tôi xin phép đi làm việc.- cậu e ngại cúi đầu.

- Hôm nay cậu chỉ làm bây nhiêu thôi. Bây giờ cậu được nghĩ.- Yoongi điềm đạm nói.

- Được nghĩ? Chủ tịch đuổi việc tôi sao?- cậu ngạc nhiên.

- Không. Ngày mai cậu vẫn đến làm. Hôm nay tôi cho cậu nghĩ sớm. Còn nửa, ngày mai cậu đi thẳng lên phòng thư kí của chủ tịch, sẽ có người hướng dẫn cho cậu làm việc.- Yoongi nói.

- Vậy là sao, thưa chủ tịch?- cậu e dè hỏi.

- Cậu được thăng chức làm thư kí của tôi. Bây giờ cậu tan làm.- Yoongi nói.

- Vâng. Tôi xin phép.- cậu cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng chủ tịch cậu khẽ nở một nụ cười ma mị. Sau đó đi vào thang máy. Xuống đến chổ cậu làm việc vào lúc sáng thì cậu thu dọn đồ đạc rồi đi về.

Ra khỏi công ty, cậu liền gọi cho The8 đến đón. Cậu chậm rãi đi về nhà. Một lúc sau thì The8 đến, nhưng lại là xuất hiện ở một chiếc xe khác.

- Lên xe đi. Đừng nhìn nửa.- The8 nói khi thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào trong xe.


Cậu suy nghĩ một tí rồi bước lên xe. Cũng khá ngạc nhiên, khi thấy người trong xe là Jun Hwi.

- Hyung về Hàn khi nào vậy?- cậu hỏi.

- Về vào đêm hôm qua, lúc đáp xuống Hàn là 8h sáng.- Jun Hwi nói.

- Vậy chắc The8 mệt mõi trong người lắm thì phải.- cậu nhìn The8 với ánh mắt gian xảo.

- Mệt mỏi gì chứ, cậu mau tẩy trang đi rồi về nhà.- The8 nói, rồi đưa cho cậu hộp khăn giấy và chai nước dùng để tẩy trang.

- Jun hyung này, em có chuyện nhờ anh.- cậu vừa dùng khăn giấy thấm nước tẩy trang vừa nói.

- Chuyện gì?- Jun Hwi hỏi.

- BST và TSB sẽ tung ra bột ngọc trai và rượu vang hàng giả. Em muốn nhờ anh làm khách hàng thu mua số hàng đó. Nếu tung số hàng đó ra thị trường, người dùng mà xãy ra vấn đề em thật sự rất có lỗi.- cậu nói.

- Hiểu rồi. Thu mua xong thì đi kiện họ hay là tiêu hủy số hàng đó?- Jun Hwi hỏi

- Tiêu hủy. Còn số tiền đó em sẽ chi trả.- cậu quả quyết.

- Được rồi.- Jun Hwi nói.

- Rồi huyng định sang nhà em ở luôn sao?- cậu

Advertisement
hỏi.

- Làm gì có chuyện đó. Anh có nhà ở đây mà. Đưa em về xong thì anh đón vợ anh về nhà.- Jun Hwi nói.

- À!- cậu gật gù.

- Chưa đám cưới mà vợ chồng cái gì!- The8 xấu hổ quát.

Trong xe chỉ có 3 người nhưng tràn ngập tiếng cười. Một lúc sau xe dừng lại trước Jeon gia. Cậu tạm biệt hai người đó xong thì vào nhà. Cậu có cảm giác thiếu vắng. Mấy ngày rồi cậu không gặp ba mẹ mình. Tối hôm qua, ba cậu say cậu cũng không có sang phòng thăm ông ấy.

Đẩy nhẹ cửa phòng của ba mẹ mình, cậu nhìn thấy hai người họ đang đứng gần cửa sổ, còn ôm nhau nửa, hình như đang bồi đắp tình cảm. Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại không muốn làm phiền hai người, sau đó đi về phòng mình.

Thời gian sắp tới cậu phải trực tiếp đối mặt với họ rồi. Cậu phải chuẩn bị sẳn tâm lí thôi. Ngã ra giường, cậu cần phải ngủ để bồi dưởng sức khỏe.

- Kookie, anh vào được không.- Taehyung gõ cửa phòng cậu.

- Taehyung. Anh vào đi, em không có khóa cửa.- cậu nói.

Taehyung đẩy cửa vào, thấy cậu đang nằm trên giường, anh chậm rãi đi lại.

- Sáng nay em đi đâu vậy?- Taehyung ngồi xuống cạnh cậu hỏi.

- Em đến công ty. Có gì không?- cậu xoa xoa thái dương nói.

- Không. Em mệt sao, để anh giúp!- Taehyung xoay người, để cậu nằm lên đùi mình.

- Giúp em xoa đầu một tí đi. Đầu em hơi đau.- cậu nói.

- Làm việc mệt lắm sao?- Taehyung vừa xoa thái dương cho cậu hỏi.

- Không mệt, nhưng chỉ hơi đau đầu thôi.- cậu từ từ nhắm hai mắt lại.


- Anh xin lỗi!- Taehyung nói.

- Về chuyện gì?- cậu hỏi, hai mắt vẫn không mở ra nhìn anh.

- Chuyện của ba năm trước, về cái chết của 4 người họ.- Taehyung dừng tay.

- Anh nói gì, mau giải thích cho em biết!- cậu ngồi bật dậy, nắm lấy vai anh hỏi.

- Anh là kẻ thấy chết không cứu. Anh xin lỗi.- Taehyung nói.

- Anh nói gì vậy. Chẳng lẽ anh cũng có phần .... Hại chết 4 người họ.- cậu hi vọng anh sẽ nói không.

- Anh không làm gì cả. Anh không đụng chạm gì đến họ cả, là 5 tên kia. Chính 5 người đó đã giết bạn của em. Anh không có.- Taehyung kích động nói.

- Tại sao anh biết, anh cũng có mặt ngay lúc đó có phải không. Trả lời em CÓ PHẢI HAY KHÔNG?- cậu hét lên, tay lắc mạnh vai của Taehyung.

- Phải. Lúc đó anh cùng 5 tên kia đến đó vì có người gửi tin nhắn cho bọn anh rằng Nami bị bắt cóc đến đó. Bọn anh lặp tức chạy đến thì thấy  đang cầm dao cong Nami thì bê bết màu dưới đất. Lúc đó 5 tên kia điên tiết lên không ngừng rút súng ra mà bắn họ. Còn rược họ đến tận vách núi, 4 người đó trốn vào xe. Bị bọn anh phát hiện.  liền bắn máy phát vào trong chiếc xe, chiếc xe bị hư phanh, lao thẳng xuống vực. Lúc em đến, 5 người đó còn muốn giết luôn cả em, lúc đó anh đã ngăn cản họ, không giết em. Anh định sẽ đi đầu thú, nhưng 5 tên kia không cho phép. Anh định sẽ giải thích cho em hiểu. Nhưng lúc đó em đã ra nước ngoài. Suốt mấy năm anh đều sông trong âu lo, em có biết không?- Taehyung càng kích động hơn, kể lại.

- Tại sao?- cậu khóc, ngã vào lòng Taehyung mà khóc nấc lên.- Tại sao phải giết họ? Tại sao anh lại không cứu họ? Tại sao? Tại sao chứ.

- Kookie, anh xin lỗi. Anh đã không cứu họ. Anh xin lỗi.- Taehyung ôm chầm lấy cậu, miệng không ngừng xin lỗi.

- Anh đi đi. Đi khỏi đây cho tôi. Anh đi đi!- cậu đẩy anh ra, tay chỉ về phía cửa phòng.

- Có chuyện gì vậy Kook? Em có sao không?- Mingyu nghe tiếng cậu, vội chạy sang phòng cậu, thấy cậu đang khóc liền chạy đến ôm cậu vào lòng.

- Anh mau cút khỏi đây cho tôi. Tôi hận anh, Kim Taehyung. Tôi hận các người, chính các người đã giết bạn tôi. Tôi hận các người.- cậu vừa khóc vừa hét vào mặt Taehyung. Sau đó liền kiệt sức mà ngấc đi.

- Cậu đi đi. Tôi lo cho em ấy được rồi.- Mingyu nhìn Taehyung nói.

- Nhưng ...- Taehyung không muốn rời đi.

- Đợi đến khi nào tâm trạng em ấy bình thường trở lại tôi sẽ báo cho cậu.- Mingyu nói.

- Được rồi. Thay tôi chăm sóc cho em ấy đi.- Taehyung nói, liếc nhìn cậu một lần nửa rồi anh rời đi.

Sau khi thấy Taehyung ra ngoài, Mingyu bước ra trước phòng cậu, khóa cửa phòng lại. Rồi xoay người đi về phía cậu.

- Taehyung đi rồi, em không cần phải giả vờ đâu.- Mingyu ngồi xuống bên cậu nói.

Cậu khẽ mở mắt ra, nước mắt tuông ra không ngừng. Nếu lúc nãy cậu không làm vậy thù Taehyung chắc sẽ không chịu rời đi. Lần này cậu phải cắt đứt với anh, cậu không muốn day dưa với họ nửa.

End chap 25


Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện