Thay Đổi [xuyên Không - Allkook]

Chương 25


trước sau


Hôm nay là ngày cậu đến YG xin việc, dĩ nhiên phải sửa soạn một tí rồi. Cậu tỉ mĩ tỉa tóc lại, trang điểm đậm, thêm vài dấu tàn nhan lên má phải, và 1 cặp kính vuông hơi dày. Trang điểm xong, cậu quay sang gọi The8 dậy.

- Nè nè, dậy đi. Cậu còn phải đi xin việc làm với tớ mà.- Cậu lay người The8 nói.

- Dậy ngay đây. Ááááá-! The8 gịât mình khi nhìn thấy gương mặt cậu.

- Sao vậy?- cậu ngạc nhiên.

- Cậ...cậu..- The8 lắp bắp.

- Tớ? Tớ thì sao?- cậu khó hiểu.

- Mặt của cậu. Nhìn sợ quá hà. Huhu!- The8 nhăn mặt.

- Trời ạ. Dậy ngay cho tớ. 15 phút sau chưa xong là tớ gửi hình dìm của cậu cho Jun hyung xem.- cậu cười gian.

- Tớ dậy ngay, cậu đừng gửi. 15 phút thì 15 phút.- The8 hoảng hốt.

- Tốt. Tớ xuống ăn sáng. Cậu nhanh xuống đấy!- cậu cười rồi đi xuống.

Dưới bếp bây giờ chỉ có vài người giúp việc đang nấu bửa sáng. Cậu chậm rãi ngồi vào bàn ăn.

- Bửa sáng hôm nay là gì vậy?- cậu hỏi.

- Dạ là....ơ. Cậu là ai? Sao lại ngồi đây.- 1 người giúp việc ngạc nhiên.

- Cháu là Jungkook ạ. Hôm nay có việc quan trọng nên cháu hóa trang một tí.- cậu cười nói.


- Cậu là cậu chủ thật sao?- người giúp việc e dè hỏi lại.

- Vâng là cháu. Mà bửa sáng là gì vậy?- cậu hỏi lại.

- Ông bà chủ đã ra ngoài dùng bửa nên dặn chúng tôi làm cháo trắng và mì sợi để cậu dể tiêu hóa.- người giúp việc kính cẩn nói.

- Cháu muốn ăn thêm trứng và bánh mì, phiền cô làm giúp cháu.- cậu lẽ phép nói.

- Dạ vâng thưa cậu chủ.- người giúp việc cúi đầu.

Cậu ngồi được một tí thì Mark xuống. Mark đi thẳng đến tủ lạnh lấy 1 lon bia ra uống.

- Sáng sớm mà lại uống bia, cầu cho anh đang lái xe thì gặp cảnh sát giao thông, phạt hết tiền của anh luôn.- cậu chu môi lên nói.

- Phạt hết tiền thì anh đưa đứa em trai bé bỏng của mình ra thế chấp.- Mark đùa.

Sau đó lia mắt sang nhìn cậu, Mark khẽ ngạc nhiên, sao cậu lại trang điểm đậm quá vậy. Nhìn cậu thật....khó coi.

- Nhìn em XẤU lắm đấy, Jungkook! Sao lại trang điểm thành ra như vầy.- Mark hỏi.

- Hôm nay em có việc quan trọng cần làm.- cậu bình thản nói.

- Ra là vậy. Mà tối qua người của anh có gọi, bảo là có người muốn cạnh tranh với JK, vụ lần này còn quá hơn những lần trước. Anh nghĩ em nên đến công ty phụ giúp ba mẹ.- Mark nói.

- Sao anh lại không giúp, anh rõ mọi chuyện hơn em mà.- cậu ngạc nhiên.

- Anh còn phải lo chuyện khác nửa. Dạo gần đây có nhiều người đến gây rối ở địa bàn của anh.- Mark nói.

Người làm bắt đầu dọn bửa sáng ra. Mark cũng ngồi xuống dùng bửa cùng cậu. Một lúc sau thì The8 xuống.

- Sớm 13 giây, tha cho cậu!- cậu nói.

- Lúc nào cũng tính giờ. Chán cậu hết sức.- The8 thở dài.- Mà cậu có chắc là được nhận không mà sửa soạn như vậy, lở người ta không nhận thì phí cái lớp trang điểm này đó.

- Yên tâm, tớ có cách mà. Cơ mà cậu chỉ cần đưa tớ đến đó thôi, cậu không cần vào trong.- cậu nói.

- Hai đứa định đi xin việc làm sao?- Mark hỏi.

- Dạ vâng.- The8 gật đầu.

- Làm ở đâu?- Mark hỏi.

- Ở YG ạ!- The8 lễ phép.

- Cậu nói hơi nhiều đó MyungHo!- cậu hằng giọng, gọi thẳng tên thật của The8.

- Biết rồi. Không nói nửa.- The8 cúi đầu, lo ăn hết phần của mình.

- Hyung đừng nói với ba mẹ nha.- cậu nhìn Mark.

- Anh biết rồi. Nếu thấy không ổn thì cứ việc nghĩ. JK còn cần em đến làm việc mà.- Mark nói.


Dù muốn hỏi cậu cho ra lẽ nhưng anh vẫn muốn giử cho cậu chút riêng tư, rù sao cũng là chuyện riêng của cậu, và anh tôn trọng nó.

Cậu và The8 nhanh chóng ăn xong. Sau đó liền mang theo túi hồ sơ và ra ngoài. Bên ngoài có sẳn một chiếc xe màu đen đang chờ ở đó. Cậu không mhanh không chậm bước vào trong xe. Bên trong xe là một người con trai có tuổi tác và thân hình tương đối giống cậu, còn gương mặt thì hoàn toàn giông cậu lúc này. Da xẩm màu, má phải có nhiều tàn nhan, và đôi môi hơi khô và cặp kính cận.

- Cảm ơn cậu đã giúp, tôi đã chuyển 10 triệu won đến tài khoảng ngân hàng bên nước ngoài của cậu. Để tránh sinh thêm chuyện tôi đã đặt sẳn vé máy bay sang Nhật cho cậu và người nhà của cậu.- cậu nói, rồi đưa sắp hồ sơ cho người con trai có vẻ ngoài giống mình.

- Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Đây là thứ cậu cần.- người đó nói, rồi đưa cho cậu một sắp hồ sơ khác.

- Đây là số điện thoại của tôi, gặp chuyện gì khó giải quyết cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giúp đở cậu.- cậu đưa số điện thoại của mình cho người đó, khẽ cười rồi bước xuống xe.

Chiếc xe đó rời đi, cậu cùng The8 bước vào gara lấy xe. The8 phụ trách lái xe, còn cậu thì đọc lại thông tin cá nhân của người con trai lúc nãy đưa cho cậu.

- Tên Go Jihan, tuổi 21, là người Busan, tốt nghiệp cấp 3 trường Sopa. Gia đình có ba mẹ và em gái. Bắt đầu làm việc vào đầu năm nay. Từng làm ở 2 công ty con của YG, và được chuyển đến công ty chính làm việc. Có cái này thì sợ gì không nhận.- cậu đóng tập hồ sơ lại rồi nhìn The8 nói.

- Tớ biết cậu giỏi rồi!- The8 cười nói.

- Đến đây thôi, mình đi bộ được rồi. Để cậu đưa tớ đến đó, họ mà thấy thì toi hết mọi chuyện!- cậu nói.

- Vậy tớ dừng ở đây.- The8 thắng xe lại.- Rồi, xuống xe ngay! Tôi không nhìn mặt cậu nửa đồ xấu xa. Hic hic.- The8 giả vờ khóc lóc liền bị cậu cóc vào đầu

- Tĩnh lại hộ tớ, diễn vậy mà cũng diễn. Để Jun hyung thấy, anh ấy chắc chắn sẽ cười cậu cho xem.- cậu đùa.

- Thôi, đi nhanh đi.- The8 nói.

Cậu nhìn The8, sau đó bước xuống xe. Chậm rãi đi về phía công ty YG. Khi gần đến nơi thì cậu giả vờ là mình chạy đến, còn thở hộc hộc nửa. Bước vào trong thì có rất nhiều người, cậu không biết nên hỏi ai, đúng lúc đó có

một cô gái bước lại gần cậu.

- Em đến tìm ai vậy? Chị có thể gíup gì cho em không?- cô gái đó hỏi.

- Mấy ngày trước em có nhận được thông báo sẽ đến đây làm việc!- cậu nói. Cũng khá ngạc nhiên khi cô gấibnỳ không chê bai gương mặt xấu xí này của cậu.

- Em là Go Jihan nhỉ?- cô gái đó hỏi.

- Dạ vâng- cậu gật đầu.

- Em đứng đây đợi chị một lúc, để chị báo với phòng nhân sự sắp xếp việc cho em làm.- cô gái đó nói.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Cô gái đó rời đi.. Cậu vẫn đứng yên dù nghe nhiều người phê bình nhan sắc của cậu, nếu không phải cậu đang làm chuyện quan trọng thì cậu đã hành xác bọn họ rồi. Hừ.

Đợi một lúc lâu cậu cũng hơi chán. Lia mắt xung quanh cậu phát hiện Yoongi đang đi đến từ phía sau lưng mình thông qua tấm kính có khả năng phản quan trước mặt cậu. Cậu khẽ cười nhưng không ai nhìn thấy. Nhìn xuông chân mình, cậu phát hiện dây giày sắp tuột, thật đúng lúc, cậu giả vờ bước đi, sau đó đạp lên giây giày của chính mình và té ngã.

Và cậu chắc chắn Yoongi sẽ không đở cậu, nhưng cậu vẫn sẽ gây ấn tượng cho anh ta, trong lần đầu gặp mặt. Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính, anh ta bước nhanh lại đở người cậu.

- Cậu phải cẩn thận, mau thắt giây giày lại đi.- Yoongi cẩn thận để cậu đứng vững.

- Dạ vâng, thành thật xin lỗi.- cậu cúi đầu.

Đúng lúc đó thì cô gái lúc nãy xuất hiện, thấy cậu với ông chủ mình như vậy, cô sợ sẽ có chuyện không hay xãy ra liền nhanh chóng chạy lại gần.

- Chủ tịch.- cô gái đó lễ phép cúi đầu với Yoongi.

- Min Ah, cậu ta là ai vậy?- Yoongi hỏi.


- Cậu ấy là người mới, thưa chủ tịch.- cô gái nhìn cậu sau đó nói.

- Ừm. Giờ nghĩ trưa hôm nay cậu đến phòng làm việc của tôi.- Yoongi nói sau đó đi về phía thang máy dành cho chủ tịch.

- Kì này em tiêu đời rồi phải không chị!- cậu ủ rủ hỏi Min Ah.

- Không đâu, chủ tịch của chị không phải người xấu đâu. Anh ta đối xử với nhân viên rất tốt.- Min Ah nói.

- Dạ vâng.- cậu gật đầu.

- Em đi theo chị, chị có việc cho em làm rồi.- Min Ah nói rồi xoay người đi

Cậu cũng bước đi theo cô. Đi đến phòng ngoại giao, Min Ah bảo cậu ngồi vào bàn làm việc sau đó đưa hồ sơ vài vài công việc lặt vặt cho cậu.

- Tạm thời em cứ làm công việc này, nếu phòng khác thiếu người chị sẽ điều em đi. Còn nửa, chị là Min Ah, chị là phó giám đốc của công ty, gặp việc gì không hiểu em cứ trực tiếp đến phòng phó giám đốc tìm chị.- Min Ah dặn dò cậu, sau đó thì đi làm việc.

Cậu cũng bắt đầu làm việc thử, dù sao thì cũng còn ở đây lâu dài mà. Tìm hiểu từ từ cũng tốt. Đọc đi đọc lại sắp hồ sơ mà Min Ah giao, cậu chả tìm hiểu được gì, trong hồ sơ chỉ ghi thông tin sơ lược về nhân viên trong công ty. Có lẽ để giúp cậu dể làm quen. Còn mấy việc lặt vặt mà Min Ah nhắc đến chính là bảo cậu nhập cái số hồ sơ đó lên máy tính. Cậu chăm chỉ làm việc rồi lại liếc nhìn đồng hồ.

Khi đồng hồ đã đến 11 giờ trưa. Mọi người cũng bắt đầu ra ngoài ăn trưa. Có người còn lại bảo cậu đi cùng. Vì họ thấy dù vẻ ngoài cậu không đẹp nhưng tính tình cậu tốt nên họ mến cậu. Nhưng do còn việc quan trọng nên cậu khéo léo từ chối rằng cậu chưa làm việc xong.

Cậu vừa nhập vừa chờ đợi, cuối cùng đồng hồ đã hiện 12 giờ 30, cậu cũng vừa nhập xong hồ sơ. Nhanh chóng thu dọn hồ sơ lại cho gọn gàng, cậu liền bước lại sơ đồ tòa nhà xem xét. Thấy phòng chủ tịch ở tận lầu 13 mà cậu lại đang ở tầng trệt, nếu không có thang máy, cậu nhấc định sẽ không lên đó đâu.

Đi đến thang máy, cậu bước vào trong. Trong tích tắt, thanh máy đã đến tầng 13, cậu bước ra ngoài đi đến phòng chủ tịch. Có chút lo lắng nhưng cậu vẫn giử được bình tỉnh. Gõ nhẹ lên cánh cửa.

- Ai vậy?- tiếng nói trong phòng vọng ra.

- Thưa chủ tịch, tôi là Go Jihan. Sáng nay chủ tịch bảo tôi...- cậu nói chưa hết câu thì Yoongi cắt ngang.

- Vào đi.- Yoongi nói.

Cậu đẩy cửa bước vào. Thấy Yoongi đang ngồi uống trà, bên cạnh anh là Jin. Có lẽ 2 người đang bàn bạc chuyện gì đó.

- Chủ tịch cho gọi tôi?- cậu cúi đầu hỏi.

- Cậu qua bên đó ngồi chờ tôi.- Yoongi nói.

Cậu nghe vậy cũng không làm phiền, nhanh chân ngồi vào ghế chờ xoay lưng lại với 2 người kia.

- Chuyện này đễ cậu ta nghe thấy có sao không?- Jin e dè.

- Không sao. Cậu ta có thể tin tưởng.

End chap 24.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện