Thay Đổi [xuyên Không - Allkook]

Chương 2


trước sau

Advertisement

Cậu đi về lớp. Lớp 11A. Vừa chạy lên lớp thì có một đám con gái mặt trét mấy tấn son phấn. Hớn hở lại kéo cậu vào lớp. Chạy đến cửa thì.... Ào.... cả xô nước đổ lên đầu cậu. Sau đó là cả đống bột mì. Cậu tức giận liếc nhìn cái đám dẩn cậu vào đang đứng cười hả hê trước mặt.

- Vui quá nhỉ?- cậu lạnh lùng nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.- Alo, anh Mark hả?

- Hiếm khi em gọi cho anh với giọng điệu này lắm nha! Muốn nhờ vả gì đây.- đầu dây bên kia trả lời.

- Cho người đem cho em 2 cây súng đi. Sáng nay em quên không lấy rồi. Lúc nãy bị CHÓ cắn nên bực quá. Nha anh 2. Em xử tại chổ luôn nha.- cậu mè nheo nói

- Được rồi! 5 phút sau có người đưa đồ cho em. Ngày mai anh nhập học vào trường của em đấy. Nhớ đón tiếp anh nhiệt tình xíu nha.

- Nae~ biết rồi!- cậu tắt máy rồi nhìn đám kia cười khinh bỉ- Có giỏi thì ở yên đây trong vòng 5 phút đi, tôi đi thay đồ, lúc trở lại mà thiếu ai thì cả gia đình của người đó đừng mong sống yên.- dứt câu cậu bỏ đi, còn đám trong lớp thì hoảng sợ tột độ. Và những gì cậu làm vô tình lọt vào mắt một người.


"Thú vị đấy. Tôi có cách nhìn khác về em rồi".

Cậu lên phòng thay đồ, cũng may là còn một bộ đồ dự trử chứ không cậu bỏ về rồi. Cậu chạy vào nhà vệ sinh có rửa cho sạch mấy thứ dơ bẩn bám trên người nhưng không sạch nên chạy lên phòng KTX mà mượn nhà vệ sinh để tắm. Có thể nói là xậu may mắn. Căn phòng cậu vào không có người ở nên tắm gần nửa tiếng mới ra. Rồi chạy về lớp xem tình hình. Vừa đến trước cửa thì không thấy đàn em của anh mình mà thay vào đó là 6 tên đáng ghét và một con cáo già. Vừa thấy cậu, SunYi chạy lại chổ cậu giả vờ hỏi thăm.

- Jungkook à, cậu có sao không?- Ả vờ lo lắng.

- Tôi mới tắm sạch sẽ đấy làm ơn đừng đụng vào..... sẽ dơ người tôi đấy!- Cậu hất tay ả ra.

Cạch

Jimin đưa cây súng ngay đầu cậu.

- Sẽ thế nào nếu như thiếu gia Jeon gia chết ở đây nhỉ?- Jimin cười khinh cậu nhưng thật chát tim anh hơi nhói khi thốt ra những lời đó.

- Vậy để xem các người có đủ bản lĩnh để giết tôi không rồi hẳn tính!- Vừa dứt câu cậu lui hai bước, lấy đà đá cây súng văng ra khỏi tay Jimin sau đó chụp lấy nó rồi chĩ súng vào các anh.- Nếu đủ bản lĩnh thì đừng đứng ngơ ra đó, có giỏi thì nhào vô đánh tôi này, tôi đây sẳn sàng tiếp.

Mọi người ở đó ngơ ra, làm sao mà cậu có thể giỏi vậy chứ, ngay cả Jimin chỉ bị cậu cho một đòn đã suýt té rồi, các anh nhìn cậu ngạc nhiên nhưng không dám nói gì còn đám người đổ nước và bột mì lên đầu cậu thì đang lén lút tìm chổ trốn.

- Này định đi đâu sao, tôi chưa nói chuyện với mấy người mà.- cậu chĩa cây súng về hướng mấy ả làm mấy ả sợ chết khiếp.

- Tụi tao và mày có gì để nói?- giọng của con ả dẩn đầu nhỏ dần.


- Òh! Nếu không có gì

Advertisement
để nói thì bái bai cô nhé!- cậu nói rồi bắn ả một phát.

Pằng

Ả té lăn ra đất máu từ chổ bị bắn chảy ra ướt sàn. Mấy đứa còn lại thì quỳ xuống xin tha.

- Xin cậu, đừng giết bọn tôi mà. Tôi xin cậu.

- Sao này đừng để tôi gặp các người nhé. Nếu không tôi không chắc chuyện gì sẽ xãy ra với các người đâu.- cậu liếc nhìn bọn đó rồi quay sang các anh.- Từ nay về sau tôi và các người không còn quan hệ, vậy nên đừng nhúng mũi vào chuyện của tôi.

Bỏ lại câu nói, cậu rời đi trong sự sợ hãi của mọi người và sự ngạc nhiên của các anh. Cậu đi được một lúc thì có người đến dọn xác của con nhỏ bị cậu bắn. Cậu bỏ lên sân thượng.

"Lúc nảy mình vừa làm gì vậy? Mình giết người rồi sao? Em xin lỗi, em đã không nghe lời anh. Em xin hứa sẽ không có lần sau đâu. Kris à, em xin lỗi."

- Sao lại khóc chứ bé con! Em đâu có làm sai. Tại sao phải khóc!- một giọng nói vang lên. Là Jin, anh đã đi theo cậu, và lúc cậu điện thoại cho Mark anh cũng đã nghe thấy.

- Tại sai tôi phải nói cho anh biết chứ. Anh đi theo tôi để làm gì.- cậu lấy tay lau đi nước mắt nhìn anh hỏi.

- Vì anh không muốn để em một mình. Anh càng không muốn thấy em cô đơn.- anh ôm cậu vào lòng.

- Tại sao chứ? Không phải các người luôn khinh bỉ tôi sao?- cậu không phản khán, nhưng nước mắt cậu lại rơi rồi.


- Nếu như em không thay đổi, không trở thành một con người khác thì có lẽ anh đã không yêu em đến mức này.- anh xiết chặc cậu vào lòng mình.

- Anh đang đùa sao?- cậu đẩy mạnh anh ra vô tình làm anh ngã đầu đập xuống đất- Tôi không ngốc đến mức tin người chà đạp lên tình cảm của mình đâu!

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi. Anh vẫn nằm yên đó, không cử động. Cậu vừa đi được khỏi sân thượng thì cảm thấy trong lòng khó chịu. Tại sao anh ta không đi mà lại ở yên đó. Cậu quyết định quay lại sân thượng, thấy anh đang nằm bất động trên đất, ngực trái cậu lại nhói lên đau đớn.

- Anh không sao chứ? Tỉnh lại đi! Đừng làm tôi sợ!- cậu ôm anh vào lòng, hoảng sợ nói nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của anh.- Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên bỏ đi. Tôi chấp nhận tình cảm của anh! Tôi cũng yêu anh nửa. Làm ơn tỉnh lại đi mà!- cậu khóc

- Cuối cùng em cũng thừa nhận rồi....

End chap  2

________________________________________________________________________

Giới thiệu về Mark tí:

Mark là con trưởng của Jeon gia cũng là anh hai của Jungkook. Vừa là tổng giám đốc của một công ty lớn đứng nhất, nhì thế giới, vừa là ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm. Nhưng ít khi ra mặt.


Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện