Thay Đổi [xuyên Không - Allkook]

Chương 14


trước sau

Advertisement

Sliver Bar

Cậu dừng xe trước cửa bar rồi đi vào trong. EunKi và EunHa cũng nhanh chóng đi theo sau. Cậu cùng hai người kia đi vào thu hút ánh nhìn của không ít người, nam nử đều có, phần lớn là hướng về cậu. Vì cậu lúc này rất chuẩn sói ca nha. Cậu đi lại một bàn trống gần đó, phục vụ cũng bước lại.

- Cho hỏi quý khách dùng gì?- phục vụ kính cẩn hỏi.

- Một ly Pisco và 2 ly Irish.- cậu nhìn phục vụ nói.

- Xin đợi ít phút.- phục vụ nói rồi quay đi.

- Irish là gì vậy? Sao lại gọi 2 ly đó?- EunHa hỏi.

- Nó là một loại wisky có mùi nhẹ và thanh. Rất thích hợp với hai người. Với lại hai người cũng cần lái xe mà. Rượu mạnh không tốt đâu.- cậu nói.

- Cậu lo cho tụi tui sao.- EunKi hỏi

- Lo chứ! Chỉ cần là bạn tui. Tui sẽ lo, lo hết luôn.- cậu cười tinh nghịch nói.

- Jungkook này, tui hỏi cậu một chuyện được không?- EunKi e dè hỏi.

- Gọi Kookie đi, mà cô muốn hỏi chuyện gì?- cậu chu môi nói

- Cậu có hôn ước với 6 thiếu gia đó, đúng không?- EunKi hỏi.

- Có, nhưng huỷ rồi.- cậu trả lời bình thản.

- Là thật sao?- Cả hai đồng thanh

- Thật. Mà có chuyện gì sao. Đừng nói là hai người thích họ nha?- cậu nhìn 2 người bằng ánh mắt mờ ám.

- Không phải!- đồng thanh tập 2

- Đùa thôi mà!- cậu cười nói

- Cái tên chết bầm nhà cậu.- EunHa nói.

Rồi cả ba người ngồi nói chuyện không ngừng nghỉ. Ngồi được một lúc thì có người gây sự với bọn cậu.


- Uống với anh một ly chứ.- tên to con đưa ly rượu của hắn đến trước mặt EunKi

- Xin lỗi! Tôi không thích uống!- EunKi từ chối.

Chát

- Con khốn này, rượu tao mời mà mày dám từ chối không uống. Muốn chết sao.- hắn ta đưa tay lên định tát vào mặt EunKi thêm một cái nửa thì bị cậu chụp lại.

Cậu mạnh bạo giằng tay hắn làm hắn té xuống đất.

- Mày là thằng nào? Dám đánh tao, mày muốn chết hả.- Tên đó đứng dậy quát lớn.

- Mày muốn làm gì trong quán bar này tao không cản, nhưng đụng vào NGƯỜI CỦA TAO thì đừng có trách.- cậu quay sang nhìn quản lí.- Gọi ông chủ của các ngươi ra cho tôi.

Quản lí sợ hải, lặp tức nghe lời cậu. Chạy đi gọi ông chủ tức là anh hai cậu. Còn cái tên to con đó dể gì để yên, định lao vào đánh cậu liền bị cậu đá cho một cước té xuống sàn, không nhúng nhích nổi.

Cậu khinh bỉ liếc tên đó rồi quay sang nhìn EunKi, 5 ngón tay hằng trên mặt cô, khoé môi còn chảy máu. Cậu nhẹ nhàng chạm vào vết thương.

- A! Đau.- EunKi lấy tay đưa lên vết thương.

- Tối nay hai người sang nhà tui ở một đêm đi. Nếu về nhà trong tình trạng này thế nào cũng bị mắng cho một trận.- cậu nhìn chầm chầm vào vết thương trên má của EunKi nói.

- Như vậy có phiền không?- EunKi và EunHa e dè hỏi.

- Không phiền gì hết. Là bạn của tui thì sao tui lại thấy phiền. Ngốc!- cậu nói rồi cốc vào đầu hai cô.

Cùng lúc đó quản lí dẩn Mark đến.

- Thưa ông chủ, là cậu thanh niên đây bảo tôi gọi ông đến ạ!- quản lí lể phép nói.

- Jungkook. Sao lại là em?- Mark tròn xoè mắt nhìn cậu.

- Em thích thì em đến thôi. Cơ mà chuyện này hyung xử giúp em đi. Có người ăn hiếp bọn em.- cậu ủy khuất nói.

- Là ai?- Mark liếc nhìn xung quanh, giọng lạnh băng.

- Là tên đó kìa hyung. Nó đánh bạn em liền bị em tẩn cho một trận!- cậu chỉ vào tên bị cậu đánh nằm la liệt dứa sàn.

- Bắt trói nó lại.- Mark lên tiếng.

Lặp tức có người đưa tên đó đi. Cậu thấy vậy thì cũng đở bực phần nào liền quay sang Mark

- Hyung cho người chạy chiếc mô tô của em về Jeon gia giúp em nha. Em phải chở hai người này.- cậu chớp chớp mắt.

- Đừng làm cái bộ mặt đó, anh sẽ chết đấy.- Mark vẹo má cậu nói.

- Vậy em đưa họ về trước. Bye bye hyung. À mà tiền này hyung tự xử nha.- cậu nói rồi cùng EunKi và EunHa ra ngoài.

Cậu để hai người kia ngồi phía sau còn cậu thì vào ghế lái. Sau khi đã cài dây an toàn thì cậu nhanh chóng chạy khỏi.

Jeon gia

Cậu chạy xe vào gara, sau đó thì đưa hai người vào nhà cậu. Cậu để họ ngồi ở phòng khách, còn cậu thì đi tìm thuốc cho EunKi thoa lên vết thương.

- Tìm được thuốc rồi nè.- cậu bước ra với một lọ thuốc trên tay.

- Để tui thoa giúp EunKi cho!- EunHa nói rồi lấy lọ thuốc từ tay cậu.

EunHa thoa thuốc nhẹ nhàng lên vết thương của EunKi. Sau khi xong xuôi thì cậu đưa hai người lên phòng trống trên tầng hai. Vì thỉnh thoảng có bạn của ba hay mẹ cậu ghé thăm nên xây thêm vài phòng để có nơi cho khách nghĩ.

Trong căn phòng có màu chủ đạo là trắng là xanh lam. Cậu để hai người nghĩ ngơi ở đó, định ra ngoài thì bị EunHa gọi lại.

- Để tụi tui ở đây cậu không sợ sao?- EunHa hỏi.

- Sao lại sợ? Mà sợ điều gì?- cậu bước lại gần.

- Không sợ tụi tui làm hại cậu sao?- EunKi hỏi

- Nếu muốn hại tui thì từ chiều đến giờ thiếu gì cơ hội, tôi tin mình không nhìn nhầm người.- cậu nói

- Ừ!- cả hai gật đầu đồng tình.

- Có muốn tắm rửa thay đồ cho thoải mái. Hay là ăn chút gì không?- cậu hỏi.


- Nhưng mà tụi tui không có đồ.- Hai người nói

- Đồ lúc sáng tui mua đó. Tui chưa mặc thử. Hai là qua phòng tui lựa đi. Với lại đồ của hai người bó sát như vậy khó ngủ lắm.- cậu nhìn hai cô nói

- Ừ, nhưng mà đồ của nam mà. Sao bọn tui mặc được.- EunHa e dè hỏi

- Mặc tạm thôi! Sáng mai tui bảo người làm đi mua giúp cô vài bộ áo mới.

- Không cần đâu. Ngày mai tụi tui về nhà rồi. Không cần mua đâu.- hai người từ chối.

- Thôi mà ba mẹ tui đi công tác tới một tuần lễ đó. Hai cô ở chơi với tui đi. Cái lũ bạn thối tha của tui nó có người yêu nên bỏ rơi tui rồi.- Cậu uỷ khuất nói.

- Nhưng mà...- EunHa định từ chối thì bị cậu ngắt ngang.

- Không ở đây chơi với tui 3 hay 4 ngày tui giận hai người suốt đời.- cậu khoanh tay chu môi nói.

- EunKi này! Được không?- EunHa hỏi.

- Cũng được.- EunKi nói.

- Quyết định vậy đi. Bây giờ tui đem đồ qua cho hai người thay tạm nha. Đợi xíu.- cậu nói rồi chạy đi.

Chưa được một phút thì cậu đã quay lại với cả đống quần áo trong tay. EunKi lấy áo thun trắng với quần đùi. Còn EunHa thì áo thun đen với quần short. Nhưng vì hai người là con gái nên mặc đồ của cậu có hơi rộng một tí. Cậu sau khi đưa đồ thì sai định sai người làm nấu ít đồ ăn, nhưng họ đi nghỉ hết rồi, cậu thì không muốn phiền họ, dù gì thì ngày nào họ cũng thức khuya dậy sớm để làm việc rồi, hôm nay để họ nghĩ ngơi sớm một hôm.

Cậu lặng lẽ chui vô bếp nấu ít cháo trắng cho EunKi, rồi chiên vài cái trứng

Advertisement
với xúc xích cho EunHa. Nấu xong thì cậu gọi họ xuống ăn.

- Hú, đồ ăn xong rồi, xuống ăn nè.- cậu hét vọng lên.

Hai người kia cũng nhanh chóng đi xuống.

- Thơm ghê ta.- EunHa nói.

- Lại đây ngồi ăn nè. Tui nấu đó. EunKi ăn cháo đi, rồi tui lấy thuốc cho uống, cho vết thương nó hết sưng.- cậu vừa nói vừa đưa chén cháo cho EunKi.

-  Ừ.- EunKi nói

- EunHa thì ăn cái này đi.- cậu đẩy đĩa trứng và xúc xích về phía EunHa.

- Vậy cậu ăn gì?- EunHa hỏi.

- Tui uống sửa. Lúc chiều tui ăn rồi.- cậu nói rồi bước lại tủ lạnh lấy sửa uống.

Đang ngồi ăn thì điện thoại cậu reo. Nhìn vào màng hình thì thấy HyeJin đang gọi. Cậu bắt máy.

- Alô, anh nghe.

- Nhà em bị cháy rồi, anh cho qua nhà anh ở tạm được không.

- CÁI GÌ?

- Đợi em sang nhà anh em sẽ lẹ cho anh nghe. Bây giờ anh ra cổng  mở cửa cho em đi.

- Ừ. Đợi lát. Anh ra ngay.

Cậu nói rồi tắt máy. Quay sang nói với EunKi và EunHa.

- Hai người ngồi đây ăn nha. Tui ra ngoài 1 lát. Có người đòi ở nhờ nên tui ra mở cửa đây!

- Ừ.- cả hai đồng thanh.

Cậu bước ra ngoài cổng thấy HyeJin đang ngồi gần cửa bên cạnh còn có 6 tên con trai, đó không ai khác chính là các anh. Mặt mũi ai cũng lắm lem hết.

- Làm gì mà ra nông nổi này vậy.- cậu vừa mở cổng vừa nói.

- Chuyện dài lắm. Vào trong đi kể cho nghe.- HyeJin nói rồi đẩy cửa chạy vào trong.

Cậu đợi họ vào trong thì khoá cổng lại, rồi đi vào trong. Thấy họ đang ngồi ở phòng khách,  cậu bước lại ngồi cạnh Taehyung.

- Rồi kể tui nghe đi.- cậu nhìn các anh nói

- Chuyện là...

___________Flashback________


Sau khi đưa Nami về thì các anh về thẳng nhà mình. Vừa mệt mà vừa đói, mà chả ai chịu "hy sinh" đi nấu một bửa cho cả lũ ăn nên chui lên phòng ngủ. Nằm được 30 phút thì Taehyung chui vào bếp nấu mì ăn, nấu một nồi nước "to đùng" sau đó thì lết lên phòng ngủ một lát đợi nước sôi. Ai ngờ đâu có người ngủ quên, lửa bén vào cái rèm cửa trong bếp dẩn đến hoả hoạn. Khói bay khắp nhà, và có người ngửi thấy nên mới chạy đi đập cửa từng phòng và người đó không ai khác chính là Yoongi swag ngầu lòi. Cửa chính bị chắn không thể mở ra nên 7 người quyết định lên phòng Jimin, leo cửa sổ nhãy ra ngoài, nhưng lại chẳng mang theo thứ gì ngoài điện thoại. Tiền không có nên quyết định gọi cho cậu xin ở nhờ. Và hiển nhiên là họ đã gọi xe cứu hoả tới dập lửa.

___________End flashback________

- Trời ạ!- cậu đập tay vào tráng than thở.

- Oppa còn phòng trống không, hay cho tui em ngủ phòng khách cũng được.- HyeJin nhìn cậu.

- Tổng cộng là còn 12 phòng trống nhưng mà chỉ có 4 phòng là dùng được thôi, tám phòng kia tui không có chìa khoá. Bác quản gia thì xin nghĩ bệnh. Mà 7 phòng chưa quét dọn, tính luôn phòng của ba mẹ tôi là đúng tám phòng.- cậu nói

- Vậy thì 7 người bọn tôi ngủ ba phòng, cậu ngủ một phòng.- Namjoon nói

- Còn hai người kia nửa. Họ ngủ một phòng. Nên còn lại hai phòng.- cậu chỉ vào trong bếp, nơi EunKi và EunHa đang ăn.

- Hai người họ là ai vậy?- HyeJin hỏi.

- Bạn của anh. Lúc sớm đi bar, bị tụi lưu manh đánh một cái nên mặt của một cô bị sưng đỏ, anh sợ họ bị mắng nên bảo họ ở nhà anh vài hôm đợi bớt sưng mới cho về.- cậu nói.

Các anh và HyeJin có chút không thoải mái và lo lắng vì nhận ra hai người đó là hai cô gái bửa trước. Sợ họ hại cậu.

- Đừng có lo. Họ thay đổi rồi.- cậu nhìn vẻ mặt của từng người nói.

- Vậy chỉ còn một phòng mà bọn tôi đến 6 người thì sau đủ chổ.- Hoseok nói

- Để tui tính. Một giường có thể chứa 2 đến 3 người.- cậu quay sang nhìn vào bếp.- EunHa, EunKi ra đây nói chuyện với mình tí.

Hai cô cũng bước ra nhưng thấy các anh và HyeJin thì có phần sợ hãi.

- Tối nay HyeJin ngủ cùng với hai người nha.- cậu nhìn hai người.

- Sao cũng được!- EunKi trả lời, giọng nói có chút lo lắng.

- Vậy ba người lên phòng đi. À, mà sang phòng của anh, lấy đại bộ đồ nào mặc cho thoải mái đi. Hai người họ biết phòng anh, cứ theo họ.- cậu nói.

Ba người cũng nghe theo mà đi lên lầu. Còn cậu và các anh thì vẫn ngồi yên.

- Hoseok, NamJoon, ngủ một phòng. Vì hai người là to con nhất ở đây, nếu thêm một người nửa là sập giường.- cậu chu môi nói.

- Ok.- Namjoon nói.

- Vậy còn Yoongi, SeokJin, Taehyung, thì ngủ một phòng. Vì ba người cũng không quá nặng để làm hư giường.

- Ok!- cả ba đồng thanh.

- Vậy còn tôi, chẳng lẽ ra sopha.- Jimin hoảng hốt nhìn cậu.

- Phòng khách cũng hợp với anh mà.- cậu chu môi, đùa với Jimin.

- Thôi mà Jungkook, cho tôi ngủ chung với NamJoon va Hoseok cũng được mà.- Jimin năn nỉ.

- Giởn thôi. Tối nay anh ngủ với tui. Tại vì giường phòng tui là nhỏ nhất mà anh lại nhỏ con nhất ở đây nên sang phòng tui ngủ.- cậu cười nói.

Cậu vừa dứt câu thì có 5 đám mây đen kéo tới và một kẻ mở hội trong lòng.

- Ngủ với cậu có ổn không?- Jimin lấy tay che ngực nói.

- Cái tên biến thái nhà anh. Lúc sáng là do anh hành tui, tối nay tui hành chết anh.- cậu nghiến răng nói.

Nói xong thì cậu dẩn họ lên phòng, sau khi chia quần áo cho từng người thì cậu cũng vào phòng mình để nghĩ ngơi. Cậu đang nằm yên ổn trên giường thì....

End chap 14


Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện