Thay Đổi [xuyên Không - Allkook]

Chương 13


trước sau


Sau khi về tới thì cậu quăng cho mỗi người một bộ đồ, thì cậu cũng đi thay đồ cho mình. Sau khi cả lủ thay đồ xong thì kéo nhau xuống hồ bơi, riêng cậu, MinSeok, Namjoon, Yoongi, thì không xuống.

Cậu lấy nước uống rồi tìm chổ ngồi. MinSeok củng bước lại ngồi cạnh cậu.

- MinSeok hyyng này!- cậu gọi

- Hửm?- ai quay người nhìn cậu.

- Anh có mang điện thoại đó không? Lúc nảy em để rơi điện thoại trên xe của Yoongi rồi.

- Đây nè.- anh lấy trong túi áo khoác ra cái điện thoại đưa cho cậu.

- Cho em mượn gọi điện xíu.- cậu cười híp mắt.

- Ừ.

Cậu cầm lấy điện thoại anh, bấm một dãy số, rồi bấm gọi đi.

- Alô, ai vậy!- đầu dây bên kia bắt máy.

- Alô Chen hyung! Em là Kookie nè.- cậu cười trả lời lại.

- À, là thiếu gia đó sao. Không biết thiếu gia gọi tôi có việc gì không?- Chem cung kính hỏi.

- Đừng gọi em là thiếu gia nửa. Cứ gọi em là Kookie được rồi. À mà tối nay hyung rảnh không.

- Tôi rảnh thưa thiếu gia.

- Còn gọi một tiếng thiếu gia nửa em giận anh suốt đời.


- Vâng, tôi biết rồi. Không gọi thiếu gia nửa. Cơ mà em hỏi có việc gì không.

- Tối nay định đi chơi. Muốn nhờ anh đưa em đi. Sẳn tiện đi cùng em.

- Được. Tối nay anh đưa em đi.

- Vâng ạ. Khoảng 6h30 nha.

- Ok.

- Bye bye Chen Chen.

- Vâng, THƯA THIẾU GIA.- Chen như muốn chọc ghẹo cậu nên cố tình nhấn mạnh ba từ cuối làm cậu giận đỏ mặt. Nhưng còn chưa để cậu kịp nói gì thì Chen đã tắt máy

- Tối nay anh đi chơi với Chen hyung dùm em nha.- cậu cười tinh nghịch trả điện thoại lại cho MinSeok.

- Em nói gì? Sao lại bảo anh đi, em hẹn cơ mà?- Anh trố mắt nhìn cậu.

- Em hẹn giúp anh đó. À còn nửa số điện thoại của Chen hyung em đã giúp anh lưu lại rồi.- cậu nói, thấy vẻ mặt của anh như muốn hỏi "Làm sao em biết" thì cậu tiếp lời- Bửa tiệc tối hôm đó, em chứng kiến hết mọi sự việc hết rồi. Mà anh cũng kì ghê. Thích người ta sao không nói, cứ toàn làm trò con bò thu hút sự chú ý không hà? Ngốc ghê!- cậu cốc vào đầu anh.

- Anh xin lỗi?- anh nhìn cậu nói.

- Sao phải xin lỗi chứ. Là anh thích anh ấy cơ mà, hơn nửa em xem anh như anh trai còn anh thì xem em như em trai thì làm sao mà yêu nhau được cơ chứ.

- Em đúng là chỉ biết nghĩ cho người khác thôi.- anh xoa đầu cậu nói.

- Em xuống bơi đây.- Cậu nói, vừa dứt câu liền phóng xuống nước làm nước văng tung toé.

Tụi bạn cậu còn định mở miệng mắng cho cậu một trận, thì cậu từ dưới nước nổi lên, áo thun ướt, hít sát vào da thịt cậu, lộ rỏ cơ bụng cùng hai đầu nhủ hồng hồng. Mà nghĩ lại cậu cũng hơi kém may mắn tí, lúc đi mua áo cậu lấy toàn áo thun dày, nhưng không đủ áo nên cậu lấy thêm một cái áo mỏng xong rồi quơ thêm cái áo mỏng này, định là cho ai hốt nó đi, cuối cùng thì nó lại rơi vào tay cậu.

Cả lũ, trai hay gái gì cũng nhìn cậu lom lom. Cậu khó hiểu hỏi.

- Chuyện gì vậy? Sao mọi người nhìn em ghê vậy?- cậu hỏi

- Chồng thằng Kook đâu? Bắt thằng Kook đi chổ khác cho tôi.- Kris che mắt Tao rồi cùng xoay người lại, đưa lưng về phía cậu.

Lúc này cả lủ mới tỉnh, Yoongi với Jin và Jimin nhanh chóng kéo cái khăn trên ghế gần đó rồi quấn cậu lại.

- Yaa, sao tự nhiên quấn tui lại thành đòn bánh vây nè.- cậu ai oán la.

- Cậu muốn cái hồ bơi này chìm trong máu của tụi này sao.- Yoongi nói

- Wae?- cậu ngây ngô nhìn Yoongi

- Cái áo của em mặt cũng như không, ai cũng thấy cái thứ mà không nên thấy của em hết. Bảo sao máu mũi không chảy ra.- Jimin nhìn cậu nói.

Cậu thì im re không nói. Để họ đưa đi thay áo khác. Cậu thay áo của Jimin, còn Jimin mặc áo cậu. Thay xong thì cậu tiếp tục đi ra bơi nửa.

Cả lủ ở hồ bơi gần 2 tiếng đồng hồ mới chịu nghĩ. Cả lủ thay đồ xong thì 4 đứa bạn cậu bị ba mẹ triệu hồi về nhà. Tao thì than mệt nên bắt Kris đưa về. Mark cũng bị gọi về quán Bar xử lí một số chuyện. HyeJin cũng về trước. Bây giờ chỉ còn cậu, các anh, MinSeok và Nami.

- Còn định đi chơi nửa không?- Taehyung lên tiếng hỏi cậu.

- Đi shopping tí đi, tôi muốn mua thêm ít đồ. Nếu phiền thì tôi đi một mình được rồi.- cậu nói

- Anh đi với em.- MinSeok nói


- Bây giờ đã 4h 30 rồi, anh mà không về chuẩn bị là trể đó.- cậu nhìn vào điện thoại rồi nói.

- Mấy cậu đi cùng em ấy được không?-  MinSeok quay sang nhìn các anh.

- Em cũng muốn đi. Các anh đưa em và cậu ấy đi được không.- Nami lên tiếng.

- Được rồi. Cậu đi trước đi. Bọn tôi đưa Jungkook đi được rồi.- Yoongi lên tiếng.

- Vậy tôi đi trước.- MinSeok nói rồi bỏ đi.

Cậu cũng lẵng lặng đi theo sau các anh và Nami. Lên xe, cậu ngồi ghế sau với Taehyung và Namjoon. Jin ngồi ghế lái, ghế phụ là Yoongi. Cô thì ngồi giửa Hoseok và Jimin.

Cậu ngồi tựa đầu vào cửa sổ. Mặt thoáng buồn. Taehyung thấy nhưng cũng không nói gì vì nghĩ cậu buồn vì chuyện MinSeok không đi cùng

Đến trung tâm thương mại. Cậu, các anh, cùng Nami lần lượt đi xuống. Nami thân mật khoác tay HoSeok, anh dù không muốn nhưng cũng không thể làm gì. Cậu thì đi sau cùng. Cậu đưa tay lên kéo kéo áo của Taehyung đang đi trước cậu. Taehyung quay lại nhìn.

- Anh với họ đi mua đồ cùng Nami xong, không cần đợi tui về đâu. Tui mua đồ xong thì tự đóng taxi về được.- cậu nói.

- Ổn không đó?- Taehyung nghi hoặc nhìn cậu.

- Ổn mà, đi trước nha.- Cậu nói rồi chạy đi sang chổ khác.

Taehyung cũng chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu, rồi tiếp tục đi với các anh.

Cậu định đi mua quần áo nên ghé vào shop quần áo gần đó. Đang đứng chọn đồ thì có người lại gần vổ vai cậu. Cậu theo phản xạ thì xoay người lại nhìn. Trước mắt cậu là 2 cô gái, nhìn mặt khá quen nhưng

cậu không nhớ ra là ai. Một người mặt áo thun với yếm ngắn, tóc nhuộm đen cột cao, mặt trang điểm nhạt, mang giày adidas. Một cô gái mặt áo thun với quần đùi nhưng không quá ngắn, tóc nhuộm màu đen hơi ngã nâu, trang điểm nhạt, đi giày adidas.

- Hello!- một cô gái lên tiếng.

- Còn nhớ tụi tui hông Jungkook.- cô gái đứng bên cạnh lên tiếng.

- Là hai cô bửa trước ở căn in trường đúng hông?- cậu tròn mắt hỏi.

- Ừ! Tụi tui nghe lời cậu. Thay đổi rồi.

- Có lẽ phong cách này hơp với hai cô lắm đó. Nhìn rất đẹp.- cậu nhìn từ 2 cô từ trên xuồng rồi nói.

- Thật không?- hai cô ngạc nhiên.

- Thật. À mà tui chưa biết tên hai người.- cậu nhìn 2 người hỏi

- Tui là EunKi!- cô mặt yếm nói.

- Còn tui là EunHa!- cô gái còn lại nói.

- Ừ. Có muốn mua ít đồ gì không. Đi với tui đi. Tui đi có một mình hà!- cậu nhìn 2 người.

- Vậy để bọn tui lựa giúp cho.- EunHa lên tiếng.

- Hay là bọn mình đặt áo đôi đi. Tui biết có một shop nhận in áo ấy.- EunKi nói.

- Cũng được. Vậy mình đi. À quên!- Cậu xoay lại nói với nhân viên bán hàng.- Số quần áo tôi lựa từ nãy đến giờ phiền cô gói lại giùm, lát nửa tôi sẽ đến lấy.

Cậu nói xong thì cùng EunKi và EunHa đi đặt áo. Ba người nói chuyện cũng khá vui, cậu hơi nghi ngờ vì chuyện hai người này thay đổi, rồi còn thân thiện nửa chứ. Cậu nghĩ họ có âm mưu riêng nên có chút đề phòng. Sau khi đặt áo và quay lại lấy đóng đồ cậu nhờ người ta gói lại. Tính tiền xong thì cậu lầy điện thoại, định gọi cho Chen nhưng nhớ lại tối nay cậu đã sắp xếp cho Chen với MinSeok đi "hẹn hò" nên cất điện thoại vào, tự mình đi đón taxi, suốt lúc đó EunKi và EunHa luôn ở cạnh cậu. Vì chưa bắt được taxi nên cậu quay sang nói chuyện với hai người kia.

- Hai người cho tui số phone đi, khi nào rảnh tui rủ đi chơi.- cậu lấy điện thoại ra.

- Để tui bấm số cho.- EunHa đưa tay ra.


Cậu đưa điện thoại cho EunHa, trong lúc cô ta đến lúc cô ta gọi thử vào máy mình, cậu đứng quan sát kỉ từng li từng tí, xem cô ta có giở trò gì không và kết quả là không thu hoạch được gì.

- Xong rồi nè! Tui có số cậu, cậu cũng có số tui. Sau này có đi chơi thì nhớ rủ tụi tui không thôi tụi tui tới Jeon gia mách ba mẹ cậu.- EunHa trả điện thoại lại cho cậu, rồi nói đùa vài câu.

Nói được vài câu thì có taxi chạy đến cậu nhanh chóng bắt xe và dọn đồ lên xe rồi đi về. Sau khi cậu đi thì EunKi và EunHa cũng bỏ đi, trên mặt không giấu được  vui sướng.

Sau khi về nhà thì cậu nằm vật ra giường, ngủ một giấc dài đến tận tối mới chịu dậy đi tắm rồi ăn tối. Lúc cậu xuống lầu thì không thấy ai, nhìn lại đồng hồ chỉ hơn 7 giờ thôi. Cậu bước xuống bếp thì thấy trên tủ lạnh có tờ giấy nhớ. Nội dung là:

"Tuần này con chịu khó ở nhà một mình nha! Nếu buồn thì gọi điện thoại bảo bạn con sang chơi. Ba mẹ có việc phải giải quyết. Còn hôn ước giửa con và 6 thiếu gia kia mẹ đã huỷ rồi. Nếu con muốn hỏi lí do thì sáng mai gọi cho mẹ. Bửa tối mẹ nhờ người là chuẩn bị sẳn rồi, con tự hâm nóng lại rồi ăn. Bye bye con trai."

Cậu đọc xong suýt ngã ngửa vì độ  xì-teen-dâu của mẹ mình. Mẹ cậu bảo đã huỷ hôn ước rồi cũng tốt, sau này họ đi đường họ, cậu đi đường cậu, không liên quan gì nhau.

Cậu thấy cũng còn sớm nên muốn đi chơi đâu đó. Cậu lấy điện thoại gọi cho HyeJin.

- Alô, anh gọi em có việc gì không?

- Anh muốn đi bar em đi với anh được không?

- Mấy anh của em đang ở nhà, em không đi được. Sợ họ đi theo.

- Ừ vậy thôi. Anh tìm người khác. Bye

- Bye.

Cậu tắt máy rồi vào danh bạ tìm số điện thoại của lủ bạn, ai cũng bảo bận nên không đi với cậu. Chán nản hết sức. Định quăng định thoại rồi đi ngủ nhưng nhớ đến EunKi và EunHa, liền nhanh chóng gọi cho EunKi

- Alô, tui nghe.

- Rảnh hông đi bar chơi.

- Okie, đợi 30 phút sau tui với EunHa tới nhà cậu.

- Okie.. Lát gặp.

Cậu nói xong thì tắt máy, bước lên phòng thay quần áo. Cậu mặc áo thun trắng, áo khoác bomer đen, quần jeans rách, mang giày Timberland đen.

Cậu nhớ là ba cậu hứa là mua cho cậu một chiếc mô tô nên nhanh chóng xuống gara lấy xe. Rồi ra ngoài đợi hai người kia đến. Họ rất đúng giờ, nói 30 phút là 30 phút.

Hai người họ đi chung chiếc xe hơi màu trắng. EunKi mặc áo thun màu kem, áo cardigan màu đen, quần thun bó dài đến mắt cá chân, đi giàu vans. EunHa mặc áo thun tay dài 2 màu trắng đen, quần jeans bó, đi giày adidas. Cả hai đề trang điểm nhạt.

- Đi Sliver Bar nha, là quán Bar của anh Hai tui.- cậu nói

- Ừ. Mình đi.- EunKi và EunHa đồng thanh.

Cậu nhanh chóng chạy đi, EunKi cũng nhấn mạnh ga để chạy theo.

End chap 13



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện