Thay Đổi [xuyên Không - Allkook]

Chương 1


trước sau


Cậu Im Jungkook là một cậu sinh viên bình thường không có gì nỗi bật. Hằng ngày sau khi đi học về thì cậu đi giúp việc cho một tiệm cafe gần nhà để kiếm thêm thu nhập. Cậu ta rất ưa đọc cái loại tiểu thuyết, và bàn học của cậu ấy chứa hơn 100 cuốn tiểu thuyết thuộc cái thể loại khác nhau. Hôm nay cậu được nghĩ nên lấy cuốn tiển thuyết mới mua ra đọc. Đọc được 4 chương thì cậu tức điên lên quăng quyển sách vào trong góc phòng mà chửi.

- Trời ạ. Tên tác giả khốn khiếp lấy tên nam phụ cũng là Jungkook giống tôi mà sao nó hiền thế cơ chứ, bị hôn phu ruồng bỏ theo người khác đã đành còn bị người ta khinh bỉ chửi rủa nửa. Con ả nử chính và 6 tên đáng ghét đó, nếu để tôi xuyên vào truyện được thì tôi sẽ lột mặt nạ con ả nử chính ra cho xem. Trời ơi sao thằng nam phụ này hiền quá vậy.- Cậu vò đầu bức tóc một hồi thì lăn ra ngủ

Sáng hôm sau.

Ánh nắng nhẹ nhàng ghé thăm căn phòng của một cậu thanh niên đang cuộn tròn trong chiếc chăn kia mà lăn qua lộn lại trên giường. Được một lúc thì có người vào phòng gõ cửa.

- Thiếu gia! 7h20 rồi thiếu gia dậy đi. Hôm nay thiếu gia có bài kiểm tra thể lực đó!- cô người hầu lên tiếng làm cậu giật mình.

Cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Một căn phòng khá là rộng. Màu chủ đạo là xanh dương nhạt. Thiết kế thì khỏi chê. Cậu hoảng loạn chạy lại soi gương. Nhìn vào gương mà cậu muốn lấy đồ đập nát cái gương đó ra, gương mặt thì trét đầy phấn mắt kẽ đen xì, môi thì đỏ chót chã khác gì trai bao ở ngoài hộp đêm cả.

Jungkook pov
Không lẽ hôm qua cầu trời cho xuyên vào truyện nên bây giờ xuyên thật rồi.
Jungkook end pov


- Tôi dậy rồi cô xuống dưới đi. Lát tôi xuống ngay.- cậu trả lời rồi chạy đi vscn tiện tay lột cái lớp phấn trên mặt xuống. Còn cô người hầu nghe cậu trả lời có vẽ ngạc nhiên nhưng rồi cũng cho qua.

Sau khi tẩy trang xong cậu đi lấy đồ chuẩn bị đi học. Thay xong đồ cậu bước lại gương soi thêm lần nửa và giật mình. Làn da trắng mịn như em bé. Đôi môi anh đào đỏ mọng. Cặp mắt to tròn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ. Nhìn mình trong gương cậu thầm phán.

"Cái tên này thật ích kĩ, đẹp lung linh như vậy mà dấu. Được rồi bây giờ Jungkook ta đây sẽ đòi lại công bằng cho cậu, tôi sẽ bắt con ả nử chính kia lột bộ mặt giả tạo đó ra!"

Tự nói cho mình nghe xong thì cậu xách cái cặp đi xuống ân sáng. Đi đến cầu thang thì gặp một nam một nử đang ngồi ăn sáng, cậu nhìn thấy liền biết 2 người đó là ai liền vui vẻ chạy lại.

- Umma, Appa! Sáng tốt lành!- Cậu cười tươi rồi ngồi xuống ghế. Mọi người xung quanh thì cậu lom lom, nhất là ông bà Jeon. Đứa con trai ngang bướng của họ đau mất rồi, thiếu gia chảnh chọe phấn trét đầy mặt ngày nào mà bọn người hầu thấy hàng ngày đâu rồi. Bây giờ chỉ là một thiên thần đang ngồi trước mặt họ.

- Hai người sao vậy, có chuyện gì sao ạ?- Cậu thấy họ đứng hình nảy giờ nên cất tiếng hỏi.

- À không có gì? Chỉ là ta thấy con hơi khác với bình thường thôi.- Ông Jeon lên tiếng

- Có phải bây giờ con dể thương hơn, đẹp trai hơn, ngoan hơn thì umma với appa hông thích phải hông?- Cậu vừa ăn vừa nói làm 2 má căng tròn ra nhìn đáng yêu chết được.

- Yaa. Con trai ta làm gì mà hôm nay đáng yêu quá vậy. Nhìn mà muốn cắn một cái thôi!- bà Jeon véo má cậu rồi nói.

- A. Appa ơi umma véo má con kìa.- cậu vờ nhõng nhẽo làm ông bà Jeon và bọn người hầu bật cười.

- Con ăn xong rồi con đi học đây.- nói rồi cậu đứng lên đi ra cửa.- À appa ơi. Con muốn chạy xe đi học, appa mua xe mới cho con nha. Ferrari nha appa.- cậu vừa dứt câu thì chạy thẳng ra cổng. Có người đón cậu đi học, đó chính là tài xế riêng của gia đình cậu. Cậu lên xe.

- Sáng tốt lành nha Chen hyung ( tên của tài xế)- cậu cười tươi

- Chào buổi sáng thưa thiếu gia!- Chen lúc đầu có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đáp lại cậu. Anh không ghét cậu vì anh và cậu là bạn từ nhỏ nhưng đến cấp 3 thì cậu mới thay đổi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến trường học của cậu.

Trường BigHit


Cậu vừa xuống xe, bước vào trường luền nghe đám học sinh hò hét.

- Êh bây ơi trai đẹp kìa bây!- HS 1

- Dể thương quá đi!- HS 2

- Anh

có bạn gái chưa. Làm bạn trai em đi!- HS 3

-.......-

Cậu cảm thấy phiền và nhứt tai nên đi nhanh một chút. Đi được vài bước thì đụng phảu một người cậu té ra đất đau đớn hét lên.

- Yaa, cái mông của tui. Cậu là ai sai chặn đường tui vậy. Báo hại tui té đau chết dạ.-cậu đứng lên xoa xoa cái mông đau cũng mình, chu môi lên nói

- Em dể thương thật đấy. Cậu bé! Em tên gì vậy?- người đó nhìn cậu ân cần hỏi.

- Tôi là Jeon Jungkook. Là tên đáng ghét luôn bị người khác miệt thị là lẳng lơ, là kẻ mê trai bá đạo.- cậu nói, thấy người đó không trả lời thì cậu nói tiếp.- Sao hả, bây giờ biết tôi là loại người gì rồi thì tránh xa tôi ra.

- Sẽ không! Anh không nghĩ em như vậy. Em rất dể thương sao lại gọi là lẳng lơ. Em thấy trai đẹp như anh mà không thèm ngó tới sao lại gọi là mê trai được chứ.- Hắn khoanh tay nhìn cậu.

- Hứ xem như anh giỏi!- cậu hất mặt rồi đi lên lớp.

Đúng lúc đó 6 tên nam chính cùng với con ả nử chính từ trên lầu đi xuống. Cậu thì hậm hực trong lòng nên cứ đâm đầu mà đi thẳng không may va vào Yoongi. Nam chính lạnh lùng nhất trong đám. Cậu lại tiếp đất lần 2 và lần này đau hơn lần trước. Cậu khó khăn đứng dậy (lại) xoa xoa mông mình, rồi chu chu cái môi của mình ra mà chửi.

- Yaa. Mới sáng sớm đã "hun" đất 2 lần rồi. Lần này là ai nửa dạ. Đau muốn chết luôn!- cậu nói mà không nhận ra khuôn mặt của 6 người kia đang đỏ lên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.

- Này, cậu đụng bọn tôi trước, không xin lỗi nói kiểu đó nửa.- SeokJin lên tiếng

- Ơ.. vậy cho tui xin lỗi.- cậu xấu hổ vì vừa ăn cướp vừa la làng nên cuối mặt xuống nói nhỏ.


Các anh thấy cậu như vậy tim bị lệch nhịp mất rồi. Còn nử chính nảy giờ bị ăn bơ, tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra ngây thơ

- Cậu không sao chứ. Để mình nói các anh dẩn cậu đi lên phòng y tế nha.- cô nói

- À! Thì ra là tiểu thư Han. Vậy 6 người đây là hôn phu của tôi rồi?- cậu nhìn các anh nghiêng đầu nói. Câu nói của cậu làm cái anh và cô ngay người

- Cậu là Jeon Jungkook!- Cô hỏi.

- Xin lỗi cái họ tên của tôi không phải để cho cô gọi!- cậu liếc nhìn cô. Cô sợ hãi không dám nhìn cậu, vờ cuối mặt xuống mà nức nở.

- Này. Cậu lấy quyền gì mà nói giọng đó với SunYi! Cậu chỉ là một đứa, mê trai, lẵng lơ, ngu ngóc nhất cái trường này mà thôi!- Taehyung lên tiếng

- Cậu đừng nghĩ là vì cậu yêu chúng tôi tha thiết mà chúng tôi không làm gì cậu.- Hoseok nói

- Tôi không cần biết trước đây tôi ĐÃ TỪNG yêu các người ra sao nhưng ngay bây giờ, tôi xin nói rõ cho các người biết, các người không có tư cách để nói những lời đó với tôi. Đúng, các người là hôn phu của tôi nhưng lại đi hẹn hò với cô ta rồi lăng mạ sỉ nhục tôi, vậy thì hủy ngay cái hôn ước đó đi,  là các người có thể thoải mái bên cô ta rồi.- cậu tức giận nói một hơi. Các anh thì bất động.

- Còn cô nửa đó tiểu thư Han. Sau này có muốn cười thì ngẩng đầu lên mà cười đừng cúi mặt xuống, không ai thấy đâu.- cậu nhìn cô, từ lâu cậu đã thấy gương mặt đắc chí của cô khi thấy cậu bị lăng mạ rồi.

- Mình..mình..- cô cứng họng khi nghe cậu nói.

Cậu nói xong thì bỏ lên lớp để lại 6 con người ngơ ngác nhìn theo. Các anh cảm thấy hụt hẩng khi nghe cậu nói không yêu các anh nửa, rồi quay sang nhìn SunYi với ánh mắt khinh bỉ. Hóa ra tiểu con chúa của các anh lại là một con cáo già không hơn không kém.

End chap 1



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện