Thất Thất, Tôi Yêu Em

Mộ Vân đã trở về!


trước sau

Advertisement

" Hình Thất Thất! Thời gian hẵn còn dài ,tôi sẽ từ từ...từ từ khiến cô sống!không! bằng! chết!Khiến cô đau khổ cả đời,để cô cảm nhận được những gì mà Mộ Vân phải chịu!"

Từng câu từng chữ mà hắn thốt ra như hàng nghìn con dao đâm phọc vào người cô. Trái tim cô đau đớn vô cùng . Tại sao? Tại sao anh không nghe cô giải thích? Không tin cô dù chỉ một lần!

Cô đã yêu anh 6 năm,yêu anh từ lúc anh còn học cấp 3 ,nhưng cô biết rõ bản thân mình không "muôn đăng hộ đối" với anh nên cô đành phải buông tay giữ lại mối tình đơn phương,nhìn hắn từ xa, chúc phúc cho hắn và cô ấy.

Cô thực sự rất yêu hắn,nhưng hắn đã đối xử với cô thế nào!

Suốt 2 năm nay cô luôn sống trong vỏ bọc,sống trong sự đau khổ mà hắn ngày ngày đấm đá.Những vết thương trên người cô từ đầu đến chân chính là những tác phẩm của hắn.Có nỗi đau nào mà nhìn người mình yêu đánh đập,hành hạ mình chứ. Ông trời thật tàn nhẫn mà.

Hắn ta bế thóc cô lên đi tới phía giường, hắn quăng cô xuống xé toang bộ quáy cô đang mặc, liên tục đi vào mặc sức cô khóc lóc vùng vẫy thế nào.

"Buông tôi ra !Chu Tước Minh!" Hình Thất Thất đấm mạnh vào ngực hắn nhưng vô vụng hắn vẫn không buông mà liên tục tấn công cô.

"Chu Tước Minh tôi...hận...anh" Cô khóc trong tuyệt vọng.

Ngày nào cô cũng bị hắn hành hạ,đánh đập, cưỡng đoạt ,khiến cô đau khổ sống không được chết cũng không xong.Thử hỏi tại sao cô lại không bỏ trốn?Bỏ trốn ư?Có chứ, cô đã từng tìm mọi cách để thoát khỏi cái nơi còn ghê hơn là địa ngục này, nhưng chỉ vô ích ,mỗi lần bỏ trốn thì họ bắt lại và mỗi lần bị bắt lại cô lại bị hành hạ nhiều hơn, bị hắn đối xử tệ bạt hơn.

..........

Sáng hôm sau

Sau khi tỉnh dậy hắn lập tức dựng đầu cô dậy bắt cô phải uống thuốc,thốt ra những lời tuyệt tình

"Tôi không muốn loại người như cô mang

Advertisement
cốt nhục của tôi.. Cô không xứng!"

Uống xong cô nhếch môi cười rồi quay sáng hướng khác để tránh nhìn phải ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Bỗng chốc tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên,Chu Tước Mình liền cầm điện thoại ra trên điện thoại hiện ra dòng chữ khiến hắn vô cùng vui sướng Mộ Vân. Hắn liền nhất máy

"Vân Vân là em sao "

"Minh,là em đây!"Tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia. Chu Tước Minh liền rời khỏi phòng Thất Thất đi đến phòng làm việc của mình.

Mộ Vân sắp quay trở lại rồi!

Hình Thất Thất cảm thấy bối rối "có phải Mộ Vân quay lại hắn ta sẽ tha cho mình không hay là lại hành hạ mình hơn nữa"

Chu Tước Minh nghe Mộ Vân nói cô sẽ quay về bên hắn, hắn vô cùng vui sướng .Hắn đích thân đi sang Mỹ để đón cô.

Nhìn thấy Mộ Vân,hắn ta lao đến ôm chặt lấy cô,hắn khóc "Hai năm nay em ổn chứ....Anh rất nhớ em,nhìn em ốm quá!" Chu Tước Minh sờ vào khuôn mặt của cô.

"Em không sao! Em cũng rất nhớ anh" Mộ Vân ôn tồn nói

"Anh xin lỗi , anh không chăm sóc tốt cho em,lâu nay em sống thế nào " Chu Tước Minh lo lắng hỏi

"Em không sao thật mà chúng ta về rồi nói tiếp" Mộ Vân âu yếm nhìn hắn.

"Anh đưa em về nhà" Chu Tước Minh đứng lên đẩy chiếc xe lăn tiến về phía cửa.

"Vâng"

Hắn ta quan tâm đến Mộ Vân tới mức đó sao? Đến mức khóc vì cô ấy .Thử nghĩ hắn có từng quan tâm đến Thất Thất dù chỉ một chút không?



Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện