Thật Không Uổng Công Cậu Là Chồng Tớ

Chương 42: Thay đổi quyết định


trước sau

Việc có thể làm thay đổi quyết định một kẻ ngốc chỉ có hai thứ: Một là chạm đến người họ yêu thương, thứ hai là động đến vật dụng trân quý của họ.
Cố Tu Mạnh cũng vậy, một tuần trước anh vẫn vui vẻ muốn ở bên Kỳ Nhiên không muốn chữa bệnh thì hiện tại...Tu Mạnh lại thay đổi quyết định.
Thử hỏi kẻ ngốc làm sao suy nghĩ được sâu xa đến vậy, đó chính là bởi vì người trong công ty dám động chạm đến Kỳ Nhiên và cũng do mẹ Lưu Điềm Điềm cổ vũ anh.
Sự việc xảy ra cách đây hai hôm trước, lúc đó Cố Tu Mạnh vẫn còn vui vẻ phụ giúp mọi người ở công ty.
Ở công ty anh là một kẻ ngốc ai mà không biết, việc anh đến công ty cũng chỉ là mang danh nghĩa, nhưng thật chất là theo chân vợ mình đến đây chơi mỗi ngày.
Mặc dù anh không thể đánh chữ trên máy tính, không thể làm báo cáo hay đại loại những việc của nhân viên bình thường hay làm nhưng anh lại thường phụ giúp mọi người bưng bê đồ. Xách phụ vật nặng cho các nhân viên nữ.
Công ty rất nhiều người quý mến Tu Mạnh, cũng có lắm nhân viên không ưa tên ngốc bỗng nhiên " ngậm được thìa vàng" này.
Hôm đó, công ty Hoa Kỳ Nhiên vừa mở thêm một quán ăn vặt- bán kem dành cho nhân viên. Điều này làm thu hút được sự thích thú của nhiều người trong công ty, kể cả Cố Tu Mạnh cũng không tránh khỏi sự mê hoặc ấy.
Sau khi đấm bóp vai cho Kỳ Nhiên xong, Cố Tu Mạnh chạy liền xin tiền vợ mình đi ăn kem. Xin mãi cũng được tiền vừa đủ để kem, vừa đủ để ăn kẹo cho nên anh vui lắm. Cứ chạy tung tăng xuống quầy ăn vặt. Nào ngờ,  vì vẫn còn sớm nên chỉ có hai ba nhân viên nữ ngồi tụ tập lại với nhau, Cố Tu Mạnh còn chưa kịp đặt chân vào đã nghe họ nói chuyện có liên quan đến mình.
" Này, mọi người có thấy tên Cố Tu Mạnh này quả thật rất đáng ghét không, đường đường là một nam nhân trưởng thành còn tỏ vẻ đáng yêu. Ngốc nghếch thì ngốc nghếch vừa thôi, bộ dáng đó thật sự không thể nhìn nổi mà"
Tiếp lời của cô gái kia, một người khác lại nói.
" Vậy mà không hiểu sao chủ tịch của chúng ta si mê tên đó được, nghe đâu bọn họ yêu nhau từ thời cấp ba đến giờ. Chịu đựng được một kẻ ngốc thời gian dài như vậy bảo sao sếp chúng ta lúc nào cũng bình tĩnh"
" Tôi thì lại thấy lo cho sếp hơn, Tu Mạnh là chồng của ngài ấy nhưng bị ngốc thế thì làm sao bảo vệ được ngài ấy? Lúc chủ tịch ốm hay cần giúp đỡ hắn ngốc như thế có thể làm được sao?"
Từng lời nói như cứa vào trái tim của Tu Mạnh, tất cả lời nói đều xoay quanh anh và vợ anh.
Họ chê anh là kẻ ngốc, là kẻ ngốc biết bảo vệ Kỳ Nhiên. Nhìn không được, Cố Tu Mạnh mếu máo khóc thút thít lẳng lặng rời đi.
Đi qua một dãy hành lang thì anh chạm mặt mẹ vợ của mình. Lưu Điềm Điềm vừa nhìn thấy con rể khóc liền lo lắng hỏi.
" Mạnh Mạnh ,là ai bắt nạt con ? Sao lại khóc, nói mẹ nghe đi nào"
Cố Tu Mạnh cúi gầm mặt không nói, đau lòng khiến anh mơ mơ hồ hồ.
Anh tự trách mình là kẻ ngốc, là kẻ không thể bảo vệ vợ mình... Anh tự buồn bản thân mình.
Lưu Điềm Điềm càng thấy con trai mình khóc lớn càng hoảng hốt, bà an ủi dỗ dành anh.
" Ngoan, Mạnh Mạnh ngoan nào... Có chuyện gì mau nói mẹ nghe "
Cố Tu Mạnh dụi dụi mắt, nức nở trả lời.
" Con muốn hết ngốc, con muốn bảo vệ vợ con... Mạnh Mạnh phải làm thế nào mới có thể hết ngốc đây?"
Lời nói vừa phát ra làm Lưu Điềm Điềm động tâm, vốn dĩ hôm nay tính đi thăm con trai mình, nào ngờ lại thành ra việc nhớ đến lời hứa năm xưa của Cố Ý Vân, Lưu Điềm Điềm liền nói.
" Mẹ giúp con, chuyện này không nên nói cho Kỳ Nhiên biết, chúng ta chuẩn bị thôi"
Hành lang công ty rộng lớn chỉ có hai người, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua từng ô cửa. Thỏa thuận nhanh chóng được kí kết.
Cố Tu Mạnh thấy Kỳ Nhiên đang trong cuộc họp liền nhớ lời mẹ dặn, anh nhờ thư kí của cậu nhắn lại với Kỳ Nhiên rằng mình không khỏe, muốn được về nghỉ ngơi. Sau đó liền nhanh chóng rời đi.
Anh về nhà, bỏ vài bộ đồ vào trong balo nhỏ, dùng vốn chữ mà Kỳ Nhiên đã dạy vụng về viết một tờ giấy có vài chữ để lại, sau đó một chiếc ô tô đến đón anh theo sự sắp xếp của mẹ Lưu Điềm Điềm.
Không phải bà cố ý giấu diếm con trai ruột của mình, nhưng bà biết....nếu nói ra con trai bà nhất định sẽ không để người ta đi.
-------****------
Hoa Kỳ Nhiên họp xong nghe tin Tu Mạnh không khỏe liền lập tức gọi về nhà, hôm nay người làm trong nhà phải về quê cho nên cậu tưởng Tu Mạnh sẽ bắt máy, nào ngờ gọi đến cuộc thứ năm vẫn không thấy ai trả lời.
Lo sợ chồng ngốc xảy ra chuyện gì, Kỳ Nhiên nhanh chóng sắp xếp công việc trở về nhà.
Chiếc xe đậu trước cổng biệt thự, Kỳ Nhiên chạy vụt vào trong. Căn nhà vẫn tắt đèn tựa như chẳng ai ở, cậu đi lên phòng ngủ tìm anh cũng không thấy đâu. Tủ quần áo bị mở tung ra,vài bộ đồ của Tu Mạnh đã biến mất.
Lúc này... Hoa Kỳ Nhiên đại khái hiểu được chuyện gì đó, tâm trạng cậu hoảng hốt gọi tên anh.
" Mạnh Mạnh!?"
Chẳng ai đáp lại lời của cậu, Hoa Kỳ Nhiên nhìn thấy một mảnh giấy để trên giường.
Cậu cầm tờ giấy lên, sau khi đọc xong dòng chữ trên đó thì chạy xộc ra ngoài cửa, ngồi trên xe ô tô. Cậu lao đi tìm người.
Mảnh giấy nằm im bất động trên sàn nhà. Nhiệm vụ đã làm xong, chẳng ai để ý đến tờ giấy cô đơn đang lặng lẽ nằm đó cả, mặt của nó được người viết lên... Một dòng chữ trông thật buồn làm sao.
" Đừng tìm Mạnh Mạnh nữa, anh phải đi rồi"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện