Thanh Xuân Của Em Là Anh

Chương : 13


trước sau

Advertisement
Bữa tối tôi ở lại ăn cùng bác Vương, trong nhà còn có một chị giúp việc, một chú tài xế và một bác sĩ điều trị của gia đình. Thành ra bữa cơm cũng trở nên đặc biệt đầm ấm, mọi người đều đối xử rất tốt với tôi. Tôi thật sự hy vọng một ngày nào đó, có thể nắm tay anh trở về đây, tận hưởng không khí êm đềm trong căn nhà này.

Sau một ngày dài, tâm tình tôi lại trở về thoải mái như lúc trước, không suy nghĩ quá nhiều về mọi chuyện nữa. Ngoài tình yêu, tôi còn có gia đình cơ mà, tại sao cứ phải buồn mãi chỉ vì một chuyện, huống hồ anh vẫn còn ở bên tôi?

***

Khi tôi về đến nhà đã thấy anh ngồi ở sofa xem Thời sự, trên bàn vẫn là một cốc cafe đen đặc nhưng đã nguội ngắt từ bao giờ.

Tôi biết, anh vốn không phải là người sẽ lên tiếng trước, cho nên đành cố nặn ra một nụ cười tươi rói, bày ra một vẻ mặt tự nhiên để mở lời

– Anh về rồi à, đã ăn gì chưa?

– Ừ, anh ăn rồi.

– Vâng

Tôi bước qua anh, đến tủ lạnh mở chai nước cam, rót ra cốc uống một hơi, sảng khoái quá. Không khí ngượng ngập trong phòng khách dường như cũng bị cảm giác mát lạnh nuốt trôi xuống cổ họng.

– Thanh Xuân?

– Dạ?

– Có muốn ra ngoài hít thở chút không?

Ơ??? Tôi đang uống tiếp một ngụm nước cam nữa, nhất thời bất ngờ đến nỗi ho sặc sụa, ho tới mức phát xấu hổ với anh.

Hôm nay anh rủ tôi đi hẹn hò à? Sao bỗng dưng lại như vậy? Hay là anh đang không vui???

Phải mất tới một phút tôi mới có thể ngừng ho, cố gắng bình ổn hô hấp trở lại rồi mới chậm chạp trả lời

– Anh đưa em đi à?

– Ừ

– Vậy chờ một chút, em thay đồ.

****

Suốt cả quãng đường đi, tôi phấn chấn lạ thường, thỉnh thoảng còn len lén liếc anh qua gương chiếu hậu. Khuôn mặt của anh dưới những ánh đèn đường càng quyến rũ ma mị bội phần. Sống mũi cao thẳng, hàng lông mày cương nghị, khắp người anh toả ra một luồng anh khí khiến tôi thấy ngưỡng mộ vô cùng.

Xe dừng lại ở bờ sông êm đềm ven thành phố. Tôi còn nhớ rõ, những ngày còn thơ bé, mỗi lần giận dỗi cha mình, tôi đều đến đây ngồi cả nửa ngày, lặng yên nhìn nước xuôi dòng, cho đến khi ba tới tìm tôi. Sau này, khi chúng tôi quen biết, lại đều là anh tới dỗ tôi về. Ký ức của quá khứ cứ ùa đến trước mặt, khiến lồng ngực tôi bỗng đau nhói từng cơn.

Nếu tôi như dòng sông kia, chỉ lặng lẽ đi bên đời anh, có thể bây giờ kết cục của hai chúng tôi đã không thê lương như vậy.

***

Anh dựa vào thân xe, châm một điếu thuốc, gió lạnh tạt vào mang theo hơi nước khiến tâm hồn tôi chếnh choáng. Thật sự, tôi rất thèm được quay trở lại ngày xưa, được nhào vào lòng anh, được anh dỗ dành, được anh che chở.

Tôi hít sâu một hơi để gió mát đong đầy lồng ngực, dùng hết can đảm của mình bước lại gần anh, nghiêng đầu dựa vào bờ vai rộng lớn.

Ở khoảng cách gần như vậy, tôi ngửi thấy mùi lạnh lùng cao quý trên người anh, ngửi thấy cả mùi trầm hương nhàn nhạt tan theo chiều gió.

Anh không tránh né, không nhúc nhích, chỉ yên lặng để tôi dựa vào, đến điếu thuốc cháy gần hết trên tay, anh cũng không buồn buông bỏ.

Chúng tôi cứ dựa vào nhau như thế, chẳng ai nói bất cứ điều gì. Đối với tôi, được gần anh như thế này đã là quá đủ, không còn cầu gì hơn.

Quang cảnh xung quanh bờ sông tĩnh mịch vô cùng, tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp đập trái tim anh, nghe được cả tiếng hơi thở đều đều bên cạnh.

– Thanh Xuân

– Dạ?

Anh im lặng rất lâu, sau đó mới chầm chậm cất tiếng, giọng của anh khàn khàn trên đỉnh đầu.

– Xin lỗi.

Anh xin lỗi tôi??? Xin lỗi vì cái gì?? Vì đã khiến tôi đau lòng sao??? Hay là vì mãi mãi anh không thể buông bỏ chị ấy?

Tôi rất sợ…rất sợ một ngày phải ly hôn với anh. Nhưng đó là điều tôi không thể không đối mặt, do vậy, tôi muốn những ngày tháng còn lại được làm vợ anh, phải thật đẹp đẽ. Để anh không phải nuối tiếc hay áy náy gì cuộc hôn nhân với tôi.

Thanh Xuân, mày mạnh mẽ lắm mà!!!

– Không phải lỗi của anh, tất cả đều do em.

– Xin lỗi.

Tôi không muốn nghe nữa, chỉ sợ nếu nghe thêm một câu xin lỗi nữa thôi, nước mắt sẽ không kìm được mà thi nhau rơi xuống

– Mình về đi, em mệt rồi.

Anh chăm chú nhìn tôi một lúc lâu, đáy mắt ánh lên vẻ chua xót rõ rệt, sau đó xoay người, mở cửa xe cho tôi.

Quãng đường về chỉ khoảng 10km mà sao tôi thấy xa xôi đến thế, cũng như tình cảm của chúng tôi, chỉ mới 6 năm mà đã xa cách vạn trượng. Anh mãi mãi là bầu trời rộng lớn, tôi chỉ có thể nhìn ngắm và ước ao hàng ngày, vĩnh viễn không có cách nào chạm tới!!!

Truyện convert hay : Ngạo Thế Đan Thần

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện