Thanh Xuân Của Chúng Ta

Bữa Trưa Rắc Rối.


trước sau

- Mai có trận bóng trường ta với trường bên cạnh đấy. Có thi không? - Tôi hỏi Minh.- Có chứ. Mày đi xem không?- Không. - Tôi lắc đầu.- Sao không đi?Tôi nghe giọng nói ỉu xìu của nó phía sau lưng. Aiii da, chàng ngốc! Tôi đùa tí thôi mà, có bao giờ tôi bỏ lỡ trận đấu của nó đâu cơ chứ.- Tao bận tí việc. - Tôi vẫn chém.- Việc gì mà quan trọng hơn cả việc đi cổ vũ tao đá bóng! - nó bắt đầu dỗi.- Ừ thì...- tôi kiểu ngập ngừng ái ngại.- Hứ!Nó hậm hực, khi tôi quay lại thì đã thấy nó quay mặt đi. Tôi bỗng phì cười:- Được rồi, được rồi. Sao cứ phải bày ra bộ mặt như thế nhỉ? Tao đi, được chưa?- Hứa đi!Nó giơ tay móc ngoéo, tôi không quay lại, nhưng vẫn đưa tay ra đằng sau. Đóng dấu xong nó mới thôi bày ra bộ mặt giận dỗi đó. Mỗi lần nó như thế, tôi lại không cầm lòng được ngắm nhìn một lúc lâu, nhưng đang đạp xe nên không quay lại được, chẳng may lao xuống ruộng thì có mà vỡ mồm cả lũ.- Trưa nay ăn gì ấy?- Mì tômTôi vừa dắt xe vào sân, vừa nói. Chẳng là các bậc phụ huynh đều bận tối mắt tối mũi, ngày trước chúng tôi còn bé thì còn thỉnh thoảng về trưa. Từ khi chúng tôi lớn rồi, biết lo cho bản thân rồi thì chẳng thấy mặt ai. Thế nên hai đứa trẻ đều phải tự túc bữa trưa, tôi với Minh không biết nầu thì toàn ăn đồ ăn liền như mì tôm. Ăn đến phát ngán, nóng trong người đến mức mọc la liệt mụn trên mặt.- Vãi! Ngày nào mày cũng cho tao ăn mì thế? Sao tao lớn được?Nó nhăn nhó đến nỗi mặt biến dạng, hậm hực mà ném cặp lên bàn.- Haha! Chịu, tao có biết nấu đâu, muốn thì tao vào bếp nấu mì cho mày.- Thế nói làm gì...Tôi

nheo mắt, rồi một ý tưởng loé lên trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng trèo về phòng mình, kéo ngăn tủ ra, lục lọi hết cả. 1 tờ, hai tờ... cũng tạm được đấy, đủ cho một bữa ăn.- Làm gì đấy? - Nó ngờ vực nhìn tôi.- Đi! Nay tao dắt mày đi ăn. - Tôi hồ hởi kéo nó.- Đi ăn mì à?Nó ngạc nhiên ngây thơ hỏi, tôi lườm nó một cái, học thì thông minh thế, đầu óc ngoài đời...- Đã mất công đi thì phải ăn sao cho sang chứ? Nghe có vẻ mày thích ăn mì?Tôi hỏi đểu, nó vừa nghe xong liền cật lực lắc đầu, kiểu "không đâu, tao không thích mà". Hai đứa rồng rắn lên mây về phòng nó, lại lôi xe ra, lại khoá cửa cổng kĩ. Tiếp tục, hai đứa lại trong tình trạng một đứa cong đít ra đạp, một đứa lảm nhảm đằng sau. Tôi tức ói máu, nó từ chối chở vì "không biết đường", còn tôi phải chở vì "tôi lên ý kiến".- Tao chở đi, mày chở về. Công bằng.- Biết vậy. - Nó chép miệng.- Lại còn thái độ? Dám không chở? Mày biết tay.- Rồi rồi, lắm chuyện, tập trung chở đi, xuống ruộng bây giờ. - nó xua tay- Có mày cùng xuống, lo gì? Haha!- Đậu xanh! Có con bạn tốt vãi linh hồn.- Giờ mới biết tao tốt cơ à? Muộn đấy.Tôi phá lên cười, tiếng cười xua tan mệt nhọc buổi trưa nắng nóng vã mồ hôi. Đã nắng lại còn cong đít ra chở thêm cục nợ đằng sau. Tôi thì mệt lừ, thằng ngồi đằng sau thì thảnh thơi, thỉnh thoảng huýt sáo chọc ngứa. Điên mất! Chỉ muốn đạp nó xuống xe rồi đi ăn một mình, nhưng nghĩ lại, làm người ai lại làm thế. Hơn nữa...lại còn là xe của nó.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện