Thanh Vĩ

Chương 17


trước sau

Editor: Sakura Trang

Nói đến mức mày, trong lòng Lâm Niệm cũng biết, Thanh Vĩ đây là ôm quyết tâm dù chết, cũng sẽ đẻ đứa trẻ trong bụng ra.

Nhưng mà… Lâm Niệm không cam lòng, tại sao phải giữ được đứa trẻ, nhất định phải mất đi người mình yêu nhất chứ?

Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp vuốt lên đỉnh đầu của anh.

Là Thanh Vĩ.

Cậu nằm ở trên giường, cả người như sắp vỡ vụn, gầy yếu phờ phạc, thật giống như một cơn gió là có thể thổi tan cậu đi.

“Đừng sợ...”

Thanh Vĩ cười nói.

“Đừng sợ…”

Lâm Niệm lập tức khóc đến tan vỡ.

Mười lăm phút sau, Lâm giáo sư mặt đầy nước mắt làm xong chuẩn bị cho phẫu thuật. Bởi vì không cách nào sử dụng thuốc tê, cho nên khử độc đơn giản, liền có thể bắt đầu.

Tay phải cầm dao giải phẫu không ngừng được run rẩy, Lâm Niệm khàn giọng, nhìn về phía người cá nhỏ nằm trên mái tóc xanh đen như biển sâu và lông chim trắng như tuyết, nhét vạt áo mình vào trong tay cậu:

“Anh đồng ý với em, sẽ lấy côn ra. Nhưng em cũng phải đồng ý với anh. Chỉ cần anh không nói, em không thể thả tay. Nếu như em tự ý bỏ tay ra, anh liền không cứu đứa bé này.”

Thanh Vĩ ấm áp cười, giống như là đang nhìn một đứa trẻ con: “Được, em hứa.”

Sau khi nói xong, cậu liền bình yên nhắm hai mắt lại, tựa như chờ đợi không phải là lưỡi dao sắc bén sắp rạch vào bụng, mà là một lần xoa bóp làm người hưởng thụ.

Lâm Niệm nặng nề nhắm hai mắt, tập trung tinh thần, giơ tay rạch xuống.

Lưỡi đao sắc bén xuống bụng đã vết thương chồng chất, máu tươi trong nháy mắt trào ra như nước suối.

“A ư, đau…”

Thanh Vĩ đã sớm không có sức lực gào thét, giờ phút này đối mặt với đau đớn không cách nào so sánh kia, cậu cũng chỉ là căng cứng thân thể, tay nắm vạt áo Lâm Niệm khẽ run. Chỉ chốc lát, khóe miệng bị răng cắn rách, máu tươi quanh co chảy xuống, hoà vào mồ hôi nước mặt đọng trên cổ y.

Lâm Niệm không dám nghĩ đến Thanh Vĩ, sợ mũi dao bị lệch, chỉ có thể cưỡng ép làm cho lòng tê liệt, máy móc tiến hành phẫu thuật mổ bụng.

Anh không biết mấy phút kia mình trải qua như thế nào, chỉ thấy dao trong tay, một
tầng, một tầng, cắt ra bụng, sau đó rạch ra tử cung sưng đỏ, phát hiện trong khe hở máu thịt đang co giật, có một trẻ sơ sinh gầy yếu.

Là một bé gái.

Thời gian thật giống như dừng lại.

Anh nhẹ nhàng ôm trẻ sơ sinh ra, giống như ôm một thiên sứ.

Vạt áo truyền tới sức kéo nhỏ đến mức gần như không cảm nhận được, Lâm Niệm hoàn hồn.

Mồ hôi hột trên trán Thanh Vĩ giăng đầy, mép dính vết máu, bờ môi cũng trắng bệch như tờ giấy, thở như hết hơi nói: “Sao lại… Không khóc.....”

Lâm Niệm hốt hoảng làm sạch miệng đứa bé sơ sinh, nhanh chóng đánh sau lưng bé.

“Hãy sống đi mà… Xin con đó…”

Lâm Niệm cắn chặc hàm răng cầu xin với con gái nhỏ.

Rốt cuộc, ở trong ánh mắt gần như sắp tắt của Thanh Vĩ, con gái nhỏ tiếng khóc của con gái nhỏ, Thanh Vĩ hoàn toàn buông lỏng một chút, yếu ớt gọi: “Anh”

“Anh đây.” Lâm Niệm kinh ngạc nhìn được mình ôm con gái, đi đến bên cạnh cậu.

Người cá nhỏ sắp chết si mê nhìn vào ánh mắt của anh, Lâm Niệm thậm chí cảm thấy tính mạng của Thanh Vĩ đang hóa thành bọt, dần tần biến mất.

“Anh a... “

Sinh mạng của người cả nhỏ hoàn toàn tan biến, hai chân không thể giữ được, biến thành đuôi cá tràn đầy vết thương. Cậu nằm giữa màu máu đỏ tươi và màu trắng như tuyết, mái tóc dài vốn màu xanh đậm óng mượt dần dần biến thành màu xanh da trời.

Nhưng trên mặt của cậu, còn ngưng lại một nụ cười thoả mãn.

Lâm Niệm cảm thấy lòng mình cũng theo Thanh Vĩ đi mà chết theo.

Bé gái trong ngực khóc ruột gan đứt từng khúc, nước mắt ti tách, rơi trên ngực dần dần mất đi độ ấm của ba.

~ Hoàn ~


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện