Thằng Lớp Phó Cá Biệt

Cháp 16: Đôi Bạn Trở Lại


trước sau

Cháp 16: Đôi bạn trở lại

Em dừng lại vừa thở vừa nhìn về phía hai nhỏ, lúc này em cũng tới gần bờ nên chạm chân được rồi, em đi từ từ lại phía hai nhỏ, nở nụ cười:

- Có chuyện gì vậy á ?

Sau khi em hỏi thì My và Diễm đều cùng im lặng, em cau mày:

- Này không đùa đâu nha cả hai đều vừa gọi tôi đấy. Sao vậy, không ai có can đảm nói trước luôn ?

Hai nhỏ vẫn im lặng, mỗi người nhìn một hướng không trả lời em. Em lại phải xuống nước :

- Kiều Diễm, có chuyện gì thì nói đi nào, bình thường vui vẻ nhanh nhảu lắm mà

Diễm- nói lí nhí:

- Thôi để My nói trước đi

Em lại quay sang My:

- My, có chuyện gì muốn nói nói đi nào. Bản thân mình là người nổi nóng trước, thì cũng nên là người kết thúc nó

My bực bội nhìn em:

- Ai là người nổi nóng, cậu chả biết cái gì mà lại nói tôi

Diễm- cũng gằn lên không còn vẻ rụt rè vừa nãy mà quay sang nhìn

- Thế chả lẽ là tôi, ai là đứa tự dưng tới lớp đã sừng cồ chất vấn còn muốn đánh nhau với tôi

My- cũng quay sang gằn lại không kém:

- Thế vì lí do gì mà bạn thân tôi nhờ tôi làm thân tiếp cận anh trai tôi, đến lúc anh trai tôi yêu lại thì rời bỏ anh ấy

Đến lúc này em thấy Kiều Diễm trong mắt loé một tia buồn bã, nàng nhỏ giọng lại :

- Nói ra bạn sẽ bênh anh bạn, nhưng thật sự bạn không hiểu được đâu

My- cười lạnh:

- Có gì khó hiểu chứ, có chuyện gì anh ấy cũng kể cho tôi. Tôi không bênh anh ấy, nhưng chính mắt tôi nhìn thấy bạn là người nói rời xa anh ấy. Bạn biết mà, anh ấy là anh trai tôi đó

Kiều Diễm - thở dài:

- Thế bạn có biết, anh bạn đã có người yêu, và không chỉ một người, nhưng vẫn muốn quen thêm tôi không

My- mặt nghiêm lại:

- Không thể nào

Em đứng im quan sát, cũng không nói gì, chỉ im lặng như vậy. Lúc này Kiều Diễm mới nhìn thẳng vào mắt My, kiên định nói:

- Thật ra tôi chẳng muốn nói đâu, vì tôi vẫn luôn coi bạn là bạn, tôi không muốn bạn suy nghĩ về anh bạn, tôi chỉ muốn mọi thứ trôi qua đi. Nhưng thật sự là vậy, anh bên đã có người yêu, nhưng lúc đi cùng tôi và bạn thì luôn tỏ ra hiền lành chưa biết yêu là gì, luôn tỏ ra quan tâm tôi. Tôi cũng đau lòng và không tin khi biết sự thật, tôi không muốn bạn biết và mất niềm tin về anh bạn như tôi, nhưng xin lỗi tôi không thể yêu một người đã có vài người khác, tôi không phải con ngu. Ngày bạn gây gổ với tôi tôi đã có ý định vạch hết ra cho bạn ê mặt, nhưng tôi đã không làm được, vì tôi vẫn luôn coi bạn là bạn đó My à

My dường như bị sét đánh cái đoàng vậy, cũng đúng thôi. Lâu nay luôn tin tưởng người anh trai ( chính xác là anh họ nhà bác My, nhưng cách nhau có 1 tuổi nên hai người thân từ bé, và anh ấy luôn bảo vệ che trở My, My lại là con một nên có người anh như vậy nàng rất hạnh phúc) , My vô thần không biết nói sao nữa, nàng cũng không dám nhìn Kiều Diễm nữa mà leo lên bờ chạy đi. Em quay qua nhìn Kiều Diễm, cô gái hay tươi cười mọi ngày giờ kuoon mặt mang đầy ưu phiền. Em tiến lại xoa xoa đầu Kiều Diễm nói nhẹ nhàng :

- Dũng cảm lắm. Mọi chuyện để Trung giải quyết nốt nha, tin Trung - nói xong em nỏ nụ cười sáng lạng với nàng, đồng thời em quay sang nhìn thằng Duy, nó nãy giờ cũng đứng cách đó không xa nghe hết câu chuyện :

- Để ý Kiều Diễm nha, tí tao quay lại là bọn mày phải làm Kiều Diễm cười rồi đó

Thằng Duy nhìn em gật đầu nói:

- Yên tâm đi. Kiều Diễm mà không vui vẻ trở lại tao sẽ xé cái mồm thằng Minh rắn và Hải spy ra vì tội vô dụng

Em cười xong cũng leo lên bờ chạy theo My. Như đã nói từ trước cái công viên nước này rất rộng các bác ạ, nó còn có một khu giống kiểu công viên ý, có bàn ghế thảm cỏ các kiểu đẹp lắm. Chạy lại ngồi cùng My, nhỏ đang ngồi ở ven hồ(hồ này để đẹp không cho bơi các bác ạ) cầm sỏi ném xuống hồ như muốn trút gánh nặng vậy. Xung quanh toàn cỏ xanh mơn mởn, gió thổi lao xao, hai đứa ngồi bệt xuống. Em chỉ ngồi đó không nói gì, nhổ cây cỏ, rút lấy phần thân sạch cho vào miệng ngậm, thói quen khi em ngồi ở sân cỏ các bác ạ, trước kia đá bóng cũng toàn vậy. Hai tay em chống ra sau, người cũng ngả ra sau tí, miệng ngậm cỏ nhìn lên bầu trời. My nhìn thấy em nhưng không nói gì, vẫn tiếp tục nhặt sỏi ném xuống hồ. Một lát sau em nắm lấy tay nhỏ, em lấy tay phủi phủi cát trên tay nhỏ, hành động vậy chứ có phủi được mấy đâu, tay đang ướt dính cát vào các bác biết rồi đấy :

- Thôi không ném nữa, hỏng hết móng rồi này, mai lại phải đi làm lại

My quay sang nhìn em, nàng cũng không rút tay về mà nói:

- Mai Trung phải dẫn người ta đi làm lại móng, xong một điều kiện. Cơ mà nhớ vẫn còn một việc nữa đấy nhé

Em- cười: Đơn giản nha. Mai đi

Nghĩ một lúc My nói tiếp:

- Ngày đó chuyện Kiều Diễm từ chối anh My chỉ có 3 người đó là anh My, My và Diễm biết. Thực ra My giận Diễm vì nhờ My làm quen với anh My xong ruồng bỏ anh ý cũng chỉ một phần, phần khác là vì tin đồn, chắc Trung cũng nghe kể qua rồi đúng không

Em: Cái tin đồn gì mà My thích anh khoá trên, anh khoá trên lại thích Diễm, Diễm lại không thích anh đó nên My mới quay ra giận Diễm. Ủa cái anh khoá trên đó là anh My mà

My: Thì đó, đồn My thích anh trai My, đùa cái gì chứ. Lúc đó My nghĩ rất nhiều không biết ai đồn, trong khi chuyện đó chỉ có My, Diễm và anh của My biết thôi. Mà My nghĩ là anh của My bị Diễm từ chối thì không thể nào đem chuyện đó đi xuyên tạc ra được

Em : Vậy nên đối tượng My nghĩ tới chỉ có thể là Kiều Diễm, My giận Kiều Diễm chủ yếu vì chuyện đó. Thế sao nãy My không nói với Diễm

My: Đến vừa nãy, My không còn lí do gì để tin Kiều Diễm là người xuyên tạc chuyện đó ra cả. Kiều Diễm là người chịu im lặng dù My có gây gổ với nàng cũng không chịu nói ra là anh My có lỗi, không muốn My mất đi niềm tin vào anh mình, người như vậy sao lại có thể xuyên tạc chuyện của mình chứ

Em- cười: Cũng thông minh ha. Thực ra mình cũng không rõ và cũng không biết mình nói có đúng không. Nhưng mình nghĩ Kiều Diễm cũng không phải loại người đâm chọt sau lưng người khác đâu. Mình thấy nhỏ cũng là một người rất thẳng thắn ấy

My: Vậy nên My hiện đang rất ngại, không biết đối diện thế nào với Diễm

Em: Có lỗi thì sửa sai thôi. Một lời xin lỗi chân thành, tưởng chừng đơn giản nhưng không hề nha. Nó có thể hoá giải hiềm khích, có thể khiến những thứ đã sức mẻ trở lại lành lặn, cũng thần kì lắm đó

My: Cảm ơn Trung nha

Em- cười: Có gì đâu chứ. Bạn cùng lớp mà

My- ánh mắt cụp xuống nhìn xa xắm : Bạn cùng lớp à ...

Xong nàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng mắt em:

- Trung vẫn còn một việc phải làm cho My. Trung có dám hứa với My, sẽ làm thật tốt việc đó nếu Trung làm được chứ

Em- lại cười, hôm nay cười hơi nhiều: Tất nhiên rồi

My: ok, vậy móc tay

Em với My móc tay nhau, rồi hai đứa sánh vai đi tới cái chòi lúc trước cả đám ngồi uống nước, sau một hồi quần nước bọn nó cũng lên đây tụ tập lại nói chuyện rồi, chỉ là không khí không vui như lúc đầu, đơn giản thôi, Diễm mặt buồn ngồi một chỗ, mọi người tâm trạng cũng không tốt mà vui đùa quá. Lúc này em với My đi tới, thật hiếm khi em thấy My ngại ngùng như vậy. Thấy My có vẻ ngại, tay còn đang run run, em vòng ra sau My, hai tay đặt lên hai vai My đẩy nàng tới trước cả đám, chính xác là đứng đối diện với My đang ngồi đằng kia. Em vẫn đặt tay lên vai nhỏ, em nói khẽ vào tai nhỏ:

- Cố lên, có Trung lúc nào cũng ở sau My

Em thấy người nhỏ bỗng run lên một cái, nhỏ quay lại nhìn em, em gật đầu. Và rồi nàng quay lại nhìn Kiều Diễm:

- Kiều Diễm, tôi sai rồi, bà cho tôi xin lỗi. Tôi sai khi chưa rõ đầu cuối đã trách bà. Thời gian không thể quay lại để tôi làm lại, dù có thể bà không tha thứ cho tôi. Tôi vẫn thấy rất thoải mái vì có thể đứng trước mặt bà nói ra lời xin lỗi chân thành nhất. Không đáng tiếc như ai đó ( 6 chữ này nàng nói nhỏ, nói xong nàng cúi mặt xuống)

Bỗng Kiều Diễm đang ngồi bật dậy chạy tới ôm chầm lấy My:

- Tôi chưa bao giờ trách bà đâu, tôi là người năn nỉ bà giới thiệu với anh ta mà. Cuối cùng mấu chốt vẫn chỉ vì tôi mà tình bạn chúng ta hỏng mất. Nhiều lần tôi muốn nói chuyện lại với bà chỉ tại bà luôn trốn tránh không muốn gặp tôi đó chứ. Tôi cũng xin lỗi. Phải hứa từ nay có chuyện gì cũng không được tự dưng nổi khùng lên với tôi đâu đó huhu

- Tôi hứa, tôi hứa mà. Đừng có khóc mọi người cười cho kìa - My nói vậy xong cũng rơm rớm nước mắt

Mọi người nhìn cặp đôi bạn thân một thời ôm nhau khóc cũng không có ai can thiệp, đến em cũng quên rằng hai tay em vẫn đang đặt lên vai My. Kiều Diễm mặc dù khóc nhưng vẫn luôn kiếm chuyện với em, nàng hất hai tay em ra khỏi vai My:

- Ông ngố đứng có mà lợi dụng chạm vào bạn tôi. Đi ra chỗ khác chơi huhu - nói xong lại ôm chặt lấy My

Thế là hai người con gái ôm nhau khóc thút thít, một tình bạn đẹp lại được gắn kết trở lại, và có lẽ còn khăng khít hơn xưa, vì họ đã từng giận nhau, xa nhau, nên giờ tình bạn này trở lại sẽ càng gắn kết hơn trân trọng nhau hơn. Trong lúc mọi người quây quần bên Mu và Kiều Diễm cười đùa, nói những câu đại loại kiểu:

- Mừng My trở lại

- Chúng ta lại được nghịch cùng nhau

- Đoàn kết lại như năm lớp 10 cho cả trường khiếp sợ nào

...

Em thì lẩn ra bờ hồ nhìn trời, thầm nghĩ vậy là đã xong một việc. Hơn nữa, mình đã giúp một đôi bạn hết hiểu lầm nhau chơi lại với nhau, điều mà bản thân trước kia không thể làm được. Ôm trong lòng một chút vui một chút man mác buồn, em nhảu tùm xuống hồ bơi

Truyện convert hay : Siêu Cấp Con Rể

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện