Xẹt xẹt
Một bóng đen lướt nhanh như gió. Đó chính là Lăng Thần vì cảm giác tò mò không biết cái cảnh giới Kim Đan này sẽ mạnh như thế nào liền vận dụng toàn bộ sức lực chạy với một tốc độ nhanh nhất.Chưa tới một giây sau, hắn đã tới được hang động rồi lập tức liếc xung quanh một chút thở dài
"Cuối cùng thì ta cũng thắng nàng."
"Thật sao."
Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.Hắn thừa biết giọng nói này là của ai, khuôn mặt đầy sợ hãi quay sang nhìn nói
"Sao.... sao nàng lại tới trước ta được.Rõ ràng là ta đi trước nàng mà."
Quả nhiên người vừa nói với hắn chính là Minh Nguyệt.Trong đầu vô vàn suy nghĩ tại sao nàng lại tới trước hắn được, rõ ràng là vừa giao kèo xong hắn đã bỏ chạy xa rồi hơn nữa lại không hề thấy nàng chạy qua nữa."
"Phu quân đánh giá thấp sức mạnh của cảnh giới Độ Kiếp.Khi nào huynh đến cảnh giới này có thể tùy ý xé hư không mà đi."
Nàng bình tĩnh nói.Lăng Thần nghe xong có chút oan ức, đây là gian lận mà mình thì còng lưng ra mà chạy, còn nàng thì phá hư không mà đi khác gì thằng xài tốc hành, thằng kia xài tốc biến.Minh Nguyệt khẽ cười duyên liền nói
"Thiếp thắng rồi nhé.Huynh chuẩn bị tâm lý đi là vừa."
"Được thôi.Có chơi có chịu."
Hắn cười cười nói.Hoán Vũ từ bên trong nghe thấy bên ngoài có tiếng nói quen thuộc liền chạy ra lo lắng nói
"Lăng Thần, ngươi không sao chứ."
Tiểu Vũ chạy ra theo nàng.Vì một người không có võ hồn lại tìm kiếm nơi tu luyện để làm gì định hỏi nhưng sợ nói ra câu chuyện đau lòng đành thôi.Lăng Thần ngạc nhiên hóa ra cuộc trò chuyện giữa hắn và nàng đã làm kinh động đến hai mẹ con Hoán Vũ gãi đầu nói
"Ừ ta cũng vừa mới về."
"Về là tốt rồi."
Hoán Vũ cảm thấy bình tĩnh hơn.Từ lúc hắn đi tới giờ thì đã gần nửa ngày trôi qua, sợ xảy ra chuyện gì nữa.Dù có đánh bại được U Minh Lang vạn năm thì ở đây vẫn còn rất nhiều yêu thú hùng mạnh khác đang rình rập họ.Hắn thấy tình hình khá căng thẳng hỏi
"Vậy hai người ăn tối chưa."
"Bọn ta chưa ăn."
Nàng nghi hoặc không biết hắn định làm gì nhưng theo bản năng trả lời lại.Lăng Thần vui vẻ từ trong túi áo móc ra rất nhiều củ cà rốt đưa cho các nàng
"Đây.Trong lúc ta tu luyện thấy vài củ cà rốt tiện tay lấy cho hai người đấy."
Tiểu Vũ há mồm chữ O ngạc nhiên.Đây là lần đầu tiên nàng thấy một củ cà rốt siêu to khổng lồ như vậy, to gấp mấy lần mà mẫu thân nàng từng đi thu thập nữa hưng phấn hỏi
"Lăng Thần ca ca, huynh tìm thấy đống cà rốt này ở đâu vậy."
"Ta đi tu luyện thì thấy thôi."
Hắn vui vẻ trả lời.Chắc là do linh khí đã làm tăng trưởng khả năng phát triển của củ cà rốt nên nó mới vậy, không biết khi Tiểu Vũ đi vào thì có phát triển không, đặc biệt là bộ ngực của nàng có to không nữa cup D cũng được à mà không phải là cup E thì mới đạt tiêu chuẩn.Hoán Vũ thấy vậy tò mò
"Đúng rồi tiểu tử.Sao ngươi có thể làm củ cà rốt to như vậy."
"Mỗi người đều có bí mật riêng của bản thân mà phải không."
Hắn nhẹ nhàng nói.Nàng nghe xong biết bản thân mình có chút quá đáng hơn nữa chính mình có bí mật đang giấu không muốn cho ai biết cả đỏ mặt ngại ngùng nói
"Ngươi nói đúng Lăng Thần.Là do ta tò mò quá xin lỗi ngươi."
"Được rồi.Chúng ta ăn thôi."
Xua tay mọi chuyện liền đi ăn tối cùng với mọi người.Một lúc sau,cả đám đều no say trước một đống củ cà rốt người thì ăn sống, còn người kia thì luộc lên mà ăn.Đúng là có Minh Nguyệt có khác tùy tiện tạo ra nước và lửa.Lăng Thần là người có quy tắc ăn uống phải đúng giờ đúng giấc cảm thấy buồn ngủ nhưng bên trong lại không hề có một cái giường nào cả liền hỏi
"Hoán Vũ, hai người đều nằm đất ngủ sao."
"Đúng vậy,ngươi không quen sao."
Hoán Vũ bình tĩnh nói.Khẽ thở dài đã thời đại nào rồi giờ còn ngủ đất nữa lập tức triệu hồi hệ thống
"Hệ thống cho ta xem có cái giường nào mua cho