Test Love – Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng

- Đã Hết Thời Gian Cho Chính Mình


trước sau

Dear đang mở mắt nhìn trần nhà phòng ngủ. Cậu không biết rằng tối qua cậu ngủ như thế nào. Có thể là vì sự mệt mỏi từ hoạt động đã làm. Có thể là vì cậu khóc cho tới khi mệt. Có thể là vì khi định dậy... thì có vòng tay của người nằm bên cạnh ôm chặt lấy eo của cậu.

"Hức...". Chỉ suy nghĩ, giọt nước mắt trong suốt đã đọng lại trong mắt, rồi chảy qua gò má xuống cái gối lúc trước vẫn còn ẩm ướt bởi nước mắt của cậu. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào đang nói với Dear rằng sáng rồi.

Hết thời gian mà cậu cầu xin cho chính mình rồi.

Khuôn mặt trắng trẻo lúc này có đôi mắt đỏ quay qua nhìn người đang nằm bên cạnh, người vẫn đang ngủ say nhưng bàn tay lớn vẫn quàng qua eo của cậu cả đêm. Trong khi đó, hình ảnh tối qua quay trở lại lần nữa.

Anh Porsche gọi tên chế Dream, gọi tên chị gái của chính cậu.

Dear đưa tay tới chạm vào gò má thô của người có hàm râu nổi lên lổm chổm, người có khuôn mặt sắc bén mà ngay cả vào lúc ngủ bởi sự mệt mỏi như vậy nhìn vẫn đẹp tới nỗi làm cho trái tim không biết điều rung động, người mà cậu ngưỡng mộ bấy lâu nay tới mức thay đổi thành tình yêu.

Dear tiếp xúc một cách nhẹ tay nhất có thể, cứ như đang ôn lại khoảng thời gian mà cậu không đời nào có thể trở thành chủ nhân của nó lần nữa. Hết rồi... Thời gian mê đắm, mơ màng, mộng tưởng rằng anh Porsche có ý với mình... Nó đã hết rồi...

Mình chỉ là em trai của người mà anh Porsche yêu.

Suy nghĩ làm cho Dear cảm thấy rằng hình ảnh trước mặt nó nhòe đi, tới nỗi phải đưa tay lên gò má và bắt gặp rằng cậu đang khóc... khóc mà không có ngay cả tiếng nức, tới nỗi biết rằng cậu đang cắn môi của chính mình, cắn tới nỗi đau nhói, sợ rằng sẽ phát ra tiếng động. Cuối cùng chỉ có một từ mà cậu cố gắng nói nó ra.

"Yêu"

Quả thật là một từ duy nhất thoát ra từ cái miệng run rẩy này. Sau đó chỉ biết nâng tay của Porsche ra khỏi người. Mặc dù tay run nhưng vẫn nâng đỡ cơ thể của mình đã sưng bầm cả người bước ra khỏi phòng ngủ cùng trái tim mà có thể gọi là... đau như sắp chết.

Dù biết là đau, dù cảm thấy ẩm ướt ở phía sau, nhưng Dear vẫn nâng đỡ chính mình cho tới khi bước vào trong phòng tắm bên ngoài cho bằng được.

*Xà*

Dear không quan tâm bóng phản chiếu của mình đầy vết tình màu tươi, không quan tâm đôi mắt đỏ ngầu, không quan tâm cái gì hết. Cậu chỉ đi vào phía dưới vòi sen rồi mở nước cho tới khi có âm thanh của nó va đập vào sàn gạch men loại tốt. Sau đó người ghét việc tắm nước lạnh lại mở độ lạnh của nó tới mức cao nhất.

Lạnh tới mức len lõi sâu vào trong xương tủy.

"Anh Porsche...". Dear gọi ra thành tiếng với giọng yếu ớt. Hai tay đang gồng chặt đặt áp lên trên tường phòng tắm. Khuôn mặt cúi thấp xuống để cho nước lạnh rưới từ đầu cho tới chân trước khi... làn sóng nước mắt mới chảy ra lần nữa.

"Huhuhuhuhhuhuhuhuhuhu"

Sau đó, người chịu đựng suốt cả đêm không thể nào ngăn sự đau khổ của chính mình được nữa. Dear để cho cơ thể mình quỵ xuống rồi ngồi trên sàn phòng tắm, ôm đầu gối của chính mình thật chặt trong khi phát ra tiếng khóc cứ như đứa trẻ nhỏ không nơi nương tựa.

Tiếng khóc mà cậu kiềm nén nó suốt cả đêm. Nỗi đau mà không có ai có thể hiểu cậu được.

****************************************

Dear không biết rằng cậu đã khóc lâu tới cỡ nào, không biết rằng đã để cho bản thân ngâm trong làn nước lạnh hết bao nhiêu phút. Thứ duy nhất làm cho cậu cử động chính là ý nghĩ anh Porsche có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Và cậu thừa nhận rằng Daranpat này quá hèn nhát để mà có thể đối mặt với người còn lại rồi làm như không có chuyện gì xảy ra.

Không làm được, không bao giờ làm được nữa. Cậu đi quá xa để mà có thể quay lại làm đứa em trai nhà bên cạnh như cũ, quá xa để mà có thể giả vờ chia vui nếu như anh Porsche và chế Dream yêu nhau.

"Lạnh như vậy, nhưng tại sao tao vẫn đau?". Dear nói với chính mình bằng giọng yếu ớt. Cơ thể cậu lạnh run tới nỗi run bần bật. Móng tay bắt đầu chuyển sang màu tím nhưng nổi đau bên ngoài lại không thể bằng bên trong trái tim cậu chút nào.

Chỉ biết hỏi chính mình rồi mặc đồ một cách nhanh chóng, cầm lấy đồ đạc cần thiết nhét vào trong balô, sau đó cầm lên điện thoại tìm người mà cậu mong có thể nương tựa vào lúc này.

*Kực*

Chỉ khi nghĩ rằng người duy nhất mà cậu muốn đi tìm là ai, trái tim liền đau tới mức vỡ nát. Bởi vì người này là cùng một người mà cậu nói chuyện cùng lần gần đây nhất tối qua... chế Dream.

"Tại sao vậy, anh Porsche? Tại sao người mà anh yêu không phải người khác? Tại sao phải là chế Dream? Tại sao phải là chị gái của Dear chứ?". Chị gái mà Dear thừa nhận là chỗ dựa của cậu từ nhỏ tới lớn. Nếu như Daranpat vấp ngã, người đầu tiên mà cậu nhớ tới không phải mama, mà là chị gái.

Nếu như Daranpat không làm được chuyện gì, người mà cậu chạy tới chính là chế Dream.

Nếu như Daranpat bị ăn hiếp, người duy nhất mà cậu chạy đi mách cũng là chế Dream.

Người quan trọng với cậu nhất, người chăm sóc cho cậu suốt từ nhỏ tới lớn.

Dù là vào lúc này, dù cho nói rằng chế Dream xấu tính, dù cho chế Dream là ác quỷ, nhưng ngay cả khi đau như vậy, người mà cậu muốn tới gặp nhất lại là chế Dream. Cậu muốn biến hình trở lại làm bé trai Daranpat đã chạy đi mách chế Dream rằng thằng Lex nó trêu chọc, muốn cho chế Dream mở miệng chửi và mọi lần đều giúp cậu như trước.

Nhưng bây giờ... không làm được.

Dear ngẩng mặt lên một chút, ngăn nước mắt sắp chảy xuống rồi lướt tìm số điện thoại của người có lẽ là giúp cậu được... thằng Sun.

Thế nhưng điều được đáp lại là tín hiệu nói rằng đối phương tắt máy.

Trong khi đang đứng bơ vơ, không tìm được cách, điện thoại trong tay lại vang lên làm cho phải cúi mặt xuống nhìn. Và cái tên hiện lên làm cho Dear không hề do dự mà bắt máy.

[Dear, mày rảnh không...]

"Shin"

*Kực*

Người ở đầu dây bên kia định gọi điện hỏi chuyện báo cáo liền im lặng đi khi thằng lùn nhỏ con đang gọi tên cậu với giọng run rẩy.

"Mày... tới đón tao ở căn hộ giùm đi... Làm ơn... tới đón tao.". Người ở đầu dây bên kia lặng đi một hơi kiểu mà người bên này đang không biết nên làm gì liền mất tinh thần, sợ rằng nó sẽ hỏi, sợ rằng nó sẽ bác bỏ.

"Giờ tao đua qua. Không quá 10 phút.". Thằng Shin-chan không hỏi, không chọc, không nói gì hết ngoài việc nghe tiếng giống như nó đang thay đồ, làm cho Dear chỉ có thể nói...

"Cảm ơn"

****************************************

Thằng Shin-chan tới nơi trong thời gian chưa tới 10 phút nữa là. Ngay khi tới nơi thì nó nhìn cậu đang đứng phía trước căn hộ bằng ánh mắt là lạ. Làm vẻ mặt giống như muốn mở miệng hỏi về bộ dạng của cậu, nhưng nó cũng không hỏi gì ngoài việc cầm lấy balô rồi ném ra ghế sau.

"Mày muốn tao chở đi đâu?"

"Không biết.". Tưởng rằng nó sẽ ghẹo gan lại vì trả lời như vậy, nhưng thằng con lai chỉ thở một hơi rồi đặt tay lên đầu của cậu.

"Vậy tối nay ở nhà tao một đêm đi vậy.". Nói xong, nó liền quay sang đổi số, lái chiếc xe sang trọng ra ngoài đường, không tra hỏi gì giống như Dear đã sợ. Thế là chỉ có thể nói câu lúc trước...

"Cảm ơn"

"Tao là bạn mày.". Bấy nhiêu thôi. Thằng Shin-chan chỉ nói bấy nhiêu thôi nhưng làm cho người nghe cảm thấy rằng trái tim đau tới mức muốn điên cảm thấy đỡ hơn ngay lập tức.

Ít ra, cậu cũng có người bạn sẵn sàng giúp đỡ vào lúc giống như cậu đi vào đường cùng.

Tốn thời gian không lâu, chiếc xe sang trọng đã vào khu phố cỡ lớn có bầu không khí giống như nước ngoài hơn là Thái Lan, bởi nhà nào nhà nấy cách xa nhau, chừa khoảng cách trống trải theo kiểu nhà đại gia. Nào là hồ nước được đào để cho mỗi nhà đều có diện tích tiếp xúc với hồ nữa. Kiểu mà nếu như ở trong trạng thái cảm xúc bình thường, chắc Dear sẽ rất phấn khởi với ngôi nhà cỡ lỡn kiểu Nhật có cái vườn trước nhà cứ như sao chép từ trang bìa tạp chí như vậy.

"A!"

"おはよございます". Tới nỗi Dear chùn bước một chút khi mà chỉ vừa mới bước xuống xe, một bác gái tuổi cỡ 40, 50 liền cúi đầu gần tới 90 độ, làm cho cậu quay ngoắt qua nhìn thằng Shin-chan đang khóa xe giống như muốn xin sự giúp đỡ. Thế là nó quay qua nói chuyện với bác gái đó bằng tiếng Nhật. Nói nhanh tới mức cho sinh viên ngành Nhật ngữ tự mình tới nghe, Dear có thể thề rằng nó nghe không hiểu được đâu.

Hai, hai, hai cái gì vậy?

"Xin chào mừng ạ, thiếu gia.". Bác ấy gật đầu đáp lại Shin-chan với dáng vẻ kính cẩn cực kỳ, kiểu mà tới nỗi Dear cứng đơ người, quay qua cúi đầu với cậu cái nữa rồi nói bằng tiếng Thái thật chậm. Sau đó thì ra vẻ giống như định tới giúp cầm balô nhỏ của tôi nữa kìa.

Dáng vẻ mà thằng Shin-chan nói cái gì đó với bác ấy không biết nữa, làm cho đối phương quay qua nhìn cậu rồi mỉm cười một chút, gật đầu mạnh. Thế là Dear phải đưa tay lên vái cùng với cúi đầu lại kiểu người không biết nên làm điệu bộ gì cho tốt.

"Nào, giờ tao dẫn mày đi xem phòng ngủ.". Rồi thằng Shin-chan lôi cậu vào nhà, giải thích cho người ở trong bộ dạng ngớ ra hơn trước nghe nữa.

"Đừng làm vẻ mặt như vậy. Bác ấy là người thân cận của mẹ tao, theo về Thái từ hồi mẹ kết hôn ở đây. Nói tiếng Thái được, nhưng chắc phải nói chậm chậm một chút.". Thằng Shin-chan vừa giải thích vừa lôi cậu lên tầng 2. Đây thật sự không có phấn khởi với bầu không khí xung quanh tới nổi quên chuyện anh Porsche đâu nhé. Nhưng mà nhà thằng Shin-chan có phòng Nhật Bản nữa đó.

Phòng ngồi thư giãn mà cậu thấy sơ qua là có trải đệm tatami, thấy khu vườn kiểu Nhật, có tranh chữ Nhật Bản nữa.

"Có chắc là tao vẫn đang ở Thái Lan không vậy?". Tới nỗi không nhịn được mà hỏi.

Từ lúc bước vào, vườn Nhật, người thân cận của mẹ cũng là người Nhật, nào là phòng Nhật nữa. Có chắc là tao còn ở Thái không?

"Thần kinh quá mày. Chắc tao có thể chở mày tới Nhật trong 10 phút quá. Trước khi hỏi cái gì, suy nghĩ một chút đi.". Thằng này thì trả lời câu hỏi kiểu không nể mặt bạn gì hết. Tao chỉ phấn khởi. Mày thuận thế với tao một chút cũng không được nữa. Tao đang buồn đó.

"Đừng có làm vẻ mặt như chú chó ũ rũ. Đây là phòng mày. Muốn ở bao lâu cũng được.". Thằng Shin-chan bật cười với dáng vẻ của cậu, đưa tay tới đẩy đầu một chút trước khi quay qua mở rộng cửa một căn phòng. Thế là thấy... phòng ngủ bình thường.

"Ơ, không có trải nệm ngủ hả?"

*Pặc*

"Mày đừng có thần kinh. Tao đã nói là đang ở Thái.". Thằng Shin-chan lại đẩy đầu cậu nữa rồi (mách). Thì mặt mũi phòng ngủ nó bình thường lắm, giống như phòng ngủ thông thường mà nó to, đẹp, ok. Có thể gọi là sang trọng, nhìn muốn ở. Nhưng Dear tưởng là mở ra sẽ gặp phòng trải nệm tatami, kiểu như khu suối nước nóng thấy trên tivi.

"Đây là phòng ngủ của khách. Dùng thoải mái đi vậy."

*Mặp*

"Mày, tao ngủ với mày cũng được đó... Tao ngại.". Lời mà người tới ở nhờ người ta nắm lấy áo của đối phương nói nhỏ tiếng. Cậu không biết rằng sẽ ở đây bao lâu đâu. Ít ra cũng xin tìm ra lối thoát cho chính mình trước đã. Nhưng để cho bạn mở phòng ngủ khách cho ở luôn thì thâm tâm nó nói là e ngại. Và điều đó làm cho thằng Shin-chan lặng đi một chút rồi lắc đầu.

"Ngại cái gì? Ngủ ở đây đi... Mày ngủ với tao không an toàn đâu.".Cuối câu, thằng Shin-chan lầm bầm với chính mình, nhưng làm cho người hôm nay có lỗ tai tốt nhanh chóng nói.

"Nếu mày ngủ lăn lộn nhiều thì tao nằm đất cũng được."

"Mày đừng có lắm chuyện. Cho ở thì cứ ở đi. Một hồi đuổi đi ngủ chỗ khác bây giờ.". Kỳ này thằng Shin-chan căng mặt một chút, làm cho người hay e ngại im lặng ngay lập tức rồi gật đầu với dáng vẻ ỉu xìu.

"Haizzz, tao không biết là mày có chuyện gì. Nhưng nếu muốn giải tỏa thì tao sẵn sàng nghe.". Dáng vẻ mà Shin-chan không nhịn được mà vò đầu nó nhè nhẹ, làm cho đứa bạn nhỏ con hay la lối hôm nay lại không la lối nổi quay qua nhìn với đôi mắt đỏ đỏ mà cậu nhiều lần suýt nữa đã hỏi tới. Nhưng nếu đứa bạn không kể thì cậu không có quyền rặn hỏi cho nó không an lòng.

"C..."

"Nếu mày ngưng nói câu này thì tao sẽ rất là vui. Đi ngủ đi. Mặt mũi giống như không có ngủ. Tao đi tắm đây. Gấp rút đi đón mày, răng tao còn chưa đánh nữa là.". Người nghe chỉ biết gật đầu, làm vẻ mặt cảm động làm cho người tới giúp cậu đúng lúc chỉ lắc đầu, nhìn người bước vào trong phòng ngủ rồi buông người xuống ngồi trên giường.

Hay nhỉ, vừa mới kêu nghỉ ngơi cái nó vào chế độ buồn liền luôn vậy đó.

Suy nghĩ của người đóng cửa giùm trong khi thở dài não nề. Không hỏi bởi vì Shin đang đoán rằng tối qua đã xảy ra chuyện gì.

"Cả cổ, cả dáng đi của mày, đoán không khó gì hết đó Dear rằng tối qua mày đã làm gì.". Và việc cậu không cho nó ngủ cùng hoàn toàn là vì sự an toàn của nó. Bây giờ Chananon có thể quan hệ với bất cứ ai mà không hề yêu, tới nỗi sợ rằng sẽ vô tình làm cái gì đó với người thần trí không ổn như nó.

Lỡ mà nó khóc lóc ôm cậu thì cũng không biết rằng cái mặt mũi khêu gợi của nó sẽ thoát khỏi tay cậu hay không.

****************************************

Purin cử động sau khi cậu nhóc cùng phòng đi khỏi được hơn 1 tiếng đồng hồ. Bàn tay lớn quơ quơ quanh tấm nệm êm ái cứ như tìm kiếm cơ thể của người mà cậu nằm ôm cả đêm. Nhưng khi không tìm thấy, mí mắt liền mở ra từ từ, lông mày chau lại, đưa cái tay lúc trước lên ôm đầu ngay lập tức.

"Chết tiệt! Đau đầu!". Chàng trai lầm bầm với chính mình, lắc đầu qua lại làm cho đau đầu hơn trước. Cơ thể cao thể ngồi dậy từ từ trước khi nhìn xung quanh.

"!!!". Khi đôi mắt sắc sảo vừa mới quét mắt nhìn bên cạnh, Purin liền đứng hình khi thấy cảnh tượng giường ngủ mà không cần nói cũng biết rằng tối qua đã xảy ra chuyện gì. Và lại càng kinh ngạc hơn khi thấy áo đá banh của người nào đó được treo trên bìa giường tới nỗi rơi xuống luôn rồi, làm cho cậu phải cầm nó lên.

"Dear..."

Chỉ nói nhiêu đó, Purin không thèm quan tâm tình trạng đau đầu của chính mình, cầm lấy quần giũ ra và mặc vào qua loa rồi bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, trong khi hình ảnh ký ức tối qua đang chảy vào trong đầu giống như lũ quét.

"Dear!!!"

*Păng*!!!

Chàng trai xông về phía phòng ngủ của cậu nhóc nhỏ con đầu tiên rồi mở cửa bước vào. Cả phòng trống trãi làm cho cậu nhanh chóng bước đi xem phòng khác. Thế như không hề có dấu vết của người mà cậu nằm ôm suốt cả đêm.

"Dear!!! Chết tiệt!"

Purin gầm vang lúc biết rằng chó con của cậu không có ở trong phòng. Bàn tay lớn đấm vào bức tường bên cạnh thật mạnh. Cảm giác trong lòng lúc này lẫn lộn loạn hết lên tới nỗi không thể nói rõ rằng rốt cuộc cậu đang có cảm giác gì. Điều chắc chắn rằng trái tim nó trống rỗng ngay khi không thấy cậu nhóc nhỏ của cậu. Và điều đó làm cho chàng trai xông về phía điện thoại để gọi đi.

Để biết được rằng... đối phương tắt máy.

Kỳ này, chàng trai dựa người vào tường, nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh nhất có thể để vắt ra ký ức rằng tối qua đã xảy ra chuyện gì giữa 2 người họ. Dù cho nó mờ nhạt tới cỡ nào, nhưng cậu nhớ được, nhớ được rằng chính cậu là người bắt đầu. Sự ham muốn tràn ngập ào tưới chỉ bởi vì nhóc nhỏ nó ở bên cạnh.

Không có khốn nạn tới mức đổ lỗi cho thứ khác, nhưng rượu mà cậu uống vào là thứ châm ngòi điều không nên xảy ra để cho cuối cùng cũng xảy ra.

Đúng vậy, có thể chàng Purin này đã sinh ra cảm giác muốn ôm lấy nhóc nhỏ một thời gian rồi, nhưng cậu vẫn dùng tư cách anh trai, em trai để dừng lại chỉ ở mức hôn. Bởi vì tối qua cậu mất đi sự kiềm lòng nên xảy ra chuyện này. Nhưng điều quan trọng và thảm hại nhất chính là chuyện cậu thấy khuôn mặt của một người khác.

"Dream...". Đúng vậy, cậu thấy khuôn mặt của Dream lúc quan hệ với Dear.

Người con gái duy nhất ở trong tim cậu từ nhỏ tới lớn. Người con gái duy nhất và là chị gái của người mà cậu ngủ cùng tối qua.

Dream hay là Dear... cậu đã chọn rồi. Cậu đã chọn từ hôm qua lúc đi nói chuyện với thằng Ohm. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này trước khi cậu giải quyết tình cảm của chính mình chứ!

"Mày là đồ khốn, Purin.". Chàng trai chỉ biết buông người xuống ngồi lên sàn một cách hết sức lực. Tại sao tối qua cậu không dừng lại, tại sao tối qua cậu lại không đủ tỉnh táo mặc dù cậu đã thấy nước mắt của cậu nhóc?

Mặc dù là bị du͙ƈ vọиɠ chiếm lấy, nhưng cậu cũng vẫn thấy vệt nước mắt trong giây phút trước khi Dear vùi mặt vào gối suốt và không ngẩng lên nữa. Điều duy nhất mà cơ thể cố gắng làm theo trái tim chính là việc ôm lấy chú chó con thật chặt. Nhưng cậu để cho nó đi từ lúc nào? Sao cậu có thể để cho Dear thoát khỏi tầm mắt được chứ!

Nếu cậu làm rõ chính mình cho xong xuôi trước thì chuyện sẽ không trở nên thế này.

*Vụt*

Suy nghĩ làm cho người đang ngồi quỵ xuống đứng lên ngay lập tức khi mà cậu không phải là loại người ngồi đắm chìm trong vấn đề và nghĩ rằng không giải quyết được. Dù cho bây giờ Purin muốn đi tìm cậu nhóc nhỏ nhất, nhưng làm sao mà cậu gặp mặt Dear được nếu mọi chuyện vẫn cứ vướng mắc trong trái tim suốt 10 năm như vậy?

Và điều đó làm cho Purin gọi điện cho một người khác ngay lập tức.

"Dream, ra ngoài nói chuyện một chút đi, được không?"

****************************************

Dear cũng không biết rằng bản thân ngồi yên ở trên chiếc giường này lâu tới cỡ nào đâu. Chỉ biết rằng đứa bạn kêu nghỉ ngơi. Cậu chỉ làm theo như lời nó nói cứ như não không có sức ra lệnh cho cơ thể, không biết làm gì ngoài việc ngồi yên để cho nước mắt chảy theo như những gì nó muốn, trong khi ký ức từ nhỏ tới lớn nó đang xông vào đàn áp trái tim nhỏ bé.

"Hừ, sao tao lại không biết nhỉ? Mặc dù đã ở bên cạnh suốt."

Đúng vậy, cậu ngu đúng với những gì thằng Sun đã mắng là vừa khờ vừa ngu, nhưng mãi tới giờ mới nhận ra. Cậu là người ở gần cả chế Dream, cả anh Porsche suốt bấy lâu nay, nhưng tại sao không bao giờ để ý rằng có gì đó giữa 2 người này?

Từ nhỏ, cậu đã thấy anh Porsche ở gần chế Dream suốt. Cả 2 học cùng một trường mẫu giáo, cùng một trường tiểu học, cùng một trường trung học hay ngay cả cùng một trường đại học suốt bấy lâu nay.

Anh Porsche là Nam khôi, chế Dream là Hoa khôi... Họ đã sánh đôi với nhau từ nhỏ tới lớn.

Anh Porsche chưa bao giờ làm trái ý chế Dream, chế Dream cũng chỉ nghe mỗi anh Porsche.

Anh Porsche hay cho phép chế Dream ra vào địa phận của mình, dù là phòng ngủ ở nhà hay là ngay cả căn hộ.

Dù cho chế Dream đi đâu thì cũng sẽ thấy anh Porsche ở bên cạnh.

Và cái quan trọng nhất, bởi vì chế Dream yêu thương cậu... chị gái rất là yêu thương cậu, thế nên anh Porsche... mới yêu thương cậu theo.

"Anh... chưa từng yêu Dear... chưa bao giờ. Sao anh từng nói với Dear rằng Dear không phải người thay thế?... Nhưng rồi tại sao... Dear phải là người thay thế chị gái của mình?"

Bởi vì chế Dream ở xa phải không? Nên anh mới hôn Dear, mới thể hiện ra giống như có tình cảm gì đó với Dear. Dear nó chỉ là đứa em... đứa em mà anh thương...

Anh đã chăm sóc, đã chiều chuộng, đã quan tâm, chỉ có một lý do duy nhất...

"B... Bởi vì Dear là em của... chế Dream..."

"Hưhư, anh Porsche... Dear đau đầu... đau đầu quá đi... Chế Dream đi đâu rồi? Dear muốn tới chỗ chế Dream."

"Mama của Dear sợ Dream bị lây cảm đó, bé ngoan. Anh ở đây bầu bạn thay cho vậy."

"Hức... Rồi anh Porsche không sợ bị lây cảm từ Dear hả?"

"Hahaha, nếu anh sợ thì ai sẽ ở lại bầu bạn với Dear đây? Dream lo lắng cho em lắm luôn đó. Xem như anh thay thế cho Dream, ok không nào nhóc nhỏ?"

"Ừ, anh Porsche ở lại với Dear nhé. Không được đi đâu đó... Dear thức dậy thì anh Porsche cũng không được đi đâu nhé... Nhé?"

Vẫn còn nhớ rõ, hồi nhỏ bệnh nặng, anh Porsche là người ở bên cạnh, luôn ở cạnh bé trai 7, 8 tuổi suốt mặc dù từng nghĩ rằng sao anh Porsche có thể làm như vậy được. Nhưng bây giờ cậu có được câu trả lời rồi. Bởi vì chế Dream là người xin chứ sao. Bởi vì chế Dream kêu anh ấy bầu bạn với cậu nhóc tuổi 14, 15 mà đáng lẽ là nên đi chơi với bạn bè nên anh ấy mới chịu bầu bạn với cậu.

Nó hoàn toàn không phải vì cậu, không hề. Mà là bởi vì chế Dream.

"Tại sao lại không biết! Tại sao mày lại không biết, thằng Dear ngu!!!". Dear chỉ biết hỏi chính mình rồi lau nước mắt khi cậu cảm thấy rằng khóc đủ rồi. Nhưng nó vẫn không chịu ngừng khóc. Càng ở không, biết bao nhiêu ý nghĩ càng chạy vào trong đầu. Và có một điều mà cậu không thể nào làm được... gặp anh Porsche và chế Dream.

Dear tắt điện thoại nhiều tiếng đồng hồ rồi. Chỉ có một tin nhắn ngắn ngủi mà cậu đã gửi cho chế Dream.

...Dear không về nhà nhé. Dear đi làm báo cáo với bạn...

Chỉ gửi nhiêu đó rồi tắt nó đi giống như không muốn nhận biết gì nữa hết.

*Étttt*

"Mày, ăn cơm."

"Tao không đói.". Dear chỉ

biết nhanh chóng lau đi nước mắt, quay lưng lại với người bạn đột nhiên mở cửa bước vào cùng với một cái khay. Cho tới khi nghĩ rằng đuổi nước mắt đi hết rồi mới quay qua nhìn nó mà không biết rằng hành động như vậy càng làm cho người có bản tính nghệ sĩ lo lắng hơn.

Bộ dạng nhìn thảm hại hơn hồi sáng nữa.

"Sắp trưa rồi, không đói cũng phải ăn. Món hầm này bác ấy hết lòng nấu cho mày luôn đó. Bác ấy nói rằng... thiếu gia người có chút xíu... Tao nghĩ ý của bác tao nói mày lùn đó.". Thằng Shin-chan nói rồi đi tới đặt khay lên cái bàn trong phòng món hầm rưới lên cơm nhìn rất ngon, bốc mùi thơm, rồi quay qua đứng dựa hông nhìn cái người cố gắng gượng cười với mình.

"Dear, tao hỏi chút.". Shin thấy rằng bạn nó giật mình một chút, giống như không muốn trả lời câu hỏi, tới nỗi cậu phải thở dài não nề rồi nói thẳng.

"Mày lấy ra cái mà người đó bắn vào chưa?"

*Hực*!

Kỳ này Dear giật nảy mình, quay qua nhìn người nói thẳng đang nói tiếp kiểu mà không thèm quan tâm rằng đứa bạn có xấu hổ hay không.

"Nếu mày lấy ra rồi hay dùng bαo ƈαo sυ thì tốt. Nhưng nếu để yên như vậy thì mày sẽ đau bụng..."

"Mày biết..."

"Nhìn bộ dạng mày chắc không biết quá Dear. Người của mẹ tao họ tưởng rằng mày vừa mới bị đè ra cưỡng bức nên tao mới dẫn về ngủ ở nhà kìa.". Shin nói rồi tiến tới gần đứa bạn nhỏ con rồi vỗ vai nó nhè nhẹ.

"Nó là ai?". Chàng con lai nhìn vào mắt đứa bạn, hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc làm cho người nghe ngẩng mặt lên nhìn vào mắt, trước khi tránh ánh mắt của cậu rồi trả lời nhỏ tiếng.

"Người... mà tao yêu.". Câu trả lời của đứa bạn nhỏ con nó rõ ràng và thêm vào đó bằng câu mà Shin còn muốn lắc đầu.

"Người đó không có làm gì tao... Tao tự làm chính mình."

Tao tự làm cho chính mình đau, bởi vì nhắm mắt bịt tai, không nhìn cái gì xung quanh hết.

"Mày lúc nào cũng là người tốt.". Shin-chan nói rồi vỗ cái vai nhỏ mạnh mạnh. Nếu thằng Dear nói với cậu một câu rằng bị làm hại hay là làm gì đó mà không tình nguyện, cậu sẵn sàng đi gây sự với nó ngay lập tức. Nhưng mà bây giờ, cậu không biết rằng người kia nghĩ thế nào hay là làm gì mà Dear lại trở nên như vậy.

"Rốt cuộc mày sẽ không kể cho tao nghe?"

"Kể cái gì chứ. Đâu có gì đâu."

"Ờ, nếu không có gì thì ăn cho hết. Và đừng có đổ đi nhé mày, bác ấy hết lòng nấu cho mày luôn đó... Còn nếu như muốn chơi game, phòng tao ở bên cạnh, có gì thì cứ gọi.". Shin nói lần nữa, căn dặn lần nữa rằng có người hết lòng nấu cho. Hãy tin đi rằng một hồi thằng Dear sẽ chịu ăn cho hết. Còn chuyện có nhận biết mùi vị hay không thì lại là chuyện khác.

Cậu chỉ giúp nó được bấy nhiêu.

Chuyện tình yêu, không có ai giúp ai được ngoại trừ chính mình đâu.

"Hừ, tao vẫn chưa hết đau mà lại còn nghĩ ra được cái như vậy."

****************************************

Bên trong quán ăn có bầu không khí thư thả ở gần bìa thành phố, Dream đang ngồi uống nước cam của mình một cách bình tĩnh, trong khi nhìn người bạn thân mà hôm nay mặt mũi căng thẳng hơn bình thường. Thế là phải mở miệng trước.

"Nghĩ sao mà gọi ra đãi cơm vậy? Còn em tớ đâu? Không lôi nó ra chung? Công tử Purin đãi vậy mà.". Cô gái nói, làm cho đối phương chỉ mỉm cười căng thẳng rồi thở dài nặng nề.

"Tại vì có chút chuyện muốn nói."

"Chuyện?". Kỳ này, Dream chau mày một chút. Hình ảnh của 2 trai gái mà dù cho là ai nhìn vào cũng thấy xứng đôi với nhau như "hoàng kim và ngọc bích".

(Hoàng kim và ngọc bích: chỉ sự xứng đôi vừa lứa)

Dáng vẻ mà Purin chỉ lặng đi suy nghĩ một chút trước khi nói ra với dáng vẻ nghiêm túc hơn trước.

"Tớ yêu cậu, Dream."

*Kực*

Người nghe khựng lại một chút. Tay đặt xuống ly nước cam đã hút hết hơn một nửa rồi nhìn người đối diện kỹ càng một lúc, trước khi khuôn mặt xinh đẹp được tô điểm bởi nụ cười ngọt.

"Kín miệng biết bao lâu nay, giờ mới nói ra được nhỉ, công tử Purin!"

------------ End Chap 19 ------------

Truyện convert hay : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện