Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo

Chương 41: Cân nhắc lợi và hại


trước sau

Reto không còn khái niệm thời gian nữa, hắn đoán mình đã bị bắt ít nhất ba ngày, nhưng hắn cảm giác như đã bị nhốt ba thế kỷ.

Cách một lúc lại có người đến thẩm vấn, bọn họ không sử dụng phương pháp máu me gì cả --- có lẽ vì biết cách ấy không hiệu quả với Reto, họ ép hắn không được ngủ, dùng ánh sáng mạnh kích thích thị giác và tinh thần hắn. Reto thoi thóp, hắn cảm nhận được sự kiệt quệ cực độ đến mức linh hồn như nứt đôi ra, lý trí như một cánh bướm bay đi mà hắn không thể nào nắm giữ được, hắn cứ thế để nó bay đi. Vì vậy, đại dương ý thức của hắn chỉ còn lại những con sóng lớn tạt vào đầu vang lên đầy chấn động rồi vọng lại đều là tiếng cười của Linne. Đến cuối cùng, hắn nghe thấy âm thanh như thể Linne đang nói chuyện.

"Em biết không phải là lỗi của anh," Hình như Linne đang đi đến trước mặt hắn, hôn lên trán Reto: "Nhưng em chỉ mới đi khỏi đây 72 tiếng thôi mà anh đã biến mình thành dáng vẻ này, anh yêu, anh làm em lo lắng quá, em không nên rời khỏi anh phải không?"

Reto mỉm cười: "Chỉ là tạm thời thôi, họ không thể phán tôi có tội."

"Nhưng anh có chịu được đến lúc họ thả anh không? Anh không định chủ động hành động?" Linne thở dài: "Em không thích nhìn thấy dáng vẻ này của anh, tuy rằng em cũng không thích nhìn anh ăn mặc đẹp đẽ như một loài động vật thu hút đối tượng giao phối, nhưng dáng vẻ anh bị thương cũng không đẹp chút nào. Sắc mặt của anh tệ quá."

"Rất xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Đây là lần cuối cùng, được không? Tôi sẽ không bao giờ để bản thân phải chật vật nữa."

"Vậy hãy thôi tra tấn chính mình đi, Reto. Không cần lấy sai lầm của người khác để tra tấn bản thân."

Reto cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, "Linne" đã nhìn thấu hắn: "Anh có phát hiện ra không? Anh không chỉ thích tra tấn người khác, anh cũng thích đày đọa ngược đãi chính mình, vì sao? Vì anh từng sai lầm, cho nên anh nghĩ mình xứng đáng với mọi sự ngược đãi hành hình? Nhưng những thứ đó có khiến lòng anh dễ chịu hơn không? Anh đang chuộc lỗi hay trốn tránh? Anh nghĩ mình chịu tra tấn thì sẽ bù đắp được lỗi lầm trong quá khứ? Có phải anh mong một ngày nào đó mình sẽ lấy cái chết để tạ tội, như vậy thì cậu lính giữ cửa phòng tư liệu đã chết thay anh mới có thể an giấc?"

Reto được cậu ôm. Hắn cảm thấy mình lấy lại được hô hấp trong vòng tay cậu.

"Anh yêu, đây là một thói quen xấu, là tâm lý không lành mạnh, anh nên thay đổi." Linne trong ảo giác dịu dàng vỗ về hắn: "Anh có bằng lòng tin tưởng em không? Anh có bằng lòng nghe ý nghĩ của em không? Em cho rằng, anh không nên định nghĩa bản thân bằng phương diện tồi tệ nhất. Mặt gương trong lòng anh phản chiếu ra góc u tối nhất của chiến tranh, chứ không phải là vết thương đau đớn nhất."

Reto ôm chặt lấy cậu, hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này: "Có được tình yêu của em khiến tôi thấy bản thân mình không tồi tệ đến thế."

Linne cười: "Đương nhiên là em yêu anh rồi, em chờ anh về nhà, anh yêu."

......

"Thượng tá! Thượng tá!" Có người la lên.

Reto ngẩng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lên, cuối cùng cũng nghe rõ âm thanh ấy, hắn tỉnh lại từ trong ảo giác, mỉm cười lịch sự: "Rất xin lỗi, tôi vừa thất thần trong chốc lát. Cậu nói gì vậy?"

Người thẩm vấn mỉa mai: "Eric Bronravo thú tội rồi, hắn thừa nhận mình là gián điệp Serbia. Nhưng hắn nói anh không biết gì cả, xem ra bạn của anh vẫn rất che chở cho anh đấy."

Reto nhíu mày: "Thú tội? Cậu ấy còn nói gì?"

Người thẩm vấn mất kiên nhẫn: "Là tôi đang hỏi anh, không đến lượt anh tra hỏi tôi, anh đang bị tình nghi!"

Reto lạnh lùng: "Gọi cấp trên của cậu tới đây, tôi có lời muốn nói. Cậu hãy bảo là tôi có tin tức quan trọng muốn đàm phán. Tôi sẽ không nói chuyện với cậu, cậu chưa đủ tư cách tiếp chuyện tôi."

Người thẩm vấn rất kinh ngạc vì sự chuyển biến thái độ của Reto. Reto đã nhận mọi sự tra tấn nhưng oai nghiêm của hắn vẫn không giảm bớt, cảm giác áp lực khiến người thẩm vấn sợ hãi, quên mất phải cãi lại, đờ đẫn làm theo ý hắn.

Người phụ trách vụ án cũng là một thượng tá, lúc đi vào còn tưởng Reto đang cố tình gây sự nên tỏ ra coi thường hắn: "Có gì nói mau, đừng lãng phí thời gian của tôi."

"Thông báo với bộ chỉ huy, tôi sẽ rời khỏi Bosnia–Herzegovina sau cuộc bỏ phiếu toàn dân, hoàn toàn biến khỏi quốc gia này. Trước khi từ chức, tôi sẽ nhận phỏng vấn của đài truyền hình, nói cho nhân dân cả nước biết tôi đã hoàn thành hết nghĩa vũ với quốc gia, tiếp theo tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người con, bù lại những năm công tác bận rộn mà không thể ở bên cha mẹ." Reto bình thản nói: "Các người đơn giản là không muốn tôi ra mặt, sợ tôi đắc chí sau khi đạt được lòng tin của nhân dân trong chiến dịch ở sân bay, không nghe theo sự điều khiển của bộ chỉ huy nữa, cho nên mới mượn cơ hội này để chèn ép tôi. Hôm nay, ngay tại đây, tôi tuyên bố mình không có bất kỳ hứng thú gì với những cuộc lục đục tranh giành quyền lực của các người, tôi đã quyết định rời khỏi Bosnia–Herzegovina sau khi quốc gia này giành được độc lập. Cho nên các người không cần lo lắng tôi sẽ soán vị, ảnh hưởng đến cái ghế của các người. Đi đi, truyền đạt lời của tôi lên cấp trên không được sót một chữ. Mấy lão già ấy sẽ đưa ra quyết định chính xác thôi."

Tay thượng tá kia nghe hắn nói vậy thì cứng họng, một lúc lâu sau mới tức giận phản ứng lại: "Anh đừng nghĩ nói vậy là có thể thoát tội. Chúng tôi đang điều tra về hành vi phản quốc của anh, tên bạn thân Croatia kia của anh đã thừa nhận hành vi gián điệp, chẳng lẽ anh còn mơ tưởng có thể thoát khỏi sự trừng trị..."

"Các người đều biết tôi không liên quan gì đến chuyện này, hơn nữa các người cũng không có chứng cứ chứng minh tôi phản quốc và thông đồng với địch," Reto dứt khoát ngắt lời: "Tôi ở trong quân chính phủ bao nhiêu năm nhưng không được tiếp xúc với những tin tức quan trọng, có danh tiếng nhưng không có quyền lực, thuộc hạ chỉ có Cầy Vằn, ngay cả xin mấy chiếc trực thăng và xe Hummer cũng phải trải qua các tầng xét duyệt, đó là do các người ban tặng. Cho nên tôi không hề có năng lực và vốn liếng gì để làm gián điệp. Các người hiểu rõ điều này, cho nên đừng lãng phí thời gian của đôi bên nữa. Tôi đã hứa mình sẽ rời khỏi đây, các người không cần đề phòng tôi."

Tay thượng tá kia mím môi, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Thực ra Reto đã cực kỳ yếu, nhưng hắn vẫn cố gắng cầm cự với hơi sức cuối cùng: "Tôi có thể viết thư từ chức ngay bây giờ, sau đó anh hãy đem phong thư ấy cho mấy lão già. Như vậy, tôi, anh, bọn họ, hôm nay mọi người đều được ngủ ngon, phải chứ? Để cho người Croat tự giải quyết vấn đề của họ."

Lúc Valter nhìn thấy Reto thì giật nảy người, thượng tá đáng kính của cậu gầy gò ốm yếu, da trắng bệch như hồn ma. Tên thẩm vấn thiếu lịch sự vừa rồi giờ đây lại cung kính đỡ Reto ra khỏi phòng thẩm vấn, Valter cũng giúp dìu hắn lên xe và giải thích với thượng tá: "Rất xin lỗi, thượng tá, quả thực là năng lực công tác của tôi không đủ. Xin ngài lượng thứ, tôi sẽ viết bản kiểm điểm và nộp cho ngài."

Reto lười nhìn cậu chàng, ngồi dựa vào ghế xe hơi: "Biến."

Valter đã chuẩn bị súp nóng và thuốc xử lý vết thương: "Sao họ có thể đối xử với ngài như vậy chứ. Đây chính là ngược đãi, là thẩm vấn phi pháp, nên báo cáo họ mới phải!"

"Bỏ đi, đó là công việc của họ thôi." Reto có
chuyện quan trọng hơn cần lo lắng: "Có tin tức của Linne không?"

Valter gật đầu: "Mario đã gặp anh ấy. Họ đang nghĩ kế hoạch cứu ngài ra, có điều kế hoạch của họ phải gác lại rồi. Thượng tá, ngài nói gì mà họ thả tự do cho ngài vậy?"

Lúc này Reto mới thở dài. Hắn không nói gì, dường như chỉ gật đầu thật nhẹ. Valter đợi một lúc không thấy hắn trả lời, phát hiện ra Reto đã nhắm mắt lại và ngất đi.

Valter sợ rớt cả linh hồn, thúc giục tài xế tới bệnh viện quân đội, gọi tất cả bác sĩ ở khoa cấp cứu ra. Sau khi kiểm tra toàn bộ xong, bác sĩ dở khóc dở cười nói với Valter rằng Reto chỉ mất nước và mệt mỏi quá mà thôi, không có vết thương gì nghiêm trọng. Lúc này cậu lính cần vụ nhỏ mới cảm thấy linh hồn chui lại về người.

Sáng sớm ngày hôm sau, Linne và Mario vội vàng tới bệnh viện. Reto vẫn đang hôn mê, nhưng các chỉ số sức khỏe của hắn đã không còn tồi tệ nữa, bác sĩ truyền nước biển và chất dinh dưỡng cho hắn, tất cả đi qua mạch máu và vào trong cơ thể, mu bàn tay Reto xanh xao vì cắm kim trong thời gian dài, làn da lạnh lẽo, mạch đập rất mạnh.

Linne nắm tay hắn để ủ ấm cho Reto nhưng cuối cùng chính tay cậu lại bị lạnh. Cậu vẫn không từ bỏ, tiếp tục nắm cho đến khi tay của hai người đều lạnh như băng, ướt mồ hôi và dính dớp. Chiến tranh đã tước đoạt chút hy vọng cuối cùng về tình cảm giữa người với người, ai cũng khó tự bảo vệ mình, nếu nhất quyết muốn quan tâm đến một người khác thì phải chuẩn bị tâm lý gánh vác sự lạnh lẽo khủng khiếp.

Valter mang nước nóng, đồ ăn và một chút tin tức về---

"Eric Bronravo thừa nhận mình là gián điệp Serbia, hơn nữa đã thú nhận việc giúp Baleramović liên hệ với lính đánh thuê. Nhưng anh ta nói mình bị ép buộc, bởi vì người Serb đe dọa mạng sống của anh ta, sỉ nhục anh ta, ngược đãi tra tấn tinh thần anh ta ngày này qua ngày khác, hăm dọa rằng nếu không làm gián điệp thì sẽ giết cả nhà Bronravo. Dưới tình huống ấy, anh ta đành phải nhận lời làm gián điệp."

Đó cũng là một cách giải thích khá thỏa đáng: "Croatia có chấp nhận lý do này không?"

"Họ đang thảo luận, nhưng tôi đoán cuối cùng vẫn chấp nhận thôi. Đúng là Bronravo đã phải chịu đựng sự tra tấn, dưới tình huống cực khổ như vậy mà vẫn giữa được tín ngưỡng, thà chết không khuất phục thì hẳn là anh ta nên được truy phong liệt sĩ, được người dân kính trọng. Nhưng nếu anh ta lựa chọn khuất phục và từ bỏ thì cũng không đáng bị phỉ nhổ, dù sao muốn sống là bản năng của con người mà. Cho dù họ vẫn trừng phạt Bronravo thì cũng không đưa ra hình phạt nào quá nghiêm trọng đâu."

"Vậy anh ta còn bị tạm giam không?"

"Trước khi thảo luận xong thì e là vẫn bị tạm giam một thời gian nữa. Nhưng họ không dám tra tấn anh ta, nghe nói còn mời cả bác sĩ tâm thần về khám."

"Định lấy giám định tâm thần làm lý do biện hộ sao?"

"Đúng vậy. Nhà Bronravo vốn chuyên về pháp luật mà, ý định quá rõ ràng. Nếu ông Bronravo liều lĩnh một phen thì cứu con trai ra khỏi nhà lao là chuyện không khó."

Lúc này, bàn tay trong tay Linne cử động rất nhẹ, hắn phát ra âm thanh nói mớ vô nghĩa, giọng nói trầm khàn đầy vẻ lười biếng---

"Ý định gì quá rõ ràng?"

Linne quay lại thì thấy Reto đã tỉnh: "Không có gì. Anh thấy thế nào?"

Valter biết hai người có chuyện muốn nói, tìm cớ đi ra ngoài. Reto nắm ngược lại tay Linne: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Chắc là một ngày một đêm. Muốn uống nước không? Em rót nước cho anh."

"Bây giờ tôi muốn em nhất, đừng nhúc nhích, để tôi ngắm em."

Linne bật cười, cậu cúi xuống hôn lên mu bàn tay của bạn đời: "Hai ta thực sự là quá trắc trở, nhỉ?"

"Xứng đôi biết mấy, không phải à?" Reto trêu chọc.

Linne đẩy tóc trên trán hắn ra, lấy khăn lau mặt cho Reto rồi hôn lên môi hắn. Bọn họ trao nhau một nụ hôn chậm rãi và mềm mại. Reto đưa tay xoa mặt Linne, cậu cũng cọ má vào lòng bàn tay hắn.

"Lúc ngồi ở đây em đã nghĩ, bây giờ đi luôn cũng được, mặc kệ cuộc bỏ phiếu, chờ anh tỉnh lại chúng ta lập tức đi Ý." Linne thấp giọng thổn thức: "Trước kia không bao giờ em có suy nghĩ thiếu trách nhiệm thế này, từ bỏ và mặc kệ mọi thứ, chuyện đó 100% không thể xuất hiện trong đầu em. Nhưng buổi sáng hôm nay em đã thật sự nghĩ như vậy, Reto à."

Reto nhìn cậu đầy dịu dàng: "Chúng ta đều sẽ thay đổi để thích ứng với tình huống và hoàn cảnh mới. Thế giới khách quan đang thay đổi, cho nên chúng ta cũng sẽ thay đổi theo nó, đây là phản ứng rất bình thường của nhân loại."

"Em có thể đoán được mình sẽ rời khỏi Quân đội Nhân dân, sẽ thay đổi nghề nghiệp, nhưng em tuyệt nhiên không ngờ có ngày mình sẽ rời khỏi Serbia, rời khỏi Nam Tư. Có những thứ thay đổi mà chính em cũng phải giật mình."

"Em cảm thấy bất an và sợ hãi trước những thay đổi ấy sao? Em sợ đánh mất chính mình hay sợ rằng không thể khống chế cuộc đời mình được nữa?"

"So với việc sợ hãi đánh mất bản thân, em sợ đánh mất anh hơn." Linne thổ lộ: "Lúc còn nhỏ tuổi, em đã khờ dại nghĩ rằng cuộc đời chính là sự cân nhắc giữa lợi và hại, nhưng chiến tranh khiến cuộc đời em chỉ có hại mà không có lợi, em đành phải cân nhắc giữa hại và hại hơn. Nếu em mất đi thứ gì đó, em thà rằng đánh mất chính mình chứ đừng mất đi anh."

Reto vuốt ve đuôi mắt và tóc mai cậu: "Tôi rất xin lỗi, tôi đã không thể trở thành điều có lợi cho cuộc đời em."

"Không phải lỗi của anh," Linne trả lời hắn: "Đó là vấn đề của em. Tình yêu vốn rất khó để trở thành lợi thế của một người."

Bọn họ im lặng ôm chặt lấy nhau, đôi tình nhân trả qua bao sóng gió cuối cùng cũng coi như đã được về bên nhau.

"Nói thì nói vậy, điều nên làm vẫn cần phải làm," Reto rất hiểu Linne: "Thầy giáo đáng kính của em vẫn chưa bỏ cuộc phải không? Không chào vĩnh biệt với ông ấy, em sẽ hối hận đấy."

Linne nhớ ra chuyện này thì đau đầu: "Chỉ sợ chuyện này không kết thúc trong vui vẻ được."

"Cứ phải đi đến kết cục không thể cứu vãn mới được sao? Không còn cơ hội quay đầu?"

"Ông ấy muốn giết em, em cảm nhận được ông ấy nghiêm túc. Ông ấy và em đã gắn bó mười mấy năm, cuối cùng vẫn chẳng bằng mệnh lệnh của bộ chỉ huy. Trong chuyện này, ông ấy giống một quân nhân chuyên nghiệp hơn em. Có lẽ là do em còn trẻ, mà ông ấy thì đã trải qua những thử thách của năm tháng." Ánh mắt Linne ảm đạm, cậu rất đau khổ về chuyện này: "E rằng chỉ một trong hai người có thể sống. Không phải em chết thì là ông ấy chết."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện