Ta Là Nam Phản Diện Số Một!

- Chuyện Xưa.


trước sau

Ta được Lưu Thủy kéo qua đáy nước, trải qua một hồi bơi lặn dưới đáy sâu kì vĩ, cuối cùng cũng nổi lên ở một vùng sông núi xanh biếc.

Không ngờ lạch nước ở ngục Tu La lại thông tới tận nơi này, thế này chẳng phải tù nhân có gan lập tức trốn chạy được hay sao? Nhưng nếu thế chẳng ai ngu đến mức phong cho nơi ấy là ngục giam chắc chắn nhất làm gì. Có lẽ là do thuật pháp của Lưu Thủy, y vốn không phải người thường, có thể dẫn nhập hoặc mở cửa thông quan các vùng nước sông hồ ao biển cũng là lẽ thường tình. Với lại bình thường ta cũng không thể lặn được lâu đến thế, tất cả đều là nhờ cái chạm kia của y thôi.

Ta theo Lưu Thủy lên bờ, dưới nước quá lâu ta đã sớm tới cực hạn. Y cũng bước cùng ta, nhưng trái ngược là ta lên người vẫn ướt sũng, còn y, vừa bước ra khỏi mép nước, tất cả nước trên người đều rút sạch, y phục khô cong như vốn ở trên bờ từ lâu. Đúng là tiện lợi, có pháp thuật như y ngày mưa ẩm cũng không cần sợ không có đồ mặc!

"Nhìn cái gì?" Lưu Thủy vạch trần ánh mắt mơ ước của ta, trợn mắt quát. Y vẫn luôn có thái độ không tốt với ta, phải thôi, nếu như có ai đối xử với Thạch Sanh như cách ta làm với hắn, ta vui vẻ hữu lễ được mới là tài.

"Ngươi chờ ở đây, ta đưa mẹ ngươi tới!"

"Được..."

Nơi này dù sao cũng tốt hơn so với ngục giam nhiều, thế nên đợi người ở chỗ này một mình ta cũng không thấy có vấn đề gì cả. Lưu Thủy nhanh chóng đi khuất sau những lùm cây lòa xòa, bóng dáng y bị những bóng râm sâu thẳm nuốt chửng. Ta không nhìn theo y nữa mà đứng dậy tìm mấy cành khô, lá vụn vun vào thành đống rồi cố đánh lửa sưởi. Tuy rằng thời tiết không giá rét nhưng nếu như không thay đồ khô hoặc không làm ấm người thế nào cũng lĩnh đủ. Cơ thể ta vốn dĩ không tốt, còn tự ngược mình thì chắc chẳng cần đến hoàng đế hạ chỉ, phong hàn cũng đủ khiến ta đi.

Loay hoay mãi một hồi sau mới nhóm được đống lửa lớn, ta ngồi nhích gần lại đó, kéo vạt áo ra hong cho khô. Ngọn lửa liếm vào từng cành cây khô cháy, bùng lên, tí ta tí tách ấm áp lại vui tai. Ta đưa tay tới gần, tham lam sự ấm áp vốn có của nó. Nhưng ta không dám chạm sát, sợ chạm vào rồi, chính sự ấm áp ấy lại khiến ta chịu trăm ngàn thương tổn.

"Lí Thông!" Tiếng gọi yếu ớt vọng lại từ xa, ta giật mình ngước mắt lên, đã thấy mẹ già nua chạy tới "Con ơi! Con ơi!"

"Mẹ." Ta đứng dậy, bước vội về phía người. Mẹ chạm vào tay ta, thấy ngay cái áo ướt nên nhíu mày lại đầy lo lắng "Mẹ đừng lo, con từ thủy lao ra ngoài nên ướt là điều bình thường."

"Mẹ có đồ đây, con thay đi." Mẹ lôi từ tay nải bên vai ra một bộ đồ. Là đồ của mẹ già nên màu sắc không chói, cũng không có hoa văn gì khó nhìn. Ta choàng áo của mẹ, hơi chật một chút nhưng thế còn đỡ hơn. Còn quần thì ta mặc kệ, dù sao ta cũng không thể ních nổi quần của người.

Mẹ tuy không vừa ý với cách làm của ta nhưng cũng không nói gì, kéo ta tới cạnh đống lửa, ra sức giúp ta hong khô đồ.

"Mẹ đi được một đoạn, qua khỏi kinh thành liền có người đuổi theo muốn bắt, may mắn hai người kia yểm trợ nên mẹ mới mở được đường máu thoát đi. Đối tượng tầm nã của chúng là mẹ nên chắc hai người kia cũng sớm được thả ra thôi."

"..." Chỉ mới qua được kinh thành một quãng, vậy là ngay khi ta tới gặp Tướng Quân mẹ đã bị tay chân của hoàng thượng bắt lại rồi. Cũng có thể không phải của hoàng thượng, ta thật sự nghi ngờ Tướng Quân có một chân trong vụ này.

Tướng Quân... Cha ta... "Mẹ, người đưa mẹ tới đây đâu rồi?"

"Phải phải, cậu ta đẹp và tốt quá!" Mẹ nghe ta nhắc liền gật đầu khen ngợi "Lúc ta chạy đứt hơi liền tới nắm tay mẹ, nhắm mắt một cái, đến lúc mẹ mở mắt đã thấy tới đây rồi. Cậu ta nói ngoan ngoãn đợi, nếu không..."

"Mẹ an toàn là được rồi..." Ta mím môi, nhỏ giọng "Công danh, quyền chức gì đó con không cần, con chỉ cần gia đình mình đoàn tụ."

"Mẹ có lỗi với Thạch Sanh..." Mẹ nắm lấy tay ta, đôi mắt vốn ráo hoảnh nay ầng ậng nước. Từng giọt lệ vẩn đục từ từ chảy ra khỏi khóe mắt, lẩn khuất vào những nếp nhăn, ướt đầm "...Nhưng vì con, mẹ có thể hi sinh tất cả, kể cả mẹ..."

"Mẹ nói thật cho con biết đi..." Ta nhìn bà, cuối cùng cũng hạ quyết tâm mà hỏi "...Tướng Quân có quan hệ thế nào với chúng ta? Lúc đó mẹ vội vã nhận công lao như vậy là để có thể về kinh, tránh lão ta đúng không?"

Mẹ nhìn ta một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng, cuối cùng biết không thể giấu được ta, đành chậm rãi kể lại một câu chuyện xưa cũ...

Ngày đó, ở vùng Cao Bình có một chàng trai tên Lí Thái. Chàng nổi danh đẹp trai, hào hoa, chính trực lại có tài nấu rượu nên các cô gái trong vùng cực kì mến mộ. Tuy rằng nhà chàng còn chưa vào ngôi, chưa có tên trong biên chế làng nhưng vì nấu rượu nổi danh khắp vùng, luôn có đơn hàng đi đơn hàng lại nên tiền của cũng vào hàng khá. Chính vì những cái "khá" ấy của chàng mà nhà nào có con gái đến tuần cập kê cũng mong mỏi được chàng để mắt đến. Chỉ cần lấy chàng, nửa đời sau khỏi lo cơm áo, cũng có thể tận hưởng hạnh phúc bình yên vì chàng luôn dịu dàng với tất cả mọi người.

Một ngày nọ, trong vùng xuất hiện một vị đạo sĩ già. Vị đạo sĩ này đi qua tiệm rượu của Lí Thái rồi vì say mê hương rượu của chàng mà dứt khoát không đi. Lão đạo uống rượu ba ngày ba đêm, sau khi say khướt mấy ngày mới tỉnh. Vì cảm tài năng của Lí Thái, vị đạo sĩ bất chấp thiên đạo, nhỏ giọng báo cho chàng biết chàng sắp gặp hạn lớn. Lí Thái từ nhỏ đến giờ nào hiểu chuyện này là gì, ngu ngơ cười hỏi lão đạo xem đó là chuyện gì. Đạo sĩ nói với chàng, thực ra chuyện này cũng bởi lão mà ra, sau trận say này của lão, khắp tam giới sẽ biết đến tiếng tăm của Lí Thái.

Tửu tiên là kẻ chuyên nấu rượu của yêu giới, gã ta nấu rượu ngon nhưng tính cách lại rất ngông cuồng, không chấp nhận nổi việc mình bị qua mặt - nhất là khi kẻ qua mặt gã chỉ là người trần mắt thịt. Khả năng cao Tửu tiên sẽ tới đây trong nay mai, gã thách đấu Lí Thái việc nấu rượu, sau khi thua trận sẽ ôm uất hận tự sát rồi bám theo chàng hút hết tinh khí, biến chàng thành cát bụi không thể siêu thoát. Cách tốt nhất là sau khi thắng cuộc, lão đạo sĩ sẽ cho chàng vài lá bùa, chàng đeo nó lên người rồi đầu nhập quân đội, vào nơi đầy dương khí để âm hồn Tửu tiên muốn theo không nổi. Ở đây lão đạo sĩ sẽ nhân cơ hội Tửu tiên hại người mà làm đúng luật nhân quả, thu phục nó. Tính sơ thời gian cũng chỉ cần một vài tuần là xong, Lí Thái có thể quay về quê nhà yên ổn sống.

Mọi chuyện diễn ra đúng như lời lão đạo sĩ nói, nhưng tiếc là Lí Thái không thể quay về sớm vì việc binh đao đâu phải trò chơi, thích vào liền vào thích ra liền ra? Chàng phải phục vụ trong đó đủ ba năm, sau ba năm, muốn đi đâu liền đi đó!

Trong thời gian này Lí Thái làm quen được với nhiều người, những binh sĩ mà sau này sẽ cùng chàng đồng sinh cộng tử. Trong số những người ấy có cả Tướng Quân - em trai ruột của hoàng hậu đương triều - thái hậu sau này. Nhưng lúc bấy giờ chẳng ai biết thân phận thực sự của Tướng Quân, tuy rằng lão ta trẻ trung, khí phách, anh khí hơn người nhưng cũng chỉ là tốt đen tốt đỏ không chút oai danh. Ở trại huấn luyện ai cũng bị hành đến khổ sở, chỉ có mỗi Tướng Quân là ung dung như không. Nói qua cũng phải nói lại, nhà lão là võ thần nhiều đời, con cái phải chịu huấn luyện từ bé là lẽ đương nhiên. Và nữa, lão phải vào trại lính này bởi ở nhà phong hoa tuyết nguyệt ghê quá, vì sợ không ai kiềm chế nổi nên cha lão mới quyết thu lại hộ tịch, cho hắn đăng kí với cái danh "thường dân" và nhét ra tận biên ải cho biết mặt.

Thế mà cũng chẳng sửa được tính của Tướng Quân.

Đã là người có tài, ở nơi nào không được trọng dụng? Lão được cấp trên trong quân doanh nể phục, sau vài trận đánh cọ xát đã được thăng cấp. Chẳng cần đưa cái tên gia tộc ra hù dọa ai, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi đã không có một ai nơi biên ải này dám đụng tới lão nữa.

Quân doanh trấn thủ nơi này ba năm.

Mẹ ta và chàng trai Lí Thái quen biết cũng tròn ba năm.

Khi còn trẻ, mẹ ta là người con gái đẹp nhất vùng, đi đâu cũng được người ta săn đuổi. Còn Lí Thái vì tài năng nấu rượu nức tiếng mà được đưa vào làm "anh nuôi". Cứ đến kì chàng liền được ra khỏi doanh trại, đi vào chợ phiên mua đồ để nấu rượu, làm mem... phục vụ cho các quan chức cao cấp. Chính vì những lần đi chợ này mà cha mẹ ta bén duyên với nhau, còn ngầm hẹn ước đợi Lí Thái hết hạn tại ngũ sẽ trở thành vợ chồng, trở về Cao Bình sinh sống.

Mối tình đó của hai người lẽ ra phải là một mối tình đẹp. Nhưng đáng tiếc lão Tướng Quân say men say cả người, với cha ta, lão nảy sinh thứ tình cảm cấm kị. Lúc này Tướng Quân đã bò lên thật cao, "phía trên" cũng biết lão là con trai của đại tướng đương triều, em trai của hoàng hậu đang ở kì đỉnh cao nên nể mặt lão lắm. Tuy ai cũng biết lão có tình cảm lạ lùng với Lí Thái, nhưng chẳng ai dị nghị mà còn vô tình, hữu ý vun vào cho lão với chàng.

Lí Thái sợ thứ tình cảm trái luân thường đạo lý của Tướng Quân, hơn nữa chàng đã có người mình yêu nên không tài nào chấp nhận nổi lão. Tướng Quân không chiếm được càng điên cuồng, tiến hành giam nhốt, thậm chí làm cả những chuyện khó nói với chàng. Lí Thái tâm như tro tàn, đã lắm lúc định chết đi nhưng lá bùa đạo sĩ cho chàng luôn ngăn chàng lại.

Dày vò quanh quẩn ba năm đã sắp qua. Lí Thái trơ mắt nhìn Tướng Quân hành hạ mình ngày ngày đêm đêm, đã sắp chết lặng cả rồi. Chàng không hề hay biết, lúc này ở ngoài kia mẹ ta cũng đang điên cuồng vì chàng, bởi Tướng Quân nói: chàng đã chết trên chiến trận.

Một đêm nọ, lão đạo sĩ ngang qua biên ải nên tìm tới nơi Lí Thái ở hòng đòi một bữa rượu ngon. Chẳng ngờ nơi ấy canh giữ cẩn mật không lọt vào nổi, hơn nữa bên cạnh Lí Thái còn có người. Lão đạo thấy sự lạ liền bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó đến tìm mẹ ta. Lão biết thiên cơ, cũng đã không ít lần trái ý thiên đạo, vậy nên lần này lão cũng tính toán cứu chàng khỏi tay của Tướng Quân, giải thoát cho chàng khỏi kiếp số nam sủng. Mẹ ta nghe tin Lí Thái còn sống tâm hồn đã chết liền hồi sinh, mọi sự sau đó lão đạo nói đều nghe theo răm rắp.

Cha ta vốn dĩ tuyệt hậu, vì Tướng Quân mà héo mòn và chỉ sau 1,2 năm nữa là chết. Nhưng nếu khiến cha ta có được đứa con thì sự sống của người sẽ được kéo dài, không những thế còn được tự do mà tồn tại.

Trinh tiết của phụ nữ thời ấy là lớn nhất, nhưng vì quá yêu cha ta nên mẹ ta gật đầu, nhắm mắt đưa chân. Uống thuốc của lão đạo sĩ, được lão làm phép đưa tới chỗ Lí Thái khi Tướng Quân đi khỏi. Mẹ ta và chàng gặp nhau vừa mừng vừa tủi nhưng thời gian có hạn nên hai người chỉ kể vắn tắt chuyện mình trải qua cho nhau nghe sau đó gấp rút giao hoan. Quả nhiên chỉ một thời gian sau, mẹ ta đã có ta trong bụng.

Quả nhiên sau đó mọi chuyện biến ảo khó lường. Tướng Quân được triệu về kinh, lão ta sắp xếp riêng một xe ngựa để đưa Lí Thái theo. Chẳng hiểu lí do vì sao, trước đây Tướng Quân phong lưu có tiếng, bụi hoa nào cũng chơi nhưng mau chơi mau bỏ vậy mà với chàng lại lưu luyến không dời. Lão muốn đưa Lí Thái trở lại kinh đô, muốn cùng chàng một đời một kiếp một đôi người. Nghe được chuyện kinh sợ này, đại tướng và hoàng hậu đương triều đều hoảng hốt. Lúc trước Tướng Quân giam người họ cũng biết nhưng chỉ nghĩ là trò chơi cả thèm chóng chán nên chả thèm ngăn cản. Nay lại phát triển tới mức này... ai không hoảng hồn được chứ?

Vậy là trên đường họ về kinh, xe ngựa của Tướng Quân liên tục gặp tập kích. Dĩ nhiên đám thích khách này không muộn gϊếŧ Tướng Quân mà nhằm vào "món đồ chơi" trong kiệu - Lí Thái. Cũng trong lúc này, lão đạo sĩ đã dẫn được mẹ ta tới gặp đại tướng, cùng người thương thảo một số vấn đề. Vốn dĩ kẻ có thân phận thấp hèn như mẹ ta nào đủ sức bước vào tướng phủ, tất cả là nhờ lão đạo sĩ được vạn người mến mộ kia thôi. Đại tướng nghe chuyện tình cảm của cha mẹ ta, mặt mày tái mét khó chịu. Người cha nào biết được con mình là "tiểu tam" xen vào đời tư của người khác lại không bực dọc chứ? Nhưng vì mẹ ta đã có cốt nhục của cha trong bụng, lão đạo sĩ lại khuyên ông ta không nên hủy hoại công đức về sau nên quyết định không gϊếŧ Lí Thái nữa mà thả cho chàng trốn cùng mẹ ta đi. Điều kiện tiên quyết là sau này hai người vĩnh viễn không được tới gặp Tướng Quân nữa.

Chuyện ấy cha mẹ ta cầu còn không được, họ liền cúi đầu tạ lễ với đại tướng rồi chờ người của đại tướng cướp được người ra. Lí Thái và mẹ ta đoàn tụ mừng mừng tủi tủi rớt nước mắt ôm nhau khóc. Từ đây, hai người chính thức ở bên nhau sau muôn vàn sóng gió. Họ vừa làm vừa đi, cho tới khi trở về Cao Bình - quê cha đất tổ của cha ta và ở lại cho tới tận ngày đó, lúc Thạch Sanh đánh bại được chằn tinh, chúng ta mới chính thức bại lộ trước mặt Tướng Quân uy vũ ngày nào.

(*) Dài quá các cô ưiii T^T~

Còn độ 10 chương nữa là kết thúc rồi :D

Truyện convert hay : Vô Thượng Thần Đế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện