Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế

Bích Hoạ


trước sau

"Kì quái, thật kì quái"

Một mình đi đi lại lại trong hành lang này đã rất lâu, thế nhưng Lý Thuần Quân lại không gặp bất kì nguy hiểm gì. Nếu chiếu theo lẽ thường mà nói, trong khoảng thời gian mấy ngày trời đi bộ, ít ra hắn cũng đã gặp phải cái gì đó rồi chứ?

Nhưng đằng này thì lại... Không có gì cả.

Chính sự trống rỗng đến khó hiểu này thật để Lý Thuần Quân cảm thấy vô cùng bất an. Hắn không biết mình phải ở trong này bao lâu mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Bởi vì toà đại điện này thật sự quá rộng lớn, hầu như không có lối ra.

Cơ mà, nói như vậy cũng không có nghĩa là hắn không có thu hoạch gì trong suốt thời gian qua.

Theo suy đoán của hắn, không gian ở đây dường như đã bị thứ gì đó bẻ cong, khiến cho dãy hành lang này trở nên vô hạn... Và hơn thế nữa, hắn cảm thấy toà đại điện này đã sắp sửa phát sinh dị biến.

Hắn không biết sự chuyển biến kia sẽ là gì, là xấu hay là tốt, nhưng mà... Trong khi còn chưa tìm ra nguyên nhân của sự bẻ cong không gian, có lẽ hắn sẽ không thể thoát ra khỏi toà nhà này.

Còn chưa phải trung tâm đầu não của Ma Hoàng Điện mà đã khủng bố đến vậy, Lý Thuần Quân thật không dám nghĩ tới ở nơi đó sẽ chứa đựng thứ quái vật gì.

Duỗi tay đặt lên trên tường, dùng tâm thức cảm nhận một lúc, Lý Thuần Quân vẫn cảm thấy không có gì đặc biệt.

Nơi hắn đang ở đơn giản là một không gian khép kín, gần như tách biệt với ngoại giới và không một thứ gì có thể xâm nhập vào đây, cũng không thể từ bên trong thoát ra ngoài.

"Phiền phức rồi"

Mấy ngày qua, hắn đã săm soi rất kĩ nhưng vẫn không tìm ra dấu vết của pháp trận. Chính vì không phải do pháp trận nên hắn mới không biết nguyên nhân khiến không gian bị bẻ cong là do đâu.

"Ừm? Cái gì đây?"

Đang lúc hắn tập trung suy nghĩ thì một thứ gì đó đột ngột xuất hiện trong không gian đã thành công thu hút sự chú ý của hắn.

Đó là một bộ tiên y màu xanh lục, bên trên được thêu hoa văn lá trúc bay, thoạt trông mười phần phiêu miểu tự tại, cũng ẩn chứa một loại hàm ý khó hiểu.

"Y phục?" Lý Thuần Quân tò mò tiến tới xem thử một lát, trong lòng vừa lấy làm kì lạ lẫn trầm trò.

Ban đầu hắn đã định giữ thứ này lại cho Mộ Khuynh Tiên, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì hắn đã dừng ngay ý nghĩ đó lại.

Tồn tại thần bí kia vẫn còn ở đây, và hắn nghĩ là mình không nên tùy tiện thó đồ nhà người khác, nhất là một loại đồ vật cá nhân như y phục.

Hơn nữa, bộ y phục đó rõ ràng là dành cho phái nữ, mà chủ nhân của nơi này là nam... Điều đó chứng tỏ phía sau bộ đồ kia có chuyện gì đó khó lí giải.

Lý Thuần Quân là kẻ thông minh, tất nhiên sẽ không làm ra bất kì thao tác khinh suất nào vào lúc này cả.

Khi sinh mạng đã bị đe doạ, mọi lựa chọn của hắn đều phải thông qua cả một quá trình cân nhắc kĩ lưỡng mới có thể quyết định thực hiện hay không.

"Đi tiếp thôi"

Lý Thuần Quân cố lờ đi bộ tiên phục kia rồi lặng lẽ đi tiếp. Và dường như lựa chọn của hắn đã ảnh hưởng đến bố cục, khiến cho dãy hành lang này bắt đầu phát sinh chuyển biến rõ rệt.

Từ một dãy tường cao thô ráp ẩm mốc, nó dần trở nên đẹp đẽ với đủ loại đồ trang trí vô cùng công phu cùng tỉ mỉ, trông có vẻ rất ngốn tiền, cũng rất ma mị.

Nhưng mà, thứ làm cho Lý Thuần Quân để ý lại không phải những món đồ xa xỉ kia, mà chính là bức bích hoạ được in trên tường được xuất hiện ngay khi dãy hành lang này phát sinh biến đổi.

Trên bức tường có lưu lại một hình ảnh dường như có thật trong lịch sử, và đã xảy ra ở một mốc thời gian nào đó không rõ.

Tại nơi đó, đại địa, sự sống đều bị san phẳng. Mây gió âm u, nghiệp lực ngút trời, sinh cơ đoạn tuyệt, sinh linh đồ thán, hầu như không còn một chút sự sống nào tồn tại... Ngoài hai thân ảnh đang đại chiến long trời lở đất.

Dung mạo của hai người kia có phần giống nhau, toàn thân đều tràn ngập ma khí, khí tức quỷ bí sâm nhiên, thực lực đủ để kinh thiên động địa. Nhưng chẳng biết vì lí do gì mà hai người họ lại lao vào đại chiến, khiến cho mọi thứ chung quanh họ đều bị liên lụy, hủy diệt.

"Đừng nói một trong hai người này chính là chủ nhân của Ma Hoàng Điện đi nha?" Lý Thuần Quân có chút phát run.

Tuy chỉ là một bức hoạ bích, thế nhưng bằng vào kinh nghiệm của mình, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng vào lúc đó.

Một khi đã khai chiến liền phá núi lấp sông, hủy thiên diệt địa, đoạn tuyệt sinh linh... Đây là chuyện mà chỉ có Tiên Nhân mới làm được.

Hơn nữa, nhiều khả năng họ chính là Tiên Hoàng chứ chẳng chơi.

"Hai người này định diệt thế hay sao? Cuộc chiến giữa các Tiên Hoàng sẽ gây ra hậu quả cực lớn đấy! Dẫu sao thì... Họ cũng là những kẻ đã sắp sửa siêu thoát"

Kiếp trước Lý Thuần Quân cũng là một Tiên Hoàng (Dỏm) nên hắn biết rất rõ sức tàn phá của cường giả bực này. Tuy là hắn chưa từng chân chính xuất thủ, nhưng hắn vẫn biết đại khái khả năng của mình là đến đâu.

"Đây là cách mà một Tiên Hoàng chết đi sao? Vậy nghĩa là toà kiến trúc này chính là di chỉ của Tiên Hoàng" Lý Thuần Quân thở dài: "Đáng tiếc, kể cả Tiên Hoàng cũng không phải bất tử, một ngày nào đó vẫn phải chết đi, thậm chí ngay cả Thần cũng vậy..."

Thoáng cảm khái một hồi, Lý Thuần Quân ghi nhớ lại bức bích hoạ rồi đi tiếp.

Chỉ từ một bức bích hoạ, hắn đã nghĩ ra được rất nhiều điều, từ đó mà phần nào hiểu được tại sao Ma Hoàng Điện lại nằm ở đây.... Và cũng hiểu ra tại sao nơi này lại trở thành một vùng đất hoang phế cằn cỗi.

"Mạnh nhất không có nghĩa là bất tử, một ngày nào đó
sẽ còn có kẻ mạnh hơn đến tìm ngươi... Cho nên nha, yên ổn mà sống không phải tốt hơn sao?"

Cái chết của Ma Hoàng chính là lời cảnh tỉnh dành cho Lý Thuần Quân, giúp đạo tâm của hắn càng thêm củng cố.

Hắn vốn ghét thị phi, lười tranh đấu, một phần nguyên nhân là vì tính cách yêu thích sự yên bình, thanh tĩnh của mình.

Thay vì phải liên tục minh tranh ám đấu, đua đòi với đời, cẩn thận với mọi thứ xung quanh mình... Chẳng phải cứ an tĩnh tận hưởng cuộc sống còn tốt hơn sao?

Lý do hắn tu luyện không phải là để thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh lão bệnh tử, mà là để thực hiện ước muốn được sống một cuộc sống yên bình đúng nghĩa.

Hắn khác biệt, hắn biết. Nhưng hắn sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc.

Sau khi đã ổn định tâm tình lại, Lý Thuần Quân tiếp tục cuộc hành trình của mình. Có lẽ ngoài kia đã sớm trở thành một mảnh loạn lạc, nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến.

Tất cả những gì hắn muốn bây giờ chỉ đơn giản là sống tiếp, và ngoài cái đó ra thì không còn gì khác.

...

...

Sau khi vào điện, Mộ Khuynh Tiên đã chủ động tách khỏi đội ngũ, một mình hành động bên trong Hoa Viên. Bằng vào kiến thức của mình, nàng biết rõ nơi này có gì đó không ổn nên đã sớm có sự chuẩn bị.

"Những loài hoa ở đây vốn không có độc, nhưng khi hít đủ loại phấn hoa với một tỉ lệ nhất định, chúng sẽ lập tức kết hợp với nhau để trở thành kịch độc... Người trồng ra Hoa Viên này cũng thật âm hiểm" Mộ Khuynh Tiên cười lạnh rồi rút kiếm, trực tiếp quét sạch cả vườn hoa.

Nàng vốn không sợ kịch độc. Sở dĩ nàng làm vậy là vì nàng cảm thấy mấy thứ màu sắc này trông thật chướng mắt.

"Mọi thứ trong này đều bị ngăn chặn, đến cả điểm xuất hiện cũng là ngẫu nhiên. Ta không biết đã có bao nhiêu người vào đây, nhưng có lẽ ta là người đầu tiên vào được Hoa Viên này" Mộ Khuynh Tiên ngẩng đầu, có chút vô lực thở dài: "Còn ngươi... Ngươi đang ở đâu vậy? Trượng phu của ta..."

Trước kia nàng rất giỏi bói toán, chỉ cần vung tay một cái là biết hắn đang ở đâu. Nhưng mà, sau khi trùng sinh xuống thế giới này, nàng đã mất đi gần như toàn bộ năng lực trước kia, dẫn đến việc nàng không làm gì được trong tình huống này.

Tuy là thực lực của nàng sẽ khôi phục theo thời gian, nhưng mà... Nó vẫn theo không kịp cho nàng dùng.

Nàng phát hiện ra mình đã đánh giá thấp bản lĩnh gây sự của Lý Thuần Quân.

"Một khi Ác Chi Hồn của hắn dao động, ta liền chỉ còn một lựa chọn duy nhất" Mộ Khuynh Tiên vô thức nắm chặt lấy mặt dây chuyền hình chiếc rìu, khẽ nói: "Nó có thể giải quyết tất cả, nhưng tác dụng phụ lại vô cùng lớn, rất phiền phức"

"Nếu lúc này ta là Tiên mà nói, có lẽ ta sẽ chém được vài đường, nhưng mà không phải, ta vẫn chưa khôi phục đến mức đó"

Mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực với ai đó đến như vậy. Dĩ nhiên, cái này loại trừ sư phụ nàng ra.

"Hi vọng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc, ta luôn rất tin tưởng vào năng lực của hắn"

Thú thật, đến giờ nàng vẫn không biết gia hoả kia đã phá cảnh hay chưa nữa. Nhờ vào phúc của nàng mà tu vi của hắn thăng tiến rất chậm, thậm chí còn thua cả rùa bò. Thành ra, bây giờ hắn rất khó có thể đối phó với yêu ma quỷ quái trong điện.

Vì đây là nơi ở của Ma Hoàng nên tất nhiên mọi thứ ở đây đều sẽ khủng bố đến dị thường. Tỉ như đám khô lâu binh mà Lý Thuần Quân đã gặp mấy ngày trước, trong đám đó con yếu nhất cũng là Hoá Thần cảnh, không phải thứ mà hắn ta có thể đối phó được.

Vậy nên, mặc dù nói tin tưởng nhưng nàng vẫn không yên tâm chút nào.

"Không có manh mối, muốn tìm cũng khó khăn. Thật không biết tên ngốc đó có để lại ám hiệu gì hay không nữa" Mộ Khuynh Tiên rất đau đầu, nhẹ nhàng duỗi tay vuốt vuốt trán.

Trong cơn đau đầu, nàng lại tiện tay vung kiếm chém phăng cái đầu của một yêu thú thượng cổ đang sinh sống ở gần đó, khiến cho thân hình khổng lồ của nó đổ sụp xuống, sắp treo.

Nó đường đường là một yêu thú cấp Vũ Hoá, thế mà lại bị nữ nhân này chém ngọt sớt, mất mạng trong khi bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Xin lỗi, quen tay" Mộ Khuynh Tiên nói vậy rồi đi mất.

Kể cả khi toàn thân nó đều là bảo, nàng vẫn không thèm liếc mắt nhìn tới, chỉ lạnh lùng cất bước rời đi, ném cho nó một cái bóng lưng uyển chuyển vô tình.

"Nữ nhân điên!"

Con yêu thú kia tức muốn điên lên, rất muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân kia. Nhưng khi nó chợt nhớ tới đường kiếm vừa nãy, ý thức nó liền trở nên mơ hồ, rồi cuối cùng là cúp điện.

Chết rất ấm ức.

Truyện convert hay : Yêu Long Cổ Đế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện