Ta Chăn Nuôi Ở Thời Đại Nguyên Thủy

Tìm dược liệu làm thuốc


trước sau

Advertisement

Mất khoảng nửa ngày bộ tộc Đại Việt đi từ khu Rừng Đen đến thung lung, Kla lúc này đang trông coi lò gốm nghe thấy tiếng nói chuyện của con người, cô giật mình vui mừng chạy về phía tiếng nói chuyện vừa chạy cô vừa hét to.

“ Mạnh! Mạnh! cậu cuối cùng cũng về rồi.” Nhìn thấy người đang đi cùng Mạnh là Yu tộc trưởng đời trước của tộc sói trắng trong lòng Kla lại càng vui lên. Nếu như Yu ở đây thì cũng chứng tỏ là tộc sói trắng cũng đã được cứu ra.

Yu thấy Kla ăn nói vô lễ với Mạnh, liền gõ đầu Kla 2 cái nói: “ ăn nói vô lễ! từ giờ trở đi phải gọi là thủ lĩnh nghe rõ chưa.”

Kla nghe thấy Yu nói vậy liền quỳ xuống nói:” xin thủ lĩnh hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi.”

Mạnh thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ lên rồi nói: “ không sao đứng lên đi cô không có tội gì, nên không phải quỳ với xin lỗi làm gì hết.”

“ Mọi người nghe đây hiện tại đã đến khu vực thung lũng, nhưng chúng ta sẽ không sống chui rủ ở bên trong hang mà là sống ở bên ngoài.”

Nói xong rồi Mạnh dẫn toàn bộ người đi ra vùng Đồng bằng sau khu thung lũng.

“ Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ sống ở vùng đồng bằng này.”

Lúc này Yu và Irun đứng ra nói: “ Thủ lĩnh! Nếu như sống ở bên ngoài này thì chỗ trú ẩn thì toàn bộ tộc chúng ta sống đâu, trong chỗ mặt bằng này mà không có lấy 1 cái gì để che với bảo vệ, chi bằng chúng ta vào trong rừng sống vẫn hơn.”

“ sống ở bên trong rừng càng nguy hiểm hơn rắn rết, thú dữ bỗng nhiên tấn công 1 phát thì coi như toi. Yên tâm đi nếu như ta đã bảo sống ở đây chắc chắn sẽ có phòng bị an toàn.”

Nói xong Mạnh đẫn theo Irun và 14 người đàn ông khác vào trong rừng chặt gỗ và giao công việc nhặt nhiều cành có lá cho 20 người phụ nữ.

Mạnh định làm tạm những cái lều cho mọi người sống tạm trong đó 1-2 tháng, còn trong 1-2 tháng đấy mạnh sẽ chặt nhiều gỗ để dựng vài ngôi nhà cho người trong tộc sống.

Đến chiều thì 17 căn lều được làm bằng gỗ và cành cây trong rừng đã được dựng lên chúng dài tầm 2m, rộng cũng 2m, đủ để cho 2 người ở.

Xong về việc chỗ ở Mạnh lại tiếp tục chỉ đẫn mọi người cách làm cung tên để thuận tiện cho việc đi săn.

Gần 3 giờ chiều Mạnh và Irun dẫn theo 1o người đi vào trong rừng săn bắt, đang lúc đi qua 1

Advertisement
dòng sông thì cả đội thợ săn phát hiện 1 con gấu đang bắt cá irun lên tiếng hỏi.

“ Thủ Lĩnh! tối nay định ăn thịt gấu à.”

Mạnh thấy Irun hỏi định chửi lên 1 tiếng nhưng nghĩ đến con gấu có thính lực rất lớn nên lại thu nhỏ giọng lại.

“ Với tình hình đội hình đi săn của chúng ta mà định bắt nó thì nó cũng vả cho cả lũ gần chết.”

“ Nhưng ở quanh đây cũng chỉ có mỗi con gấu này thôi, nếu không cả bộ tộc tối nay lại phải nhịn đói, Thủ Lĩnh nghĩ cách gì đi.”

Suy nghĩ 1 lúc Mạnh lại nói:” tối nay chúng ta ăn thịt lợn rừng.”

Nói rồi ra hiệu cho cả đoàn thợ săn là đi tìm 1 loại Cây gỗ nhỏ, không lông, có mủ trắng. Lá có phiến thon, dài 20-30cm, bóng; gân phụ mảnh, nhiều, cuống dài. Cụm hoa ở ngọn nhánh; hoa rộng 4-5cm, màu trắng, tâm hồng hay vàng cam; nhị 5, không thò. Quả hạch từng cặp, hình bầu dục nhọn nhọn, dài 2,5-5cm, màu đỏ.

Nghe thấy Mạnh nói như vậy Irun liền nói: “ Thủ Lĩnh! ta biết loại cây mà ngươi nói ở đâu, nhưng cây đó rất độc Quả, cành, lá đều có độc; hạt cũng rất độc.”

“ Ngươi nói sai rồi Irun tuy Quả, Cành, Lá độc nhưng chỉ có Mủ không độc. Vỏ cây, lá và mủ gây xổ.”

Cây này toàn thân đều có độc nhưng ở thời đại lúc trước của mình thì nó lại là 1 dược liệu tốt chẳng qua là con người ở thế giới này không biết cách để sử dụng nó, nếu như biết cách sử dụng thì Hạt và cây dùng để duốc cá. Dầu hạt dùng để thắp đèn, bôi lên chỗ ngứa hoặc bôi lên tóc trừ chấy.

Nhựa mủ gây nôn và tẩy cũng dùng chữa táo bón, chữa bệnh ngoài da, vết cắn, vết đứt và các vết thương khác. Vỏ thân và lá cũng dùng gây nôn tẩy.

Nếu như biết cách chế biến chiết súc từ hạt thì có thể để chữa bệnh suy tim.

Nói chung là dược liệu này vô cùng quý nó chính là cây dược liệu mướp sát. Chỉ cần lấy hạt của nó rồi chế biến ra là mình sẽ có thuốc gây mê, đến lúc đó sẽ rất có lợi cho công việc đi săn của cả đội.

Irun từ đây đi đến chỗ đấy xa không suy nghĩ 1 lúc Irun trả lời: “ Thưa thủ Lĩnh cũng không xa lắm Băng qua 2 con sông với 1 vùng cỏ là tới nơi.”

“ Ngươi đi trước dẫn đường cho cả đoàn đi.” Nói xong cả đoàn bắt đầu đi theo Irun đi tìm cây dược liệu mà Thủ Lĩnh nói.

Lúc đi tới vùng cỏ Mạnh giật mình chợt nhận ra đây không phải là cỏ mà là lúa mì.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện