Sủng Ái Quân Sư

Vẫn còn một tia sáng


trước sau

- Cẩn Nhi! Ở đây ở đây!

Tiểu Ngôn giơ cao tay lên giữa đám đông để Băng Cẩn có thể nhìn thấy.

Nhan Tịch vừa thấy cô thì cũng liền giơ tay lên gọi cô như Tiểu Ngôn.

Băng Cẩn nghe thấy tên mình thì liền quay đầu lại, mỉm cười rồi chạy lại phái hai người.

Cô chạy tới rồi lấy tay quấn chặt lên cổ Tiểu Ngôn.

Cô cười một cách rạng rỡ trong bộ đồ nam.

- Băng Cẩn nè, ta thấy muội mặc đồ nữ cải trang cũng có sao đâu, sao lần nào cũng mặt đồ nam vậy? - Nhan Tịch thắc mắc hỏi.

- Tịch à, huynh nghĩ sao mà lại bắt ta mặc đồ nữ vậy, vướng víu chết đi được. Chỉ cần mặc riêng ở trong cung thôi ta cũng đã thấy khó thở rồi.

Băng Cẩn nhăn mặt khó chịu trả lời.

Đúng thật là mặc đồ nữ rất vướng víu nhưng cậu lại không ngờ một nữ nhi như cô cũng có thể thốt ra điều đó.

Cậu lắc đầu cười trừ cho sự vô tư của cô rồi liền dịu dàng bảo.

- Thôi, cũng phải về nhà rồi mới nói chuyện được chứ. Về thôi.

Cậu xách một ít đồ của cô lên, còn phần còn lại thì đành nhờ Tiểu Ngôn.

Băng Cẩn lúc này vẫn còn dính lấy Tiểu Ngôn không buông, mặc cho người ngoài có nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ vì thấy hai người như hai nam nhi bám lấy nhau nhưng cô vẫn vui vẻ, tự tin mà bước đi.

Vừa về tới nhà thì cậu đã thấy hắn đang chờ ngay cửa.

Thấy cả bọn đang tiến tới gần, hắn liền nhanh tay nhanh chân chạy tới xách đồ phụ cậu.

- Cẩn Nhi. Sao muội lại tay không mà để cho Tịch với Ngôn xách đồ một mình vậy? - Vừa chạm mặt, hắn đã liền chỉnh cô tiểu muội muội của mình.

- Muội đi đường mệt mà huynh...Với lại Tịch với Ngôn cùng nhau xách đồ chứ có phải một mình Tịch đâu mà huynh lo... - Băng Cẩn cũng chẳng vừa gì, cô nghe mình bị oan nên liền đáp trả lại để lấy lại sự trong sạch cho mình.

- Thôi mà, hai người làm ơn để đệ với Tịch vào uống miếng nước được không hả? Định đứng đây cãi nhau tới lúc nào nữa? Mệt quá!

Tiểu Ngôn bất lực lên tiếng thay cho cả hai, đúng thật là nếu bây giờ hai người đó mà còn không cho hai cậu vào uống miếng nước thì chắc là xỉu tại chỗ luôn mất.

Nhan Tịch chẳng chịu nổi nữa, liền hất hắn qua một bên rồi chạy ngay vào nhà uống nước.

Tiểu Ngôn cũng theo sau mà chạy vào.

Cả hai để đồ lại cho hắn với cô tự lực cánh sinh mà chia nhau đem vào.

Đang đi thì Thiên Long đột nhiên lên tiếng.

- Muội đã làm hết việc huynh giao chưa?

- Rồi, muội nghe nói sắp tới Nhị ca sẽ ở lại trong cung một thời gian.

- Còn Châu tướng quân thì sao?

- Tướng quân bảo sẽ chuẩn bị binh

cho bên ta, dù sao Châu Quý Phi cũng là người cô ruột duy nhất luôn lo lắng và chăm sóc cho huynh ấy, huynh ấy sẽ không vô tình tới mức mà quên được cái chết của người đâu.

- Vậy còn tin tức của đại ca thì sao? Có tin gì không?

Tới lúc này thì Băng Cẩn cũng chẳng còn biết thêm gì để mà báo cáo cho hoàng huynh của mình nữa.

Cô thật chất cũng là tiểu muội muội của Đường Thiên Tiêu đó thôi. Dù không ruột thịt nhưng cũng coi như là tình nghĩa.

Từ khi nghe tin đại ca nhà mình hy sinh nơi chiến trường cô cũng đã không tin mà còn hy vọng sẽ lại có một ngày huynh ấy lại hay chạy đến canh chừng cho những giấc ngủ của cô như khi còn bé lắm chứ.

Nhưng không, đã 3 năm rồi...Cô không còn một tí hy vọng nào cả...mà đã tin nó là thật rồi...cô đã không còn cố phản bác lại nữa mà đành miễn cưỡng tin là đại ca của mình đã chết rồi.

- Không có tin gì cả... - Cô nói một cách tuyệt vọng. - Huynh tin đại ca vẫn còn sống...

Băng Cẩn dừng bước hỏi hắn.

Hắn chẳng trả lời lại cô mà chỉ đứng yên một chỗ.

Lát sau hắn mới có thể mở miệng ra nói.

- Huynh không biết, nhưng trong lòng lại luôn hy vọng sẽ có một ngày đại ca sẽ lại về với chúng ta.

- Đại ca rồi lại tới Châu Quý Phi, hai người mà huynh luôn yêu quý nhất đồng loạt mất đi, huynh vẫn còn có hy vọng với chuyện đó à? - Băng Cẩn lúc này đã muốn rưng rưng nước mắt vì đau lòng.

Trong hoàn cảnh đó, đột nhiên từ phía ngôi nhà vọng ra tiếng của Nhan Tịch.

- Nè! Hai người làm cái quái gì mà lâu vậy? Không định vào ăn sáng à? A! Thiên Long! Hôm nay có món món sủi cảo nhân tôm mà huynh thích đó nha! Vào ăn lẹ đi cho nóng!

Cậu vui vẻ mỉm cười vì bữa sáng có món mà hắn thích, vẫy tay gọi cả hai vào.

- Muội thấy rồi chứ.

Thiên Long đột nhiên lên tiếng.

- Hả? - Băng Cẩn khó hiểu hỏi lại.

- Đệ ấy...là người đưa ta về lại với ánh sáng của cuộc đời, khi gặp được đệ ấy, huynh đã nghĩ rằng cuộc đời này vẫn chưa phải là quá thảm thương, vẫn chưa phải quá buồn, vẫn chưa phải quá tệ, mà thật chất từ sâu bên trong lại luôn có một tia sáng nào đó và tùy vào từng người có nắm lấy nó được hay không, tùy vào người giúp muội nắm lấy nó.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện