Sủng Ái Quân Sư

Càng nhìn càng giống


trước sau

- Đệ đừng có ôm ta. Ta...không quen khi đệ chủ động gần gũi đâu.

Thiên Long cầm lấy hai bên tay cậu, cố gắng kéo cậu ra khỏi người mình nhưng không được.

- Bình thường huynh chủ động được còn giờ đệ không tự chủ động được à? - Nhan Tịch khó chịu nói.

- Thì bình thường đệ một là trốn ta hai là chửi ta, đệ như vầy thì huynh cảm thấy ngồ ngộ là đúng rồi... - Thiên Long càng cố kéo cậu ra bao nhiêu thì cậu ôm lại càng chặt bấy nhiêu.

- Do huynh đang giận nên đệ mới tự nguyện chủ động đó thôi. Đệ nói vậy không phải là muốn huynh mau hết giận đâu mà là muốn nhắc cho huynh biết đây là chuyện có một không hai trên đời nên cứ hưởng thụ đi.

- Ta không có giận đệ mà, nên đệ mau bỏ huynh ra đi... - Thiên Long bắt đầu mệt mỏi vì độ nhây của Nhan Tịch.

Bình thường trông cậu có vẻ là một người rất chi là nghiêm túc đấy thôi nhưng dù sao cái đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Đến khi nó bộc phát thì ngay cả một người rất biết cách chọc ghẹo cậu như hắn cũng phải giơ tay xin hàng, mà chưa chắc là có giơ tay thì cậu sẽ tha nữa.

- Không buông không buông...

- Nhan Tịch. Đệ mà còn không buông là không có bóp chân bóp cẳng gì nữa đâu đó.

Thiên Long nói giọng nghiêm túc làm cậu giật mình mà buông ra, tỏ vẻ nghiêm túc theo.

Hắn chẳng biết nói sao về cái độ lầy đột nhiên rơi xuống cái đùng này của cậu nên chỉ thở dài rồi quay người đi.

Đang định đi thì hắn liền dừng lại, quay đầu lại, giơ tay áo ra rồi nhẹ nhàng bảo.

- Có đi không?

Cậu vừa nghe xong đã liền cười tít mắt lên vì vui.

Chạy lại nắm lấy tay áo hắn rồi hắn kéo cậu đi.

Chỉ cần được nắm lấy tay áo của hắn thôi mà cậu đã có thể vui đến mức loạn hết lò xo. Còn về phần hắn thì cũng vui, à không...phải nói là hạnh phúc chết đi được.

Có lẽ dễ dãi quá thì cậu không nghe lời, cứ xù lông lên như một con nhím vậy. Nhưng cứ hễ nổi quạu là cậu lại ngoan ngoãn như cún con.

Nếu mà cậu cứ cố tình làm hắn cắn môi nhịn cười vì hạnh phúc thì hắn sẽ chấp nhận vờ quạu suốt đời mất.

- -----

- Ây...khoan...từ từ...Ui da!!!

Nhan Tịch kêu lên đau đớn vì cái chân đau.

Lúc đầu cứ tưởng chỉ là mất cảm giác một lát sẽ bình thường trở lại, ai dè càng về sau khi bôi thuốc thì đột nhiên nó sưng to lên.

- Thuốc này có vấn đề! Đệ không bóp nữa, đệ không muốn bóp nữa mà....

Nhan Tịch vừa la làng vừa than khóc, cứ đổ thừa cho cái thứ thuốc mà đích thân hắn làm cho cậu.

- Tịch nè. Cố chịu đi, dù sao cũng ngồi mấy canh giờ, sưng lên như vậy thì là còn nhẹ đó... - Tiểu Ngôn ngồi bên cạnh an ủi cậu bạn, chẳng hiểu sao mà càng nhìn Nhan Tịch thì cậu lại càng cảm thấy đồng cảm gì đâu.

- Cho chừa cái tôi cứng đầu! Đã biết mà còn lì ngồi chờ. Đệ có một bài học để đời rồi đó.

Thiên Long nãy giờ vừa ngồi bóp thuốc cho cậu vừa bực bội trách móc cái tội ngốc mà còn lì của cậu.

Cậu vì đau mà cứ phản bác lại hắn, rồi ngồi rủa cái lọ thuốc của hắn làm.



- Huynh đừng có bóp nữa, nãy chân đệ có sao đâu. Từ lúc huynh bóp cái thứ thuốc đó mới bắt đầu sưng lên đấy thôi.

- Đệ còn dám ngồi đấy trách thuốc ta làm à? Nếu ta không bóp thuốc cho đệ thì cứ lâu dài chân đệ chắc là đã liệt rồi!

- Thôi thôi thôi....Trời ơi là trời! Hai người một ngày không cãi cọ là chết hay sao hả! Cãi riết coi chừng thủng nóc nhà bây giờ! Mệt quá!!!!

Tiểu Ngôn mệt mỏi liền hét lên rõ to để ngăn cả hai lại.

Cả hai khá là ngạc nhiên khi thấy lần này đột nhiên Tiểu Ngôn lớn tiếng như vậy, một phần là dường như ít khi thấy cậu lớn tiếng như vậy, còn phần khác là bình thường lúc nào cũng thấy cậu vui vẻ cả.

Thiên Long biết là nếu còn cãi nữa thì có khi Tiểu Ngôn sẽ xì ra khói mất nên liền đóng lọ thuốc lại, bảo.

- Tối ngủ sớm, đừng có cố thức rồi ngày mai mặt như con gấu trúc. Sáng mai huynh lại đến kiểm tra chân đệ..

Trước khi rời khỏi phòng, hắn còn cố tình nhéo một cái vào má cậu.

Mặc dù là bị nhéo thật, nhưng cậu chẳng hề quan tâm là hắn có nhéo hay không, chỉ biết ngồi đó mà ôm chân xuýt xoa, cầu trời cho chân đừng đau nữa.

Hắn bước ra ngoài, để cậu với Tiểu Ngôn lại một mình.

Vừa thây hoàng huynh nhà mình đi khỏi, Tiểu Ngôn liền lại gần Nhan Tịch rồi giơ cái mặt bà tám lên hỏi lên hỏi xuống.

- Tịch. Kể ta nghe đi. Ta không nói lại với huynh ấy đâu.

- Kể cái quái gì cơ? - Cậu khó hiểu, ôm chân hỏi lại.

- Người đàn ông đi chung với ngươi bạn nãy là ai vậy?

- Đàn ông? Dương Mạt ý hả?

- Lại là cái tên Dương Mạt đấy à? Không lẽ từ vụ ngoài chợ hôm trước mà hắn tưởng ngươi là con gái thật rồi à? Vậy là toi rồi đấy Tịch... Ui da..!

Chưa kịp bà tám hết chuyện thì cậu đã bị Nhan Tịch đánh một cái bốp vào đầu.

- Triệu Ngôn. Ta tới bây giờ vẫn không nghĩ ngươi lại đi làm cận vệ thân cận cho thái tử Viễn Sơn luôn đấy. Chắc vì cái tính tọc mạch nên biết được nhiều chuyện trên đời lắm nhỉ?

Tiểu Ngôn ngồi xoa xoa đầu như một đứa trẻ bị mắng.

Nhan Tịch chẳng biết nói gì hơn ngoài thở dài, cậu ngồi chóng cằm suy nghĩ rồi đột nhiên trợn tròn mắt, hỏi Tiểu Ngôn nghe một cách gấp gáp.

- Ngôn, Ngôn, ta hỏi ngươi. Liệu có người nào mà ngươi càng gặp nhiều thì ngươi lại càng thấy giống người quen của ngươi không?

Tiểu Ngôn vừa nghe xong thì liền ngồi nhắm mắt lại suy nghĩ, rồi liền mở mắt ra nói một cách vô tư.

- Hiếm lắm. Trừ khi hai người đó có máu mủ với nhau.

- Vậy chẳng khác nào ngươi đang nói là tên Dương Mạt đó với Đường Thiên Long có thể là anh em với nhau à?

- Hả!!!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện