Smile With Love

Chương 2


trước sau

Advertisement
Trước đây nhà đối diện anh nhưng tôi không để ý. Để ý rồi mới biết anh siêu "ba chấm".

Không phải cái gì bậy bạ đâu, anh chỉ hơi ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Trường tôi vào lớp 6h45 thì 6h40 anh mới dắt xe ra khỏi cổng. Ừ thì tôi cũng đi cùng giờ nên mới biết anh đi giờ đấy ấy mà...

Anh không bao giờ về đúng giờ, sáng cho dù có bốn tiết hay năm tiết thì cũng phải đúng Mười một rưỡi mới thấy mặt anh.

Chiều có hôm anh ở nhà, có hôm anh đi học sớm thì Năm giờ thấy, muộn là Chín Mười giờ đêm.

Bạn bè anh rất hay về nhà anh tụ tập nữa nha!

Một điều khác nữa, chúng tôi đang cuối năm học rồi, trong khi những người khác phải ôn thi ngập mặt thì anh lại có nhưng bữa Party kín lịch.

Cái cảnh Mười một rưỡi đêm nghe tiếng xe anh với tiếng chửi thề của bạn thân anh vang đường và anh vắt vẻo sau xe đã sớm không còn lạ.

Anh may một cái là có đứa bạn thân đáng tiền. Tôi thấy người anh đấy chưa say bao giờ, lần nào cũng là đàn anh đấy chở anh say vất vưởng về tận phòng rồi anh lại vòng về nhà mình.

Anh say vô thì ngủ, anh chỉ có ngủ đến sáng luôn thôi.

Bữa nọ tôi ra đóng cổng, cùng lúc với anh cũng vừa về. Thấy bạn thân anh chở còn anh ngồi gục hẳn phía sau. Tôi chỉ lắc đầu, lại say rồi!

Sáng hôm sau vẫn giờ đó, tôi dắt xe ra đường rồi đóng cổng. Anh cũng vừa ra giờ đấy.

Tôi thấy tôi réo anh trước, "ủa tỉnh rồi hả?"

- Tỉnh quái gì, đau đầu bỏ mẹ.

Tôi lại nói một câu quen thuộc giữa chúng tôi, "nó cũng vừa lắm!"

Sau đó tôi lên xe và đi trước anh. Lát sau gặp ở cổng trường thấy anh nghiến răng đè lợi tức tôi dữ lắm.

Tôi chỉ làm mặt dạng à thế hả rồi chân sáo chạy vào lớp, để lại anh ở phía sau là hình thù gì thì tôi không biết.

Lần sinh nhật bạn thân anh, chắc anh uống dữ lắm vì lúc bạn thân chở anh về, mới dừng ở cổng đã nôn ra người anh bạn thân cả một bãi.

Tôi chẹp miệng tiếc thương cho bạn thân anh. Khiếp, quả này về giặt có ngâm cả lít nước xả cũng không nổi.

Chiều hôm sau tôi đi học thêm, ra khỏi cổng thấy anh réo tôi hỏi mấy giờ rồi, tôi bảo Năm giờ chiều.

Anh phán một câu làm tôi sợ, sang chấn tinh thần, "ủa tao tưởng Tám giờ sáng?"

Cái vẻ mặt đấy và câu nói đấy đã chứng minh anh vừa tỉnh sau giấc ngủ dài!

Anh còn rất thích ăn vặt nữa, anh là loại con trai kiểu Foodboiz.

Nhiều lần gặp anh đều thấy anh xách một mớ toàn đồ ăn vặt. Thấy tôi anh cũng hay cho đồ, đó là điểm cộng duy nhất của tôi cho anh.

Có lần tôi đang học, anh mở cửa sổ ra gọi tôi xuống cổng. Tôi tò mò đi xuống theo, anh dúi vào tay tôi một bịch toàn nước ngọt với bimbim.

Tôi chỉ cười, "uầy cảm ơn nhá! Tốt bụng dễ sợ!"

Anh xì một tiếng rõ dài, "tao tốt bụng xưa giờ. Thấy mày học nãy giờ mới làm phước cho mấy miếng thôi nhá!"

Tôi nhướn mày đóng cổng rồi đi vào. Anh mà biết tôi ngồi trong phòng không phải học mà là ngồi phốt anh với đứa bạn thân chắc anh sẽ làm rùm beng lên với tôi mất thôi!

Nhiều lần khác nữa, tôi ra đóng cổng cùng lúc với anh vừa đi mua đồ ăn vặt về. Lúc thì nhét vào cho tôi lon nước, lúc cho gói bim bim.

Anh đúng kiểu Foodboiz luôn ấy!

Tôi đi học, đi ngang qua quán tạp hóa ở đầu đường, anh gọi tôi vào rồi đưa tôi chai nước. Tôi cũng chỉ cảm ơn rồi lại rời đi.

Số lần anh cho tôi đồ ăn vặt là nhiều vô kể. Anh giàu như nào tôi không biết, nhưng ăn lại ăn vô số kể.

Người thân anh từ Hà Nội vào chơi, đem cho mấy hộp bánh cốm. Anh một mình ngốn hết hai hộp, một hộp mẹ anh mang qua cho nhà tôi. Mẹ anh bảo anh "gì cũng giỏi, giỏi nhất là ăn với phá. Cái hộp bánh cốm này mà không cất khéo không còn hộp nào đem qua đây biếu luôn đó."

Tôi cười cười, khi tối đi học thêm về gặp anh cũng được anh cho một cái rồi!

Truyện convert hay : Kim Bài Ngọt Thê, Tổng Tài Sủng Hôn 1314

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện